Đám người trong nhà kho không ngờ trên người họ có bom, đám người tạm thời lo mải miết đi tìm hỗ trợ, cũng không còn trạng thái công kích Cố Tĩnh Đình nữa.
Lợi dụng lúc này, Đường Diệc Sâm kéo cô lên xe. Chiếc xe Ferrari 360CS màu đen phóng nhanh như bay trên đường.
Cố Tĩnh Đình ngồi trên xe thở dài thườn thượt. Chỉ là sự thư thái giữa hai lông mày chợt thay thế bằng sự nghiêm túc. Cô lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Tiểu Lâm.
Vừa rồi âm thanh tít tít gọi đến là của Tiểu Lâm, nhất định là anh ta đang tìm cô khắp nơi.
Điện thoại kết nối thành công, Tiểu Lâm nói anh ta vừa bị một người trông rất giống mình dẫn rời khỏi. Cố Tĩnh Đình lúc này thậm chí không chú ý đến sự tự trách trong lời nói của anh ta.
Nếu như người ta đã chuẩn bị kỹ càng thì tất nhiên sẽ cắt đứt đường lui của cô, bây giờ cô chỉ lo lắng cho hai người Hàng Kỳ. Cô trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Lâm nhanh chóng đi tìm Hàng Kỳ và trợ giúp. Sau đó cô liếc sang Đường Diệc Sâm đang chăm chú lái xe, rồi cúp điện thoại.
Đã có Tiểu Lâm hỗ trợ, Cố Tĩnh Đình tạm thời yên tâm thở phào. Đôi mắt cô nhìn về phía trước tối đen, rồi lại quay ra sau nhìn đèn xe mờ mờ ở phía xa.
Đêm rất tối, ánh sáng đèn xe ở xa xa phản chiếu lên khiến cảnh đêm mơ hồ lộ ra vài phần dịu dàng.
Nhưng Cố Tĩnh Đình rất rõ ràng, đêm khuya trông có vẻ dịu dàng này còn ẩn chứa sự lạnh lẽo tận xương và sự khát máu khôn cùng.
Tuyết rơi trúng cửa sổ xe, một ít tuyết đã tan bám đầy kính chắn gió, Đường Diệc Sâm ấn nút mở cần gạt nước, rồi liếc cô một cái: “Đường kế tiếp có thể sẽ khá trượt, em ngồi cho vững đấy.”
Cố Tĩnh Đình vì ngữ khí dịu dàng của anh mà hoàn hồ, ngay sau đó cô trở nên bất mãn.
Anh nghĩ anh là ai? Bây giờ hai người đang chạy trối chết, lắc lư chút xíu thì tính là gì?
Định nói gì đó thì tiếng điện thoại lại vang lên, âm thanh tít tít đó khiến cô vội vàng bắt điện thoại.
Là Phác Tương Vũ.
“Phác Tương Vũ, anh không sao chứ?”
“Anh không sao.” Âm thanh Phác Tương Vũ nghe có vẻ hơi suy yếu: “Tĩnh Đình, anh biết là người của em đang tìm anh, nhưng Kim Lệ Châu đã sai người canh giữ ở ngoài cao ốc rồi, tất cả đều là người của bà ta, tạm thời anh không thoát được.”
Kim Lệ Châu dường như dồn hết tất cả lực lượng để chơi, bây giờ ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người mai phục cô đây. Hiện tại chỉ cần anh ấy bước ra khỏi cánh cửa đó, thì tin chắc rằng đó sẽ là điều bất lợi cho anh ấy.
Mà Phác Tương Vũ bây giờ còn đang bị thương, nếu như đối phương nhiều người thì anh ấy vốn không phải đối thủ của họ.
“Vậy anh đang ở đâu?” Cố Tĩnh Đình nghe thấy âm thanh của anh ấy, trực giác mách bảo có gì đó không đúng: “Anh bị thương rồi? Anh bị thương rồi phải không?”
“Còn ổn, không chết được.” Phát Tương Vũ nhìn chằm chằm người bị nhốt với mình: “Nhưng mà, anh không trụ được bao lâu nữa. Người của em lúc nãy có tới tìm anh, nhưng đi rồi, có lẽ đang ở gần đây. Em có thể để họ dẫn bớt người bên địch đi không? Để anh còn rời khỏi đây?”
“Được.” Cố Tĩnh Đình siết chặt điện thoại: “Bây giờ em bảo họ chạy qua.”
“Hiện tại anh không sao, tạm thời là vậy.” Phác Tương Vũ đúng là tức chết. Anh ấy cứ nghĩ người mình sắp xếp phải đợi đến khi mình tiếp nhận Thanh Phong Xã thì mới có thể dùng, không ngờ tới lại bị người khác đâm sau lưng.
Quả nhiên, kế hoạch tiến hành quá suôn sẻ đã khiến anh ấy khinh địch rồi.
Mà ngày hôm qua Cố Tĩnh Đình đã dặn anh ấy phải chú ý, không nên tin tưởng những người dễ dàng đầu hàng, người đã được sắp xếp từ ban đầu không thể dùng, anh ấy nhất thời chủ quan, kết quả biến thành như vậy.
“Anh đừng nói chuyện nữa.” Cố Tĩnh Đình không biết hiện tại Phác Tương Vũ thế nào, cô chỉ biết sau khi bị thương không thể cử động nhiều được, nếu không sẽ khiến máu chảy nhiều hơn, ảnh hưởng không tốt: “Em lập tức gọi người đến.”
“Được.” Phác Tương Vũ cũng không khách sáo, lời nói còn mang theo vài phần hài hước: “Em cần phải nhanh lên đó. Anh mà chết thì em biến thành góa phụ mất.”
Cố Tĩnh Đình tức giận trợn mắt, lúc này rồi mà anh ấy còn có tâm trạng nói giỡn, đúng là…
Cúp điện thoại, Đường Diệc Sâm kế bên đã ngừng xe từ lâu không lên tiếng. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, đôi con ngươi sáng như sao kia kèm theo sự sắc bén trong đáy mắt, vẻ mặt thâm sâu khó lường.