Cố Tĩnh Đình bị anh ta ôm chặt đến mức cháng váng. Một lúc sau, cô nhanh chóng vươn tay ra, kéo cánh tay của đối phương đang ôm mình, kéo nó ra, giơ lên rồi gập xuống.
Mặc dù hôm nay cô mặc đồ có hơi dày cộm, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến động tác của cô cả. Người trước mặt dường như chẳng có chút đề phòng gì nên đã bị Cố Tĩnh Đình trong nháy mắt hắt văng ra rồi ngã xuống đất.
Khoảng khắc người đó ngã xuống đất, những người đứng trong đại sảnh cũng rùng mình, kinh hãi vội đứng lên, mặt người nào người nấy đều hết sức cảnh giác nhìn Cố Tĩnh Đình.
“Tĩnh Đình yêu quý của anh. Em cũng tàn nhẫn thật đó.”
Phác Tương Vũ sau khi bị Cố Tĩnh Đình quật ngã xuống đất liền ngồi dậy với vẻ mặt buồn bã nhìn cô. Khoé môi anh ta hơi mím lại, dáng vẻ như một đứa trẻ đang chịu ấm ức.
Cố Tĩnh Đình chẳng thèm quan tâm, bước qua anh ta rồi đi về phía thang máy.
Phác Tương Vũ thấy cô chẳng thèm để ý đến mình thì vội vàng đứng dậy đi theo cô: “Tĩnh Đình yêu quý, em giận rồi sao? Đừng như vậy. Anh với em đã lâu như vậy không có gặp nhau. Em không thể để anh biểu hiện chút tình cảm được sao?”
Cố Tĩnh Đình liếc anh ta một cái, tay nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên: “Phác Tương Vũ, anh tránh xa em một chút, nếu không em sẽ bóp chết anh.”
“Em đã bóp chết anh rồi.” Phác Tương Vũ nhìn Cố Tĩnh Đình đang cởϊ áσ khoác ngoài ra, vội vàng giơ tay ra cầm với vẻ mặt háo hức: “Ném qua vai à. Tĩnh Đình thân yêu của anh, đã lâu không gặp mà em không nhớ anh chút nào sao?”
Cố Tĩnh Đình mím chặt môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Phác Tương Vũ. Phác Tương Vũ năm nay 28 tuổi, có một khuôn mặt cực kì đẹp. Mắt anh ta tuy là mắt một mí nhưng rất đẹp, lông mi dài và dày, đôi mắt trong veo, trông rất nhanh nhạy. Không những vậy anh còn sở hữu làn da mềm mại như con gái cộng thêm dáng người hơi gầy. Người trước mặt nếu như là con gái thì nhất định sẽ là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng thật đáng tiếc, người trước mặt lại là đàn ông, một người đàn ông hàng thật giá thật.
Mỗi lần Cố Tĩnh Đình nhìn thấy khuôn mặt ấy đều có cảm giác kích động đến mức muốn bóp chết anh ta. Bạn nói xem một người đàn ông xinh đẹp đến mức này để làm gì chứ?
Đúng là yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt mà.
“Tĩnh Đình yêu quý.” Nhận ra Cố Tĩnh Đình đang nhìn mình, khuôn mặt của Phác Tương Vũ bỗng tươi tắn hẳn lên. Anh ta vòng tay qua cổ Cố Tĩnh Đình, ghé sát vào mặt cô: “Có phải em nhìn khuôn mặt này của anh đến mức ngây ngẩn chết lặng rồi không? Anh cũng biết mà, anh là người đẹp trai nhất thế giới, chỉ cần là con gái nhất định sẽ đều bị anh làm cho mê mẩn mà thôi.”
“Vâng, vâng, vâng. Em ngắm anh đến ngây người ra rồi. Anh là người đẹp trai nhất thế gian này.” Cố Tĩnh Đình ném cho Phác Tương Vũ ánh mắt khinh bỉ lần nữa, sau đó lại nhìn Phác Tương Vũ giống hệt như một chú cún chạy bổ nhào đến bên mình, vòng tay qua cổ cô mãi không chịu buông: “Tĩnh Đình yêu quý của anh, anh thực sự yêu em quá mà. Thật đó, yêu em nhất. Trong lòng anh, em chính là người con gái đẹp nhất thế giới này.”
Cố Tĩnh Đình muốn kéo anh ta ra nhưng làm thế nào cũng không kéo ra được. Cố Tĩnh Đình biểu lộ ra dáng vẻ bất lực khiến một người suốt ngày ở bên cạnh cô như Tiểu Lâm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có trời mới biết người có thể khiến cô chủ biểu lộ ra dáng vẻ này lại sống ở thành phố Seoul.
Cái tên Phác Tương Vũ này.
Có điều, những người đi theo Phác Tương Vũ lại càng kinh ngạc trợn tròn mắt hơn. Bọn họ đều bày ra biểu cảm không dám tin nhìn Phác Tương Vũ. Cậu chủ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dáng vẻ đó thật sự rất giống một con chó Husky đang cố gắng nũng nịu để làm chủ nhân hài lòng. Mặc dù bọn họ không muốn so sánh chủ nhân của mình với một con chó nhưng thực sự mà nói dáng vẻ đó thật khiến người ta có cảm giác này.
Cố Tĩnh Đình không thoát được khỏi Phác Tương Vũ nên đành mặc kệ anh ta vòng tay qua cổ mình, sau đó bước vào thang máy, đi lên tầng rồi đi đến phòng tổng thống.
Cố Tĩnh Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nên gạt tay anh ta ra rồi bước lùi về phía sau. Không cần quan tâm đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của đám người bên cạnh, cô trực tiếp giơ tay ra trước mặt Phác Tương Vũ: “Quà đâu?”
“Quà gì?” Phác Tương Vũ ngẩn người khó hiểu.
Cố Tĩnh Đình “hừ” lạnh một tiếng: “Em vượt qua ngàn dặm xa xôi để đến tận Seoul gặp anh, lẽ nào anh không có món quà nào tặng cho em sao?”
“Tĩnh Đình yêu quý ơi, cả cơ thể này của anh đều là của em mà. Em lại còn đòi anh tặng quà sao?” Phác Tương Vũ cười vô cùng rạng rỡ, giọng điệu lại còn mang vài phần nịnh bợ: “Hay là như thế này đi, hôm nay anh sẽ dâng cả tấm thân này của anh cho em được không? Cả thể xác lẫn tâm hồn thuần khiết này xin được dâng tặng cho em. Em thấy như vậy có được không?”