Chương 17: Không nấu cơm thì chờ chết đói

Bầu không khí trong phòng nóng đến lạ thường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, tương tự như bị lửa đốt. Bóng tối nặng nề bủa vây, phảng phất một cảm giác mơ màng thần trí. Chiếc quạt xoay tròn treo tường cũng không thể dập tắt cái nóng hừng hực như muốn thiêu rụi da thịt.

Mười ngón tay nhỏ nhắn siết chặt góc gối, nước mắt làm ướt rèm mi cong cong, gò má mềm mại đỏ bừng, cánh môi bóng lưỡng như thoa mỡ. Hạ Nam nghiêng đầu trên gối, miệng mấp máy, khe khẽ từng tiếng rỉ rên yếu ớt. Cô cảm thấy nửa người mình trĩu nặng, rung rinh như thuyền trên sóng.

Tên đàn ông nọ vẫn đang hăng say nhún mình trên người cô, l*иg ngực dày rộng phập phồng, bắp thịt nở nang rắn chắc, sức lực dũng mãnh như loài sói hoang dã tàn nhẫn. Anh ngồi thẳng lưng, hạ bộ chậm rãi di chuyển, cọ xát lên xuống từng chút một, đặc sệt lại nhớp nháp, hành động kì quặc này đã kéo dài hơn ba mươi phút.

Dường như đối với anh, làm thế nào cũng không đủ, lòng tham không đáy hối thúc anh phải đòi hỏi nhiều hơn. Ngay lúc này, các giác quan thiết yếu trở nên mẫn cảm. Sự mềm mại bên dưới và hương thơm ngọt ngào trên da thịt, tất cả đều trở nên dụ hoặc, chẳng khác nào miếng mồi ngon béo bở đợi thú dữ đến xé nát. Cũng thật đúng lúc, Trần Kiến đang cảm thấy đói.

Hạ Nam bủn rủn hai chân, dưới hông đau nhức khó chịu, xương cốt trên thân thể thiếu điều muốn gãy đứt. Cô không thể lí giải cho những chuyện này, chỉ đem giấu vài chiếc đĩa, người đàn ông này có cần tức giận đến mức cưỡi lên người cô như vậy không? Động tác còn rất thô bạo dữ dằn, anh định xem cô là ngựa thật sao?

Hạ Nam ấm ức lau nước mắt, nếu không phải anh cố ý trêu chọc thì sao cô lại làm thế! Đừng nói là động đến, dù chỉ nhìn thôi cô cũng không muốn.

Bản thân có thể ức hϊếp người khác nhưng lại không cho phép người khác phản kháng để tự vệ, đúng là một tên đàn ông ngang ngược thành tính!

Vô cùng xấu xí!

Cảm giác sảng khoái đã rút xuống, giống như có một gáo nước lạnh dội vào người, buốt đến tận óc, đồng thời cũng dập tắt ngọn lửa lớn sắp cháy lan sang đồng cỏ. Trần Kiến khôi phục sự tỉnh táo trên mặt, từ trên người cô bước xuống, trở về với dáng vẻ thong dong, lười nhác như trước.

Hạ Nam không còn sức lực cử động, nhất là ở vùng ngực và bắp chân, đau ê ẩm như bị kim chích, cảm giác tê cứng đè nặng. Cô thở dài, cánh tay trắng nõn vươn ra nắm lấy góc chăn, thuận lợi kéo trùm lên người.

Trần Kiến đứng bên giường, chỉnh lại phần cổ áo không được ngay ngắn.

“Nên học cách nghe lời, đừng giở chứng với tôi, hiểu chưa?”

Hạ Nam quay mặt vào trong, kiên quyết không muốn mở miệng. Trần Kiến cũng không tức giận, nhìn phần gáy sạch sẽ dưới lớp tóc suôn thẳng, anh lạnh nhạt cười khẩy.

Túi ni lông vẫn còn nằm trong lòng Hạ Nam, cô giữ rất chặt, đằng sau vẻ ngoài trầm lắng ít nói ấy là một con người ương gàn khó mà uốn nắn. Trần Kiến bước đến, chẳng cần tốn nhiều sức lực đã giật được túi đồ. Động tác thô lỗ, ngang ngược, quả thật không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Từ trong xương cốt cứng rắn, người đàn ông này có bản tính ngạo nghễ khó có thể cúi đầu trước bất kì ai, lòng tham và sự hiếu thắng bên trong anh bộc lộ ra rất rõ.

Tiếng bước chân vững vàng vang lên đều đều, tiếp đến là tiếng cửa phòng đóng lại, Hạ Nam nghiêm túc theo dõi động tĩnh, xác định Trần Kiến đã rời khỏi thì mới lật đật trở mình.

Cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm lấy thú nhồi bông thỏ trắng, gương mặt ủ dột không thôi.

Vết thương trên cổ vẫn đang rướm máu, đau đến mức cô phải cắn răng hít hà, không có can đảm rờ tới.

Bên ngoài hành lang, Trần Kiến nhìn túi ni lông cầm trên tay, ánh mắt thoáng qua ý cười, đôi môi cong lên với vẻ hài lòng.

Anh cất bước về phía phòng ngủ, nhưng giữa đường lại thình lình dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Ngay vị trí mẫn cảm dưới bụng vẫn còn cảm giác cương cứng khó chịu, như có ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ rồi dần lan rộng sang những nơi khác trên thân thể, đốt lên da thịt từng trận khô nóng bứt rứt, phản ứng tự nhiên này chẳng xa lạ gì với anh.

Trần Kiến bực dọc vuốt mặt, ban đầu chỉ định hù dọa con nhóc ấy một chút, không ngờ lại đùa quá trớn, mất kiểm soát từ lúc nào không hay. Trần Kiến tự nhận bản thân không loại người xem trọng chuyện chăn gối với phụ nữ, nếu nhu cầu cần đến thì sẽ tìm người, sinh hoạt thường ngày không có gì bất ổn, cũng chưa từng có trường hợp nổi lên phản ứng lung tung như thế này.

Và vấn đề lớn nhất, đối tượng còn là một nữ sinh trung học, chênh lệch khá lớn về khoản tuổi tác, là kiểu gà con non nớt mà anh không thích nhất.

Vậy mà khi nãy, nơi đó lại cứng lên như thanh sắt nóng hổi…

...

Sáng ngày thứ Hai, Hạ Nam thức dậy sớm nấu một nồi cháo trắng. Trần Kiến ngồi xuống bàn ăn, đánh giá chén cháo loãng toẹt đặt ở trước mặt, phía trên còn không có nổi một cọng hành lá khô, chỉ nhìn thôi đã thấy mất hứng.

Anh cau mày, đặt đũa xuống: “Đồ ăn đâu?”

Cô ngồi ở đối diện, cầm chén nước tương đặt lên bàn: “Đồ dự trữ trong tủ lạnh đã hết từ hôm qua rồi.”

Trần Kiến cười nhạo, cháo loãng ăn kèm với nước tương, cũng không phải nạn đói hay dịch bệnh mà phải bóp bụng ăn uống kham khổ.

“Một lát nữa tôi chở cháu ra siêu thị mua thực phẩm tươi.” Trần Kiến thẳng thừng yêu cầu, “Tôi muốn ăn thịt kho trứng, măng khô xào tỏi, giò heo rang muối và dưa cải ngâm chua.”

“Cháu bận học rồi, không có thời gian.” Hạ Nam buồn bực đáp lại, vẻ hằn học hiện rõ trên mặt.

Cô không hề che giấu sự khó chịu của mình, cũng thẳng thắn từ chối những việc bản thân không muốn làm. Con người này chẳng bao giờ xem cô là khách đến nhà, lúc nào cũng giở giọng sai bảo cứ như cô là giúp việc ở đây vậy.

Quá đáng thật!

“Không nấu cơm thì chờ chết đói.”

“Người chết rồi, tôi sẽ gọi điện cho Hạ Quân Thành, bảo gã mau đến đây hốt xác.”

Hạ Nam phải cắn răng gật đầu: “Một lát nữa cháu sẽ đi với chú, như vậy đã được chưa?”

Cô căng thẳng bổ sung: “Đến siêu thị gần nhà, mua nguyên liệu và thực phẩm.”

“Cháu gái nhỏ nghe lời như vậy là đúng rồi. Tôi không cần phải lo lắng dư thừa nữa.” Anh cười cợt, giọng điệu cũng thoải mái hơn phần nào.

Dù bữa sáng nghèo nàn này không hợp khẩu vị, Trần Kiến vẫn nghiêm túc cầm lên chiếc muỗng inox, múc đến khi nước cháo loãng trong chén đã cạn dần.

Anh không có thói quen bỏ mứa thức ăn.