Tang chỉ cười, giam Cố Tĩnh Đình ở trước ngực mình, sau đó súng trên tay chĩa lên đầu cô, ánh mắt nhìn về phía hai người kia, vẻ mặt có phần nghiền ngẫm.
Cố Tĩnh Đình hoàn toàn không ngờ người đàn ông này lại hành động ngoài dự liệu như thế, đầu tiên là sàm sỡ cô, lợi dụng của cô.
Bây giờ còn to gan dám cầm súng chĩa vào đầu cô?
Lần đầu tiên Cố Tĩnh Đình bị người ta cầm súng chĩa vào đầu. Được, được lắm, rất được, hôm nay cô không lấy đầu người đàn ông này xuống, cô sẽ không mang họ Cố.
Tang hoàn toàn chưa nhận ra cơn tức giận của Cố Tĩnh Đình, hoặc biết cô giận nhưng không quan tâm.
Khóe môi anh khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp êm tai nhẹ nhàng phát ra mấy chữ:
“Mèo rừng nhỏ, môi cô thực sự rất ngọt, tôi thích.”
Câu nói này rơi vào lỗ tai ba người kia thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Tiểu Lâm và Trần Chí Trạch ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khϊếp sợ khó tin, cuối cùng dời mắt nhìn về phía Cố Tĩnh Đình.
Mà hai tay Cố Tĩnh Đình nắm chặt thành quyền, trong lòng cô bốc lên cơn giận trước nay chưa từng có.
Người đàn ông chết tiệt, ăn đậu hủ rồi sàm sỡ cô, bây giờ lại muốn làm cô mất mặt trước mặt cấp dưới của mình, quả thực là tội không thể tha.
Gϊếŧ anh ta cũng chưa đủ làm cô hả giận, cô muốn băm anh ta ra thành trăm mảnh.
Hai người Tiểu Lâm rõ ràng cảm nhận được sự tức giận phát ra từ trên người Cố Tĩnh Đình, súng trên tay họ càng nắm chặt hơn.
Bọn họ bắt đầu theo Cố Tĩnh Đình từ khi cô mười tám tuổi, đến nay đã sáu năm, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người có thể chọc giận Cố Tĩnh Đình chỉ bằng một câu nói.
Thấy Cố Tĩnh Đình siết chặt nắm đấm, đôi mắt của Tang càng trở nên thâm thúy: “Mèo hoang nhỏ không cần căng thẳng, tôi không nỡ gϊếŧ cô đâu.”
Anh kề sát vào tai cô nói nhỏ, cánh tay ôm cô càng chặt hơn. Nếu không phải trong tay anh còn cầm cây súng, tư thế hiện giờ của hai người thoạt nhìn cực kì giống đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
“Biết tại sao không? Em mà chết, tôi không thể nếm đôi môi ngọt ngào như vậy cũng chẳng được ôm thân thể mềm mại thế này nữa.”
Khi nói câu này, giọng nói của anh cực kì nhẹ nhàng và chậm rãi.
Mỗi một chữ gần như cắn môi phát ra âm thanh, mang theo hơi thở ấm áp phả lên mặt Cố Tĩnh Đình và rót vào tai cô.
Ý nghĩa mỗi chữ trong lời nói kia đều hết sức mờ ám…
Người đàn ông khốn kiếp…
Lúc này, Cố Tĩnh Đình không thể nhịn được nữa, giơ chân đá qua mặt Tang.
Trong số phụ nữ, thân thủ của cô cũng xem như cực kì nhanh nhẹn, nhưng sao Tang lại sợ cô được. Khoảnh khắc khi cô nhấc chân lên, thân thể anh lùi về phía sau nhanh chóng lộn người hai cái vọt tới gần bệ cửa sổ.
Cố Tĩnh Đình tức đến phát điên, nhìn Trần Chí Trạch lao lên, tiện tay đoạt lấy khẩu súng trong tay anh ta bắn về phía Tang hai phát, cũng chính vào lúc này Tang đã lộn người nhảy ra ngoài.
Khi cô xông lên, anh đã đáp đáp xuống lầu một rồi, trong lòng cô tức anh ách cầm súng bắn về phía bóng người đã biến mất.
Tang linh hoạt né tránh những viên đạn của Cố Tĩnh Đình bắn tới. Sau đó, Cố Tĩnh Đình thấy anh vẫy tay chào mình và ném thứ gì đó lên.
Cô nghĩ rằng có ám khí nên hơi khom người xuống núp ở phía sau sân thượng, đồng thời phất tay với người đằng sau: “Núp xuống!”
Những người đi theo Cố Tĩnh Đình cảm thấy có thứ gì đó không ổn bèn xông vào phòng làm việc. Khi nghe Cố Tĩnh Đình quát như vậy, tất cả đều nằm xuống, toàn bộ đều trong tư thế cảnh giác.