Chương 7

Trần Kiến không am hiểu chuyện ăn mặc của phái nữ, cũng mù tịt mấy thứ như son phấn, đồ hiệu, trang sức. Thấy bên đường có vài cửa hàng bán quần áo đang mở cửa, bên ngoài trang trí khá bắt mắt, anh cho xe dừng lại, tùy ý chọn bừa.

Hai người đi vào cửa hàng, nhân viên niềm nở đón tiếp.

Trần Kiến liếc nhìn mấy bộ quần áo lòe loẹt móc trên giá treo, chợt cau mày, quay đầu nói với người bên cạnh: “Đi xem có vừa ý bộ nào không? Nếu không thích thì qua cửa hàng khác.”

Hạ Nam nắm lấy đầu ngón tay, đôi mắt cụp xuống, gương mặt hiện vẻ lúng túng.

Đây là ý tốt của chú Kiến, cô không tiện từ chối. Chưa kể, khi đối diện với gương mặt lạnh lẽo ấy, cô sẽ thấy hoảng hốt, những lời muốn nói ra cứ mắc lại trong cổ họng.

Trần Kiến cũng dạo một vòng trong cửa hàng, tay đút vào túi quần, dáng vẻ thong dong, nhàn tản. Ánh mắt dừng lại ở giá treo quần dài, anh lấy xuống một chiếc quần đỏ chói với hoạt tiết thêu hoa vàng, âm thầm đánh giá: Làm từ loại vải nhung mềm mại, màu sắc tươi sáng rực rỡ, kiểu dáng thiết kế trông rất phong cách.

Cảm thấy hài lòng, anh đưa cô gái nhỏ xem thử. Hạ Nam đưa tay ra nhận trong sự ngạc nhiên. Nhìn chiếc quần đỏ sặc sỡ đang cầm, cô hoàn toàn ngẩn người, hai chân như bị đông cứng. Hạ Nam im lặng đặt đồ về vị trí cũ, chọn cho mình vài bộ thun rộng đơn giản để mặc ở nhà.

Cô nghĩ bụng, mắt chọn đồ của chú Kiến thật khác người…

Những nhân viên nữ trong cửa hàng gần như đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trần Kiến. Người đàn ông này thật sự rất nổi bật, từ dáng dấp, vẻ ngoài cho đến khí chất. Trái tim của các cô gái không nhịn được thổn thức mãnh liệt. Có người còn lấy điện thoại ra canh góc quay đẹp để chụp lại vài tấm.

Một nhân viên nữ nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh: “Cô gái đi cùng anh chàng đó cũng rất xinh đẹp!”

Đứng bên cạnh vị khách nam vừa khéo lại có cảm giác tương phản xứng đôi, chỉ tiếc là tuổi còn nhỏ… Cô gái tặc lưỡi. Không khó để đoán ra vị khách nữ ấy còn là học sinh.

Tóc dài đen nhánh như màu mực đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, dáng người mảnh mai thanh thoát, nàng thiếu nữ có một nét đẹp trong trẻo nhẹ nhàng. Dù vẻ ngoài còn rõ vẻ non nớt ngây thơ, chưa thể lột tả hoàn toàn sự trưởng thành đĩnh đạc đã qua mài giũa. Nhưng cốt cách của một mĩ nhân là trời sinh đã có, khắc sâu vào xương cốt thân thể, làm sao có thể che giấu nổi.

Nhận thấy một số ánh mắt đang chăm chú hướng về mình, Hạ Nam không được tự nhiên, chọn thêm đôi giày thể thao rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán.

“Còn muốn mua gì nữa?” Trần Kiến mở ví tiền lấy ra thẻ thanh toán. Anh thử gợi ý, “Trang sức hay mĩ phẩm?”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Nam giơ lên túi đồ: “Nhiêu đây là đủ rồi ạ. Cháu không xài mĩ phẩm, trang sức cũng không thường dùng đến. Thật sự là không cần phải mua đâu.”

Kế tiếp, Trần Kiến lái xe đưa Hạ Nam đến nhà hàng dùng bữa.

Trong phòng ăn, anh kéo ghế ngồi xuống, vị trí vừa đối diện cô gái nhỏ. Trần Kiến gác cánh tay rắn chắc lên đầu ghế dựa, nét mặt thật lười biếng, anh cầm thực đơn trên bàn đưa Hạ Nam.

“Chọn món đi.”

Hạ Nam mở thực đơn ra xem, nghiêm túc tra cứu từng trang một.

Ngước lên đôi mắt đen láy, cô dò hỏi: “Chú Kiến muốn ăn gì ạ?”

“Ăn gì cũng được.”

Hạ Nam chợt nhớ ra là anh rất thích ăn cay. Cô nói chuyện với phục vụ, chọn hai suất cơm trưa. Trần Kiến mở bao thuốc lá, đôi mắt sâu thẳm khẽ rũ xuống, ngón tay vuốt ve chiếc bật lửa kim loại.

Ít phút sau, phục vụ mang đồ ăn vào phòng. Nhìn suất cơm của mình, Trần Kiến bỗng nhướng mày. Hai phần cơm trưa trái ngược nhau hoàn toàn, một bên nhiều ớt, một bên không ớt.

Trần Kiến gọi thêm một chai rượu trắng.

Anh kẹp thuốc lá giữa đầu ngón tay, nheo mắt nhìn xuống chén ớt dầu đỏ tươi.

Tâm tư tỉ mỉ, cũng biết cách quan sát lắm.