Cố Tĩnh Đình nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như kim cương đen của Tang, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ánh mắt thể hiện rõ ý nghĩ của anh.
Giúp cô sao?
Nực cười, anh ta tưởng rằng anh ta không nói câu đấy thì cô sẽ sợ sao? Nhà họ Phác dám làm gì cô?
Vốn không muốn để ý đến người đàn ông vừa nhàm chán lại không có đạo đức này, Cố Tĩnh Đình ôm lấy cánh tay của Phác Tương Vũ, cố ý sát lại gần anh ấy.
“Hóa giải hiểu nhầm là tốt rồi.” Phác Tương Vũ cũng không thèm để tâm đến những suy nghĩ phức tạp trong lòng đám người này.
Trước mắt vẫn không rõ thân phận của người đàn ông này, ai biết anh đang tính toán chuyện gì. Cũng có thể là cố ý lừa gạt sự tin tưởng của bọn họ, rồi đến lúc nào đó lại quay sang cắn ngược lại thì sao?
Đối với mẹ kế, em kế và cả Phác Chính Nguyên, anh ấy hoàn toàn không có chút thiện cảm nào cả. Anh ấy cúi thấp đầu nhìn Cố Tĩnh Đình, sự dịu dàng tỏa ra từ khóe mắt đuôi mày mày tựa như có thể rỉ ra nước.
“Tĩnh Đình, lúc nãy anh muốn tuyên bố chuyện đính hôn mà lại bị gián đoạn, bây giờ chúng ta tiếp tục nhé?”
“Vâng.” Cố Tĩnh Đình cười rạng rỡ, lúc ánh mắt quét qua khuôn mặt của mẹ con Kim Lệ Châu còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó cô không coi ai ra gì mà hôn lên má Phác Tương Vũ một cái.
“Anh yêu, em không thể đợi được nữa rồi.”
Cô thật sự muốn biết đám người Kim Lệ Châu sẽ làm gì sau khi hay tin không thể ngăn cản cô và Phác Tương Vũ đính hôn với nhau.
Hai người tay trong tay sánh bước ra ngoài, Tang nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thoáng qua vài xúc cảm vô cùng kỳ lạ.
Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ...
Khẽ nheo mắt lại, anh nhìn Kim Lệ Châu bằng vẻ tỉnh bơ: “Ầm ĩ một lúc lâu nên tôi cũng mệt rồi, bà Phác, tôi đi trước đây.”
Anh nói xong thì rời đi ngay, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt khó coi của Kim Lệ Châu.
Phác Ân Tuệ tức đến nỗi tái xanh mặt lại. Bà ta giậm giậm chân trong vẻ oán hận rồi trừng mắt nhìn mấy người vừa đi ra khỏi phòng.
“Mẹ, mẹ xem Tang kia, cả Phác Tương Vũ nữa, con mặc kệ, con muốn người phụ nữ kia phải chết.”
Rõ ràng người làm tổn thương Phác Chính Nguyên là Cố Tĩnh Đình, vậy mà Tang lại chịu tội thay, tuyệt đối không thể tha thứ được. Cô ta muốn Cố Tĩnh Đình phải chết, nhất định phải chết.
“Ân Tuệ đừng tức giận, mẹ nhất định sẽ không để yên như thế đâu.” Kim Lệ Châu vỗ vỗ vai con gái, đáy mắt xẹt qua vài phần lạnh lùng.
Từ tình cảnh vừa rồi thì bà ta có thể nhìn ra, e là Tang đã rung động trước Cố Tĩnh Đình rồi.
Cố Tĩnh Đĩnh thì sao? Kỳ Lân Đường thì thế nào? Thế lực không thể mang lại lợi ích cho con trai mình, chi bằng diệt trừ đi cho rồi.
Dù sao thì mấy năm nay danh tiếng của Kỳ Lân Đường cũng quá mạnh mẽ. Thế nên chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người muốn Cố Tĩnh Đình chết.
“Ân Tuệ, con yên tâm, con thích Tang nên chắc chắn mẹ sẽ khiến cậu ta trở thành của con. Những kẻ khác đều không thể ngăn cản con được.”
“Cảm ơn mẹ ” Phác Ân Tuệ nghe thấy câu trả lời của mẹ thì trong lòng tràn ngập sự đắc ý. Đây là Hàn Quốc, là địa bàn của Thanh Phong Xã.
Cố Tĩnh Đình, cô chuẩn bị chết đi.
Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ không rảnh mà quan tâm đến suy nghĩ độc ác của hai mẹ con họ. Hai người chậm rãi xuống tầng, thông báo tin tức đính hôn thêm lần nữa.
Sau chuyện vừa rồi thì tất cả mọi người đều biết nhà họ Phác hoàn toàn không giống những gì mà họ thể hiện ra bên ngoài, nhưng như vậy thì sao?
Mấu chốt của việc hợp tác trên thương trường vốn là lợi ích, và xã hội đen thì cũng giống vậy mà thôi.
Sau khi thông báo xong chuyện đính hôn, Cố Tĩnh Đình đi đến trước mặt Phác Bỉnh Chính, người vẫn luôn ở dưới tầng một rồi nói với ông ta mấy câu. Hai người nói chuyện rất khẽ, người xung quanh hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì với nhau.
Mấy phút sau, Cố Tĩnh Đình đứng thẳng người dậy, gật đầu ra hiệu với người vẫn luôn dõi theo cô từ phía xa là Phác Tương Vũ, trên mặt là nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Kế hoạch thành công rồi.