Chương 2: Gạo nấu thành cơm

Sau khi đặt ly xuống, Cố Tĩnh Đình nhìn lướt ba người đàn ông cao to đứng sau lưng mình, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Khương Thanh Thành nhanh chóng bước một bước chặn đường Cố Tĩnh Đình. Vẻ mặt ra chiều nịnh nọt.

“Cô Cố hiếm khi đến Đài Bắc, hay là để kẻ hèn này làm chủ, dắt cô đi dạo quanh Đài Bắc một vòng, cũng để tôi được trọn vẹn tình nghĩa chủ nhà?”

Cặp lông mày của Cố Tĩnh Đình khẽ nhíu lại nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện ra, lập tức chuyển ánh nhìn sang Khương Thanh Thành.

Khương Thanh Thành năm nay mới 35 tuổi, con người này mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới xã hội đen, tranh đấu ác liệt mười mấy năm trời, từng bước từng bước một mở rộng thế lực của bản thân. Dần dần, hắn ta phát triển bang Thanh Thành thành một bang hội có thể sánh ngang với bang Tứ Hải mạnh nhất Đài Loan.

Nhìn kỹ thì Khương Thanh Thành không hề xấu. Nhưng bởi vì sống lâu năm trong giới xã hội đen nên trên người hắn ta xuất hiện một loại sát khí. Mà lúc này sự nhiệt tình trong mắt của hắn quá lộ liễu, khiến Cố Tĩnh Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấu được ý đồ của hắn.

“Thật ngại quá, mấy ngày nay tôi dạo chơi mệt rồi. Tôi phải trở về nghỉ ngơi đã.”

Nói xong, cô mang theo thái độ hơi lạnh nhạt xa cách, thẳng thừng bỏ đi. Ba người vệ sĩ sau lưng cũng theo sát cô từng bước, không hề đặt Khương Thanh Thành vào mắt.

Khương Thanh Thành lăn lộn trong giới bấy lâu nay, không đến nỗi độc chiếm cả Đài Loan, nhưng cũng là dạng người mà dậm nhẹ chân thôi cũng đủ để mặt đất rung chuyển. Đối diện với Cố Tĩnh Đình tỏ thái độ với mình không chút khách khí như vậy, khiến sắc mặt hắn ta trở nên vô cùng khó coi.

Đàn em đứng bên cạnh kịp thời lên tiếng: “Đại ca, con nhỏ đó kiêu căng như vậy, có cần tụi em dạy cho nó một bài học không?”

“Dạy nó?” Khương Thanh Thành trừng mắt nhìn tên đàn em: “Mày tưởng mày có bao nhiêu cái mạng?”

Kỳ Lân Đường là cái dạng gì? Loại người nào cũng trêu vào được chắc?

“Vậy…”

“Yên tâm đi, ly rượu hồi nãy tao đã bỏ thuốc vào rồi. Nhiều nhất sau nửa tiếng đồng hồ nữa, thuốc sẽ phát huy tác dụng. Bây giờ tụi bây đặt cho tao một khách sạn thật tốt. Hôm nay tao phải động phòng với nó.”

“Đại ca sáng suốt.”

“Đại ca thông minh.”

Hai tên đàn em lần lượt nịnh hót lại bị Khương Thanh Thành trừng một cái, vẻ mặt lạnh lùng: “Còn không nhanh lên, kiếm người chặn xe lại, nghĩ cách dụ ba thằng đàn em của nó đi chỗ khác đi.”

Chỉ cần Cố Tĩnh Đình rơi vào tay hắn, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng.

Cô đã uống loại thuốc đó, lát nữa khi hiệu quả của thuốc đã ngấm sâu thì cô sẽ không kiềm chế được mà đòi hỏi mình. Đến khi gạo đã nấu thành cơm, vậy thì chẳng phải hắn cũng sẽ thuận lợi móc nối được quan hệ với Kỳ Lân Đường rồi sao?

Vừa nghĩ đến thế lực sau lưng của Cố Tĩnh Đình, hai mắt Khương Thanh Thành phát sáng. Có được sự ủng hộ từ Kỳ Lân Đường, hắn ta không tin không đánh sập được bang Tứ Hải.



Cảm giác khó chịu, có hơi nóng.

Cố Tĩnh Đình ngồi trên xe, bỗng dưng cảm thấy nóng bức. Đài Loan vào tháng 9, thời tiết hẳn là không tệ. Đâu đến mức nóng như vậy?

Cô kéo cổ áo trong vô thức, muốn làm giảm nhiệt độ trên cơ thể.

“Cô chủ, cô vẫn ổn chứ?” Tiểu Lâm ngồi bên cạnh nhìn cô, vẻ mặt quan tâm.

“Tôi không sao.” Cố Tĩnh Đình lắc đầu, lại phát hiện cơn nóng bức chỉ thấy tăng mà không thấy giảm.

“Dừng xe.” Cố Tĩnh Đình lên tiếng, tài xế ngồi phía trước lập tức dừng xe lại. Cô nhanh chóng xuống xe, muốn mượn gió đêm thổi tan đi cơn nóng bức trên người mình.

Không được, vẫn khó chịu quá. Cố Tĩnh Đình đang định bảo Tiểu Lâm rót một ly nước cho cô, thế nhưng ngay lúc này xuất hiện mười mấy chiếc xe đậu bên cạnh xe của cô. Những tên mặc đồ đen bước xuống xe, cùng lúc xông về phía nhóm người của cô.