Được, được lắm. Hôm nay nếu cô không chết thì cô nhất định sẽ khiến những người này phải trả lại gấp trăm lần.
Phác Chính Nguyên đã xé toạc hoàn toàn áo len của cô để lộ ra nội y màu đỏ bên trong. Gần như lộ ra một màu trong suốt như pha lê. Khiến Phác Chính Nguyên cũng nhìn thẳng vào, ảnh mắt cũng càng lúc càng nặng nề.
Cúi thấp đầu muốn hôn lên nơi mềm mại của cô. Cố Tĩnh Đình cũng không chịu đựng được bị đối xử như vậy, lại giơ hai chân bị trói đá vào Phác Chính Nguyên.
Hai chân bị trói nên cô cũng không chống trả được gì nhiều. Phác Chính Nguyên vừa mới hứng lên đang muốn tiếp tục, cũng không đề phòng Cố Tĩnh Đình lại còn có khả năng phản công, chốc lát không kịp đề phòng chỉ có thể né sang một bên không để cô đá trúng bộ phận quan trọng nhưng phía trên bụng cũng đã bị đá trúng.
Cố Tĩnh Đình cũng mặc kệ, nhân cơ hội cả người lăn qua bên cạnh. Một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba cô cảm giác được Phác Chính Nguyên lại đang đến gần rồi.
Mắt thấy tay hắn ta muốn túm lấy tóc cô, một khẩu súng đen đập mạnh vào đầu Phác Chính Nguyên. Ngay khi hắn ta còn chưa kịp quay đầu lại xem là ai thì lại bị đánh thêm một cái.
Hai lần bị đánh liên tục, cơ thể Phác Chính Nguyên lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Cố Tĩnh Đình nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm, ánh mắt có vài phần cảm xúc mờ nhạt trong đó.
Thấy anh xuất hiện, lúc nãy Cố Tĩnh Đình còn căng cứng cả người bây giờ đã thả lỏng hơn. Nằm bất động ở đó, đợi anh tiến lên giúp cô cởi bỏ dây thừng đang trói trên chân mình.
Sau khi Phác Chính Nguyên hôn mê, Đường Diệc Sâm cũng không hề có động tác gì muốn tiến lên. Chỉ đứng ở đó, vẫn không động đậy từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Cố Tĩnh Đình chằm chằm.
Đột nhiên bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ.
Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo khí nãy, ở góc độ này có thể thấy được góc áo gió khoác ngoài của anh vẫn còn nhỏ vết nước, mà màu sắc trên cổ áo, trước ngực và phần trên phía sau lưng cũng đậm hơn chút.
Nhìn lên phía trên, tóc anh cũng đã bị ướt cũng đang nhỏ nước xuống, có vài giọt nhỏ xuống trán anh, khiến Đường Diệc Sâm lúc này trông có chút quyến rũ gợi cảm.
Đột nhiên trong lòng Cố Tĩnh Đình có cảm giác kỳ lạ, anh chạy qua như vậy là vì đến cứu mình sao?
Nhưng mà nếu như nói là anh tới cứu mình thì tại sao lại đứng bất động ở đó vậy?
Bầu không khí kỳ lạ vẫn tiếp tục. Cố Tĩnh Đình trừng mắt liếc anh, dĩ nhiên rõ ràng là muốn để anh mau đến cởi trói dây thừng cho mình, rời khỏi cái chỗ quỷ quái này…
Nhưng Đường Diệc Sâm vẫn không động đậy gì. Anh nhìn Cố Tĩnh Đình, lúc này tay chân cô bị trói, áo khoác lộn xộn, mà áo len bên trong đã bị Phác Chính Nguyên xé mất một nửa, để lộ xương quai xanh.
Lúc nãy trong lúc giãy dụa, áo len của cô lại rũ xuống thêm, đứng ở góc này có thể thấy rõ nội y màu đỏ bên trong của cô…
Màu đỏ. Màu của sự nhiệt tình. Một mảng mỏng manh đó che lấp một nửa nơi đầy đặn của cô nhưng lại có một phần lộ ra bên ngoài. Nửa ẩn nửa hiện như vậy kí©h thí©ɧ thị giác còn hấp dẫn hơn cả trực tiếp khoả thân.
Với cả vết hôn rõ ràng chỗ xương quai xanh của cô…
Đôi mắt Đường Diệc Sâm khẽ nhíu lại, khoé mắt liến nhìn qua Phác Chính Nguyên đang nằm dưới đất…
Nếu như lúc nãy anh đến chậm một bước, nếu anh không kịp kích hoạt thiết bị định vị được cài trong xe. Vậy thì lúc này, bộ dạng Cố Tĩnh Đình đã từng kiêu ngạo, nở rộ dưới thân anh có phải cũng bị Phác Chính Nguyên thấy được, chiếm được sao?
Nhận thức được như vậy không hiểu sao lại khiến anh khó chịu, ánh mắt nhìn sang Cố Tĩnh Đình cũng càng thâm sâu hơn.