Lúc này, ánh mắt Tang thâm sâu như biển không nhìn thấy đáy. Vẻ mặt Cố Tĩnh Đình lại bình tĩnh như không cho dù lúc này cô đang dùng một tay khống chế Phác Ân Tuệ, không để cho cô ta giãy giụa. Sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ của cô hoàn toàn không giống như đang ra tay khống chế một người muốn đánh mình, ngược lại vô cùng ung dung như lúc vừa bước chân vào bữa tiệc
Tính táo, lý trí. Trong sâu thẳm đôi mắt cô, Tang còn thấy được cả sự khinh bỉ và khinh thường.
Cảm xúc này của cô là nhằm vào ai? Nhà họ Phác? Hay chính anh?
"Tang." Phác Ân Tuệ sao có thể bỏ qua, ánh mắt của Tang dán chặt trên mặt Cố Tĩnh Đình như cao su. Lòng căm hận lại nổi lên, lúc này cô ta thật sự muốn cào nát mặt Cố Tĩnh Đình.
Thấy Tang không để ý tới mình, cô ta lại nhìn về phía Kim Lệ Châu: "Mẹ, mẹ để mặc người khác bắt nạt con thế sao?"
Kim Lệ Châu lúc này mới phản ứng lại, cũng không để ý tới thái độ thấy chết không cứu của Tang nữa. Bà ta vỗ tay một cái: "Người đâu, mau tới đây."
Cố Tĩnh Đình đáng chết này, hôm nay bà ta không dạy dỗ cô ta tử tế, cô ta sẽ không biết được sự lợi hại của Thanh Phong Xã.
Đương nhiên bà không dám lấy mạng cô ta, nhưng bà có thể khiến cô ta sống không được, chết không xong. Nếu như Cố Tĩnh Đình chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng đồng ý gả cho Phác Chính Nguyên, vậy bà có thể tha cho cô ta một lần.
Rất nhanh, đám tay chân trong Thanh Phong Xã đã tới, xuyên qua đám khách khứa, dàn trận vây quay Cố Tĩnh Đình.
Kim Lệ Châu thấy đám khách khứa còn đứng cửa xem náo nhiệt, trong lòng vô cùng tức giận nhưng trên mặt vẫn phải cố làm ra vẻ vui vẻ.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi có chút chuyện nhà cần xử lí, mời mọi người xuống lầu dưới tiếp tục uống trà, thưởng rượu, có được không ạ?”
Cố Tĩnh Đình nếu như là vợ chưa cưới của Phác Tương Vũ, vậy cũng coi là như người nhà họ Phác rồi. Người đàn ông kia với Phác Ân Tuệ hình như cũng không phải quan hệ bình thường, vậy cũng coi là người trong nhà. Nếu người ta phải xử lý chuyện nhà, những người khác cũng không tiện ở lại.
Những người ở đây đều là kẻ lõi đời, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng rời khỏi lầu hai.
Không còn nhiều người vây xem, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Một tay Phác Ân Tuệ bị bẻ gãy, một tay thì bị Cố Tĩnh Đình khống chế, cô ta nổi giận đùng đùng.
"Các người không thấy người đàn bà này đang bắt nạt tôi sao? Còn không mau lôi cô ta ra."
"Nghe thấy chưa, mau cứu cô chủ đi."
Cố Tĩnh Đình nhìn những tên đàn em vừa tiến vào cửa, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Đám đàn em cũng muốn xông lên nhưng lại e dè thân thủ của Cố Tĩnh Đình và Phác Ân Tuệ đang ở trong tay cô.
Cố Tĩnh Đình không muốn phí lời. Nhanh chóng đưa tay túm lấy một cánh tay khác của Phác Ân Tuệ rồi vặn một cái.
"A …. " Lại một tiếng thét chói tai truyền tới, Phác Ân Tuệ cảm thấy cánh tay còn lại của cô ta cũng gãy rời. Cô ta trợn mắt nhìn Cố Tĩnh Đình, ánh mắt như muốn tóe ra lửa
"Cô, cô ……" Lúc này Cố Tĩnh Đình lại tự buông cô ta ra, bước lui về phía sau một bước. Như không có chuyện gì xảy ra, cô phủi tay một cái, vuốt mái tóc hơi tán loạn ra sau tai rồi mới đưa mắt nhìn về đám tay chân muốn xông đến mà không dám đến, muốn đối phó cô mà không dám ra tay của nhà họ Phác.
Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Kim Lệ Châu, khóe miệng nhếch lên mang theo sự giễu cợt như có như không.
"Bà Phác, tôi xin phép nhắc nhở bà, vừa rồi trong phòng này cũng không phải chỉ có mình tôi."
Hờ hững buông ra một câu, sau đó ánh mắt cô vừa vặn nhìn về phía Tang – người từ nãy đến giờ vẫn đứng xem trò vui, hàm ý trong lời nói, không cần nói ra ai cũng hiểu.