Chương 68.2: Lựa chọn

Lại đứng lên đánh thêm một lần nữa, mục tiêu đã nhắm chuẩn, vẫn là vết thương trên trán của Phác Chính Nguyên.

Vang lên một tiếng cốp, Phác Chính Nguyên lại bị đánh một cái nữa. Lần này hắn ta lại càng đau hơn nữa. Cả người co lại, lùi qua một bên giường.

Chính là lợi dụng cơ hội lần này. Cố Tĩnh Đĩnh lăn một vòng, lăn qua bên kia giường. Dùng hết sức mình, cả người cô ngã xuống giường, rơi xuống tấm thảm vừa mềm vừa dày dưới sàn.

Cả người cũng không bị thương gì cả.

Cố Tĩnh Đình thở phào nhẹ nhõm, giãy dụa ngồi dậy, vừa nãy cô cố ý đá cây kéo đó về hướng này. Bây giờ chỉ cần dời qua một chút xíu nữa là có thể chạm tới cây kéo rồi.

Một khi cô cắt được dây thừng trói trên người mình thì Phác Chính Nguyên cứ chuẩn bị chờ chết đi.

Phác Chính Nguyên bị Cố Tĩnh Đình đánh vào vết thương đến hai lần liên tục thì cũng hơi choáng váng, trong chốc lát không thể đứng dậy được ngay. Cố Tĩnh Đình nhân cơ hội này ra sức di chuyển về phía cây kéo lúc nãy đã rơi xuống.

Tay chân bị trói chặt ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Cố Tĩnh Đình nhưng cô vẫn dốc sức di chuyển về phía bên kia. Mắt thấy tay đã gần chạm được cây kéo đó rồi.

Phác Chính Nguyên lại đứng lên ngay lúc này, thất tha thất thểu đi về phía cô.

“Đồ đàn bà đê tiện đáng chết, cho cô mặt mũi thì lại không thèm.” Vẻ mặt Phác Chính Nguyên rất khó coi, lúc nãy bị đánh mạnh khiến hắn ta bây giờ còn rất choáng.

Nhưng anh ta lại biết rõ không thể để Cố Tĩnh Đình có cơ hội chạy trốn.

Tay Cố Tĩnh Đình vừa chạm vào được cây kéo, còn chưa kịp cắt đứt dây thừng trên tay mình thì đã bị Phác Chính Nguyên bắt lấy.

Hắn ta nắm chặt tóc cô rồi lại đẩy cô đến bên cạnh tủ đầu giường.

Trán Cố Tĩnh Đĩnh bị đập mạnh cốp một tiếng. Trên trán bị đau khiến cô choáng váng trong chốc lát, không kịp phản ứng. Phác Chính Nguyên lúc này đã tức giận đến cực điểm cũng chẳng còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa.

Nhìn thấy Cố Tĩnh Đình không thể phản kháng, hắn ta nắm tóc cô lại đập mạnh vào một bên lần nữa.

Cố Tĩnh Đình cố hết sức giữ bản thân mình tỉnh táo, chống cự mạnh mẽ, cả người cô giãy dũa liên tục bị ngã sang bên kia. Bản thân Phác Chính Nguyên cũng hơi chóng mặt, lần này mới gục đầu xuống. Để mặc đầu Cố Tĩnh Đình chúi xuống đất rồi lại ngã xuống đất.

“Đàn bà đê tiện này.” Phác Chính Nguyên phẫn nộ trong lòng, căm giận đè lên người cô: “Hôm nay tôi nhất định phải lột sạch đồ cô, chụp lại bộ dạng ti tiện của cô. Để mọi người trên cả thế giới này biết được người được gọi là đường chủ của Kỳ Lân Đường vô sỉ hèn mạt đến nhường nào…”

Cơ thể anh ta đè sát lên người Cố Tĩnh Đình. Sức nặng đè lên bỗng chốc khiến cô không thể thoát được. Hai tay bị trói cố gắng giãy dụa muốn chạm lấy cây kéo kia, nhưng lại phát hiện cũng chỉ là uổng công vô ích.

Áo khoác bên ngoài đã xộc xệch không còn ra gì từ lâu, cổ áo lên đã bị hắn ta dùng sức kéo mạnh để lộ xương quai xanh bên trong.

Hắn cúi đầu, mặc kệ Cố Tĩnh Đình liều mạng giãy dụa cả người, hắn giữ chặt đầu cô không quan tâm gì nữa mà hôn lên môi cô.

Cố Tĩnh Đình hốt hoảng, ngay khi hắn ta hôn lên môi cô thì cắn chặt răng, mím môi, không cho hắn ta có chút cơ hội nào vượt qua được.

Phác Chính Nguyên cũng chẳng quan tâm, cơ thể choáng váng lại thêm khó chịu vì bị Cố Tĩnh Đình làm nhục. Không hôn được môi cô hắn ta cũng chẳng tức giận. Lại đổi vị trí, chuyển xuống dưới cổ cô.

Gần như cắn gặm đến mức để lại mấy vết đỏ hồng trên cổ Cố Tĩnh Đình.

Hai tay Cố Tĩnh Đình bị trói phía sau không động đậy được, bị đau do cơ thể hắn ta đè lên. Cảm giác thấy Phác Chính Nguyên lại bắt đầu kéo xé quần áo của mình. Ánh mắt cô chứa đầy ý muốn gϊếŧ người.

Phác Ân Tuệ, Phác Chính Nguyên với cả Kim Lệ Châu.