*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.f“Tô Kiến Định anh ấy không thích người lạ vào nhà, dù gì, con với hai người cũng chẳng hề thân thiết.” Tô Minh Tú vừa nói dứt lời, cô vươn tay cho ánh mặt trời nhảy nhót trên làn da.
“Tô Minh Tú! Nếu cô không muốn sống nữa, tôi thành toàn cho cô, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có cưới hỏi đàng hoàng làm vợ của Tô Kiến Định, chỉ cần tôi còn sống trên cõi đời này, cô phải báo hiếu cho tôi, càng đừng nói hiện tại cô chưa phải là vợ của Tô Kiến Định Mau mau cho tôi vào nhà, nếu tôi không đồng ý, cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện gả cho Tô Kiến Định, tôi tuyệt đối không đồng ý hôn sự này!”
Tô Văn Minh bị Tô Minh Tú làm cho tức giận, ông đi nhanh đến trước mặt cô, nếu không phải vệ sĩ ngăn cản, chỉ sợ ông đã nhào tới trước mặt Tô Minh Tú cho cô một cái tát.
“Con đã không còn là trẻ vị thành niên nữa rồi nên con không cần phải có sự giám hộ của bố, hiện tại con đã trưởng thành, càng không cần bố phải can thiệp vào chuyện kết hôn với Tô Kiến Địn sao bố nghĩ con còn sợ bố chứ? Bố cho rằng con còn là con bé tay trói gà không chặt như trước kia sao? Bố nghĩ con còn là con bé để mặc cho bố đánh chửi, không dám làm gì sao?”
Có những thứ ám ảnh cô suốt một thời gian dài, nếu không phát tiết ra, nó sẽ trở thành tâm bệnh bén rễ ăn sâu vào trong tâm trí, sau khi Tô Minh Tú xả hết nỗi lòng, cô chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, cục đá lớn lâu ngày rốt cuộc cũng bị dọn đi rồi.
Cả người khoan thai thoải mái, cảm giác thật nhẹ nhàng, càng làm cho người ta cảm thấy nghiện.
“Cô không muốn nghe tôi nói? Tô Minh Tú, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tôi không có điểm yếu của cô?” Trước khi Tô Văn Minh đến đây, ông đã chuẩn bị sẵn một số thứ, nếu không lỡ như Tô Minh Tú trở mặt, ông không có bằng chứng để đảo ngược tình thế.
Sau khi nói xong, ông cười lạnh, giật bả vai và hai cánh tay, ngụ ý bảo bọn vệ sĩ buông ông ra, nhưng hai vệ sĩ đứng bên cạnh vẫn tiếp tục ghì chặt lấy ông, bọn họ không yên tâm liếc mắt nhìn Tô Minh Tú rồi quay sang nhìn quản gia đứng cách đó không xa.
Mọi chuyện cũng đã nói ra hết, Tô Minh Tú có chút tò mò, sao Tô Văn Minh lại có điểm yếu của cô được, ngoài những tấm ảnh cô bị đánh bầm dập mặt mũi từ nhỏ đến lớn thì cô làm gì còn điểm yếu nào khác.
Cô hất cằm nhìn hai người vệ sĩ trước mặt, ý bảo bọn họ buông Tô Văn Minh ra rồi cô từ từ đi qua trước mặt ông.
“Con có điểm yếu gì cơ chứ? Bố nói con nghe xem, đúng lúc có thể để mọi người nhìn thấy được điểm yếu của con trên tay một người tồi tệ như bố?” Sau khi nói xong, Tô Minh Tú nhìn sang Tô Mộc Trà im lặng ngồi bên cạnh vẫn chưa hề lên tiếng từ đầu đến giờ, cô nhíu mày.
“Có phải lúc nhỏ cô bị tôi đuổi đi một thời gian, bị đưa đến nơi nào chắc cô đã sớm không còn nhớ rồi nhỉ, lúc 6 tuổi, ảnh chụp khi đó tôi còn giữ, cô có muốn nhìn xem hình ảnh của cô lúc đó không?"
Tô Văn Minh đi đến, nói từng câu từng chữ vào tai cô, ánh mắt tươi cười không hề có ý tốt.
“6 tuổi thì làm gì có chuyện gì? Lúc ấy bố gửi con đến một nơi nào đó, con vẫn còn là một đứa con nít thì làm gì có điểm yếu? Muốn uy hϊếp con à? Nực cười! Sao bố không tự suy nghĩ lại đó cũng là điểm yếu của bố? Bố vứt bỏ con ngay từ khi con vừa mới 6 tuổi kia kìa!”
Tô Minh Tú nói xong rồi suy nghĩ, 6 tuổi... trong ký ức mơ hồ của cô, chuyện lúc 6 tuổi, một đứa bé 6 tuổi thì có hình ảnh gì mà đe dọa?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên một đoạn ký ức lướt nhanh qua đầu cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại cô mới cảm thấy có gì đó khác thường.
Tô Văn Minh không quan tâm đến sắc mặt của vệ sĩ đứng xung quanh, ông nhếch khỏe mỗi chậm rãi nói: “Đương nhiên là cô không muốn Tô Kiến Định nhìn thấy những hình ảnh như vậy, nếu cậu ta biết một đứa trẻ 6 tuổi đã làm ra những chuyện ghê tởm gì, cô nghĩ cậu ta còn muốn kết hôn với cô sao?”
“Rốt cuộc là chuyện gì!” Tô Minh Tú đẩy mạnh vào người Tô Văn Minh, khuôn mặt trắng nhợt lùi về phía sau hai bước.
Quản gia đứng một bên quan sát càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, ngay từ đầu ông không muốn quấy rầy ông chủ nhưng có vẻ như mọi chuyện đã không còn nằm trong dự định ban đầu của ông, xem ra chuyện này có gì đó bí ẩn, ông phải báo cho ông chủ về gấp, chỉ sợ mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa!
Quản gia nghĩ tới đây. Ông lập tức im lặng xoay người, không một tiếng động lấy điện thoại nhắn tin báo cáo cho Tô Kiến Định, sau đó ông đi đến trước mặt Tô Minh Tú mời cô vào trong nghỉ ngơi, còn ông đi đến trước mặt Tô Văn Minh, bình tĩnh nhìn ông ta.
“Ông Tô, cho dù ông có là bố của bà chủ, muốn dùng vũ lực cũng nên nhìn xem đây là đâu!”
“Ơ hay! Tôi dạy con gái tôi thì có liên quan gì đến ông, chẳng qua chỉ là một con chó trông nhà mà thôi, nếu ông còn dám ngăn cản tôi, chờ đấy, tôi không để yên đâu, tôi nói cho ông biết, đừng nói là Tô Minh Tú, ngay cả Tô Kiến Định nhìn thấy tôi cũng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng bố vợ!”
Tô Văn Minh còn đang muốn mắng chửi thêm vài câu nữa thì Tô Mộc Trà đột nhiên đi đến kéo vạt áo ông.
Tô Văn Minh khó hiểu quay lại nhìn thoáng qua rồi im lặng không nói gì nữa, ông đi theo Tô Mộc Trà đến một góc nhỏ, hai người châu đầu ghé tai vào nói chuyện.
“Bố, con vừa thấy ông quản gia lén lút bấm điện thoại, chắc là ông ta vừa liên lạc cho Tô Kiến Định, hay là chúng ta về trước, đợi ngày mai Tô Kiến Định không có ở nhà thì quay lại cũng không muộn, giờ có nói gì đi nữa thì Tô Minh Tú cũng không cho chúng ta đi vào đâu.”
Tuy Tô Mộc Trà cũng thèm khát cuộc sống xa hoa của những căn biệt thự ở bên trong nhưng bây giờ, thời cơ chưa chín muồi, bọn họ cần phải kiên nhẫn thêm một chút.
“Không cần, bố cố ý đợi Tô Kiến Định quay về, trong tay bố có điểm yếu của Tô Minh Tú, dựa vào việc Tô Kiế Định yêu thương cô ta, dù không cho chúng ta vào thì cũng sẽ cung phụng, cho chúng ta ăn uống no nê, đợi một khoảng thời gian nữa, con kiếm được chồng đại gia, bố cũng bớt lo!”