Chương 10: Chỉ là do mệt quá thôi

Quay về khách sạn Bối Nhi ở trước đó. Cố Học Võ đặt con gái nằm lên giường, lại cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó xoay người liếc đám người Tiểu Lâm: “Hàng Kỳ đâu? Kêu cậu ta đến đây.”

“Đến ngay đây ạ.” Tiểu Lâm không dám thở mạnh.

Hoa Hàng Kỳ là bác sĩ trong Kỳ Lân Đường, có danh hiệu Hoa Đà. Lúc nãy trước khi ông đến tìm Cố Tĩnh Đình đã gọi điện bảo anh ta đến đây rồi.

Vừa dứt lời thì Hoa Hàng Kỳ đã đẩy cửa vào, nhìn thấy Cố Học Vũ thì hơi bất ngờ: “Lão đại?”

“Kiểm tra cho Bối Nhi.” Cố Học Võ không nhiều lời với anh ta, vẫn nhìn chằm chằm Bối Nhi đang ngủ trên giường.

Hoa Hàng Kỳ không dám chậm trễ, anh ta lập tức kiểm tra sức khoẻ cho Cố Tĩnh Đình. Những người trong phòng đều yên lặng chờ đợi kết quả.

“Lão đại.” Hoa Hàng Kỳ quay đầu lại, nét mặt vươn chút ngại ngùng: “Thuốc mà cô ấy dính phải đã được giải quyết xong rồi ạ. Không còn vấn đề nghiêm trọng nào khác, chắc là do quá mệt nên…”

Chỉ vài câu nói, anh ta đã trần thuật một cách lưu loát.

Dính thuốc, là thuốc gì, giải xong rồi, là giải xong như thế nào cơ. Quan trọng nhất là quá mệt mỏi, sao lại mệt đến vậy…

Hai mắt Cố Học Võ nheo lại, ông cũng là đàn ông, sao lại không hiểu được ý của Hoa Hàng Kỳ.

Nắm đấm siết mạnh, cơ hàm căng cứng. Không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên trầm trọng vô cùng. Tiểu Lâm đi theo Cố Học Võ đã lâu, anh ta hiểu rõ điều này đại diện cho sự nguy hiểm cận kề.

“Ai?”

“Khương Thanh Thành.” Trong lòng Tiểu Lâm căm thù cùng cực, thực sự không ngờ rằng sẽ bị dính bẫy của Khương Thanh Thành: “Hắn ta bỏ thuốc cô chủ, sau đó chặn cướp trên đường quay về.”

“Người đâu?” Khẽ nhếch mày, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng cũng đủ khiến người khác run như cầy sấy.

Tiểu Lâm cảm thấy lông tơ sau lưng cũng nổi hết cả dậy: “Trốn, trốn mất rồi ạ.”

“Được, được lắm.” Cố Học Võ trừng Tiểu Lâm: “Mấy người các cậu, sau khi quay về thì tự đến phòng chịu hình phạt đi.”

“Vâng ạ.”

“Cho các cậu năm tiếng đồ hồ để phế bỏ tên Khương Thanh Thành đó.” Màu mắt Cố Học Vũ càng lúc càng đậm, ánh sáng chết chóc khát máu xẹt qua: “Năm tiếng sau, tôi muốn Đài Loan này không còn bang Thanh Thành nữa.”

“Vâng!” Tiểu Lâm không dám thở mạnh, nhìn lướt qua những người khác, nhanh nhẹn rời đi.

Cố Học Võ nhìn Cố Tĩnh Đình đang nằm ngủ trên giường, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng mạnh, thế nhưng bây giờ ông có việc khác quan trọng hơn cần phải làm: “Hàng kỳ, cậu đi mua thuốc.”

Hoa Hàng Kỳ ngây người, lập tức hiểu ra ý của Cố Học Võ. Anh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.



Cố Tĩnh Đình ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, rất khó chịu.

Đặc biệt là ở giữa hai chân, cô nhíu mày đỡ trán, đang định ngồi dậy thì cơ thể đã được bàn tay khác đỡ dậy, một cái ly đưa đến bên miệng cô.

Cô theo bản năng muốn đẩy người đó ra, nhưng hơi thở quen thuộc lại khiến cô mở to hai mắt: “Ba?”

Vừa lên tiếng, giọng nói khàn đặc vang lên. Cổ họng đau như bị lửa thiêu đốt.

“Tỉnh rồi à?” Cố Học Võ nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, nét mặt lo lắng: “Con uống nước đi.”

“Vâng.” Cố Tĩnh Đình nghe lời uống sạch nước, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Cánh tay nhỏ gác lên vai của Cố Học Võ nói: “Ba ơi, con buồn ngủ quá.”

Giọng điệu nũng nịu hơi khàn khàn. Cô lại ngáp một cái, cơn đau âm ỉ trên người khiến cô lập tức mở to hai mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Học Võ rồi lại nhìn về phía người mình.

Cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Sau đó lại nhìn quanh căn phòng, là khách sạn mà cô ở. Nhưng mà…

“Ba, sao ba lại ở đây?”