Thời điểm Tang ngã xuống, một tay theo bản năng chống trên mặt đất, đề phòng mà đè cô xuống, một tay đáng chết kia đè trúng ngực cô, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh giật mình quên cả thu tay lại.
Vừa rồi hai người còn đang đá nhau, Tang ngã xuống, chân của hai người đương nhiên cũng dây dưa cùng một chỗ. Như vậy vừa hay tạo thành một cảnh tượng mờ ám. Tang đè lên người Cố Tĩnh Đình, hai tay công khai sàm sỡ trên người cô. Mà Cố Tĩnh Đình vì trận đánh nhau vừa rồi, quần áo xộc xệch, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng.
Hai người trước mặt, nhìn sao cũng giống một đôi tình nhân vừa ôm hôn mãnh liệt, chuẩn bị vào chủ để chính.
“Xảy ra chuyện gì đây?” Giọng nói của Kim Lệ Châu mang theo vài phần khϊếp sợ, đôi mắt trừng to nhìn về phía vị khách bà ta phải dùng hết tâm tư mời đến, thế mà lại đang dây dưa cùng một chỗ với vợ chưa cưới của thằng con riêng.
“Tang” Phác Ân Tuệ, cũng là em của Phác Tương Vũ lúc này chịu không nổi nữa, ánh mắt căm giận trừng Cố Tĩnh Đình sau đó mới quay lại nhìn Tang: “Tang, anh đang làm gì vậy?”
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, Phác Ân Tuệ vội vàng chạy tới, dùng sức kéo Tang đứng dậy.
“Tang, anh không sao chứ? Vừa rồi không tìm thấy anh làm em lo lắng gần chết.”
Chữ cuối cùng vang lên với giọng điệu làm nũng, giọng nói của Phác Ân Tuệ đối với Tang đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn người đối diện lại đầy bất mãn.
Bữa tiệc bắt đầu, cô ta luôn không tìm thấy Tang. Biết anh không thích nơi đông người nên Phác Ân Tuệ cũng không kéo anh ở cạnh mình nơi đại sảnh.
Phác Tương Vũ vừa dẫn theo Cố Tĩnh Đình vào phòng, cô ta liền phát hiện không thấy Tang đâu. Sai người đi khắp nơi tìm anh thì bất ngờ mất điện.
Vừa có điện, cô ta thấy mẹ mình mang theo một đám người lên tầng. Sự tình ngày hôm nay, cô ta cũng biết, Kim Lệ Châu muốn gài bẫy Phác Tương Vũ và Cố Tĩnh Đình.
Đương nhiên, cô ta và mẹ mình cùng một phe. Nghĩ rằng có thể Tang cảm thấy nhàm chán nên đã về phòng nghỉ ngơi, cô ta và mẹ mang theo vài người lên tầng bắt gian, không ngờ lại thấy được cảnh tượng này.
Quét mắt một vòng quanh phòng, đám người đi theo Kim Lệ Châu đều thấy được, Phác Chính Nguyên đang hôn mê ở một góc phòng gần đó.
“Cô… cô đã làm gì anh tôi?”
Lúc Phác Ân Tuệ kéo Tang đứng lên, Cố Tĩnh Đình cũng đứng dậy, cô tao nhã chỉnh trang lại trang phục của mình, ánh mắt nhìn về phía Tang chứa vài phần khinh bỉ.
Cô và Phác Tương Vũ cũng coi như là bạn tốt nhiều năm, đối với người của nhà họ Phác đương nhiên cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Phác Ân Tuệ này chính là cô cả của nhà họ Phác. Mà vừa rồi cô ta vô cùng thân thiết gọi tên người đàn ông trước mặt, không cần nói cũng biết quan hệ của hai người không bình thường.
Nếu đã như thế, những hành động hắn ta vừa làm với cô thì xem là gì? Vừa hôn vừa cắn, vừa ôm vừa ấp. Hắn nghĩ mình là ai? Trong mắt Cố Tĩnh Đình lóe lên sát khí.
Cố Tĩnh Đình cô chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Lúc này nghe được Phác Ân Tuệ chất vấn cô đã làm gì Phác Chính Nguyên, khiến cô thật buồn cười.
Phác Ân Tuệ nhìn thấy sự chế giễu trong mắt Cố Tĩnh Đình thì sắc mặt càng khó coi, xông lên trước một bước.
“Cô… đồ tiện nhân. Là cô, nhất định là cô quyến rũ anh tôi không được, liền quay sang quyến rũ Tang. Cô có biết xấu hổ không?”