“Tôi vừa tiêm một liều gây tê cho Kỳ Lôi rồi, tạm thời cô ấy sẽ không tỉnh lại được. Cô chủ, vừa rồi tôi nghe thấy tiếng súng, đám người của Kim Lệ Châu đuổi tới rồi đúng không?”
Cố Tĩnh Đình gật nhẹ đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Hiện giờ Kỳ Lôi đang bị thương, sẽ không thích hợp cho việc vận động mạnh. Bây giờ chỉ còn kế sách duy nhất, Hàng Kỳ, tôi sẽ đánh lạc hướng dẫn đám người đó đi, cậu và Kỳ Lôi ở lại, đợi đến khi ở đây không còn ai nữa thì hai người có thể đi.”
“Không được!” Hoa Hàng Kỳ đâu phải không muốn sống nữa, nào dám để một mình Cố Tĩnh Đình ở lại đây: “Cô chủ, Kỳ Lôi sẽ không đồng ý với quyết định của cô, đại ca càng không đồng ý.”
Đường Diệc Sâm nhìn Cố Tĩnh Đình bằng ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Cô xem trọng mạng sống của cấp dưới hơn mạng sống của bản thân như vậy, thảo nào mỗi người ở Kỳ Lân Đường đều sẵn lòng để cô sắp xếp.
Cố Tĩnh Đình không có tâm trạng quan tâm xem trong lòng Đường Diệc Sâm đang nghĩ gì, cô mở cửa xe nhìn Hoa Hàng Kỳ, chuẩn bị lên xe.
“Cô chủ, chờ một chút.” Hoa Hàng Kỳ biết rõ tính cách của Cố Tĩnh Đình. Anh ta nghe tiếng súng dần dày đặc hơn ở bên ngoài, còn có những tiếng động không ngừng va chạm vào nhà kho thì trong lòng cũng đã quyết định.
“Cô chủ đưa Kỳ Lôi đi đi.”
Cố Tĩnh Đình nghe vậy thì sững người, dẫn theo Kỳ Lôi? Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì ai sẽ quan tâm đến Kỳ Lôi đây?
Không đợi cô kịp phản đối, chẳng mấy chốc mà Hoa Hàng Kỳ đã ôm Tần Kỳ Lôi từ gian phòng nhỏ ra rồi đặt lên xe. Sau đó anh ta nhìn sang Cố Tĩnh Đình rồi lại liếc nhìn cánh cửa sắt đã đổ nát, tiếng đồ vật va chạm vào cửa không ngừng vang lên, những tiếng súng cũng không ngớt đi.
Sự tàn nhẫn trong lòng trào dâng, đột nhiên anh ta vươn tay đẩy Cố Tĩnh Đình về phía Đường Diệc Sâm: “Bảo vệ tốt cô chủ nhà chúng tôi đấy, nếu không thì anh chết chắc.”
Nói xong, anh ta đập bể đèn nhà kho, leo lên xe nhanh như thoắt rồi phóng xe về hướng cửa kho.
Cố Tĩnh Đình hơi bất ngờ, cô vừa định đuổi theo thì Đường Diệc Sâm đã ôm chặt lấy cô, dẫn cô trốn sau một cái hòm gỗ có hàng hóa chất đống bên cạnh.
“Ầm” một tiếng, cửa nhà kho bị phá, Hoa Hàng Kỳ lái xe chạy ra khỏi cửa.
Những người mặc đồ đen muốn tấn công họ hoàn toàn không ngờ được chuyện này nên rất nhiều kẻ đã bị chiếc xe hơi hất bay. Hoa Hàng Kỳ cũng mặc kệ, lái xe xông thẳng ra bên ngoài. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi bên ngoài, một loạt những tiếng súng điên cuồng vang lên.
Hoa Hàng Kỳ phóng xe như bay. Đêm quá tối và tuyết rơi đầy trời làm cho người ta không xác định được trong xe có bao nhiêu người.
Tiếng súng càng ngày càng dữ dội hơn, Hoa Hàng Kỳ dùng sức đạp chân ga, tăng tốc hết mức.
Tiếng viên đạn va chạm với phần kim loại của xe, âm thanh của động cơ xe và cả những tia lửa rời rạc kia khiến người ta không rảnh đi chú ý ở phía sau cửa nhà kho vẫn còn hai người đang ẩn núp.
Những kẻ đang ngồi trong xe cho rằng Cố Tĩnh Đình ở trên chiếc xe kia, trong đêm tối, gió lao xao truyền đến vài tiếng chửi rủa nho nhỏ, một người trong đám đó gào lên rất nhanh: “Mau đuổi theo!”
Trong bóng tối, Cố Tĩnh Đình và Đường Diệc Sâm nấp sau đống hàng hóa trong nhà kho, nhìn những kẻ mặc áo đen kia vọt lên chiếc xe cách đó không xa, điên cuồng đuổi theo Hoa Hàng Kỳ.
Cố Tĩnh Đình vẫn muốn thoát ra khỏi cánh tay của Đường Diệc Sâm nhưng anh ôm quá chặt, một tay siết chặt eo cô, tay còn lại thì bụm chặt miệng cô, không cho phép cô phát ra tiếng động.
“Ưm… ưʍ...” Cố Tĩnh Đình trừng mắt với Đường Diệc Sâm bằng vẻ oán hận, cô vươn tay ra muốn kéo tay anh xuống nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội này.
Hoa Hàng Kỳ đang một thân một mình, Kỳ Lôi bị thương rồi, đối phương còn đông như vậy…
Đáng lẽ lúc nãy phải là cô lao ra mới đúng. Nói thẳng ra thì mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay là do cô không lên kế hoạch kĩ lưỡng, là do cô khinh thường đối thủ, sao cô có thể để Hàng Kỳ gánh hậu quả giúp mình được?