Chương 3: Ta là nương tử của hắn
- Sớm sư muội! – Hỏa Lang vui vẻ chào Uyển Vân.
- Sớm – Uyển Vân ngán ngẩm đáp lại.
- Ngủ không ngon sao? – Hỏa Lang lo lắng.
"Tất nhiên là không ngon rồi, ngươi nửa đêm sang phá ta, làm ta tỉnh giấc"
- Ngon chứ, ngon chứ. Có Hỏa Lang huynh NỬA ĐÊM sang tận phòng hỏi thăm, sao có thể ngủ không ngon nổi, ngủ còn ngon hơn mọi hôm ấy chứ – Một lần nữa cố nhấn mạnh từ ngữ, miệng cố dặn ra một nụ cười ôn nhu.
"Ta chọc ngoáy ngươi như vậy rồi, còn không hiểu ra nữa thì ta chắc chắn bệnh ngốc của ngươi là nan y, ta sẽ cho ngươi gặp đại phu tiêm thuốc"
- Xin lỗi tiểu muội...
"Hả? Xin lỗi? Xin lỗi sao? Sư phụ ơi, con chữa khỏi bệnh cho đồ đệ cưng của người rồi"
Cố kìm nén sự vui sướиɠ, cảm thấy vẫn bất an, Uyển Vân cố gắng hỏi lại:
- Là... Sư huynh muốn xin lỗi chuyện gì?
- Là ta không biết ý tứ, xin lỗi sư muội...
"Thành công rồi, bệnh này không phải nan y, chắc chắn chữa được, mình phải cố gắng hơn nữa"
Vui vẻ nhéo má Hỏa Lang:
- Sư huynh đừng nói ngốc như vậy, ngươi không có lỗi gì hết, kể cả có lỗi, ta cũng tha thứ cho ngươi.
- Không. Xin lỗi sư muội. Là ta không biết sư muội hằng đêm khó ngủ, đến tận hôm nay mới biết chỉ cần nửa đêm có người đến chúc ngủ ngon thì sư muội sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Thân làm sư tỷ, không những vô tâm mà còn ngốc nghếch quá mức. Bao nhiêu năm để sư muội ngủ không ngon giấc mãi đến hôm qua mới gặp mộng đẹp. Từ giờ ta hứa sẽ hằng đêm sang phòng sư muội chúc muội ngủ ngon. Xin lỗi sư muội.
Chết lặng
"Ta bị lừa, bị lừa rồi, ta lại bị lừa, ta mới là đứa ngốc, phải sớm biết được đây là nan y chứ, sao có thể chữa được nhanh đến vậy, ta thật ngu ngốc"
- Thôi, ta đến tiệm cơm. Ngươi ở nhà chăm chỉ luyện công há!
Nói rồi vội vã chạy đi, hướng đến thị trấn ở ngay dưới chân núi.
.
- Tiểu tử thối, ngươi quanh năm đều đi muộn, lười nhác, có tháng nào ngươi làm trọn vẹn 30 ngày không? – tiếng thét chói tai, gầm lên hướng mặt Hỏa Lang mà rú.
- Ta là người giang hồ, còn phải tu luyện võ thuật, chủ quán, bà thông cảm – vừa nói vừa giơ quyền, cúi đầu lễ phép, âm thanh lạnh lùng vang lên.
"Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Uyển Vân, muội thật thông minh, may năm đó kêu ta giả bộ lạnh lùng, không thì không giữ nổi cái mạng nhỏ, sợ rằng năm lần bảy lượt bị bà chủ cầm dao chém chết rồi"
- Được rồi được rồi đi làm việc đi. Tháng này cũng thế, 70 đồng không thắc mắc.
- Đa tạ bà chủ.
Chủ quán cơm dường như quá quen với việc Hỏa Lang đi làm trễ. Năm đó không phải Hỏa Lang nói phải nuôi một tiểu muội và một cha già thì đúng là bà chủ đã đuổi nàng đi lâu rồi. Tất nhiên Hỏa Lang đại ngốc nào nghĩ ra được cao kiến như vậy, là lão sư phụ cáo già bày kịch cho Hỏa Lang đóng, để lão vừa có tiền, vừa có thể yên tâm đi đó đây du ngoạn. Hết thảy tiền lão sài đều là mồ hôi của Hỏa Lang. Vẫn là Hỏa Lang đáng thương bị sư phụ lợi dụng.
- 5 năm ngươi làm ở đây có gì bất mãn không? – bà chủ liếc nhìn Hỏa Lang đang ngồi rửa bát.
- Đa tạ bà chủ chiếu cố ngần ấy năm, quả thật Hỏa Lang không có gì bất mãn.
"Tại sao bà chủ lại hỏi vậy? Trời ơi ta lại làm gì sai nữa sao?"
Hỏa Lang phát hoảng nhưng không dám bộc phát, chỉ chăm chăm rửa bát đũa, không biết rằng mồ hôi đã chảy xuống như mưa.
- Ây da... - thở dài – nếu không có gì bất mãn, cơ sao cái mặt của ngươi lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ hỏi gì trả lời nấy, không hỏi thì cũng không nói nửa lời?
Im lặng
"Chết chắc rồi, bà chủ tức giận vì cái mặt lạnh lùng của ta sao? Những lúc như vậy phải nhớ tới lời sư muội dạy: không biết thì không được mở mồm!"
- Kì thật dáng dấp của ngươi chẳng giống một tên tiểu nhị.
- Bà chủ định đuổi ta sao? – nuốt nghẹn vào trong, vẫn âm thanh lạnh lùng, không quay mặt lại phía chủ quán mà thốt.
"Chết rồi, sao lại mở mồm, ngươi gan to quá rồi Hỏa Lang, không được để bị đuổi việc, bình tĩnh lại nào"
- Haha, hiên ngang lẫm liệt như ngươi đang lo lắng bị ta đuổi việc sao? – bà chủ cười hướng sang phía Hỏa Lang vẫn chẳng một chút quay lại.
Im lặng
- Ây da... để lão nương nói cho ngươi một chuyện... kì thật lão nương không nỡ đuổi ngươi đi, từ khi ngươi đến đây làm, quán cơm nhỏ của ta càng nhiều khách, phần lớn đều là nữ tử. Ngươi biết tại sao không?
Im lặng
"Bà chủ lắm chuyện, việc đó can dự gì ta, hay là tăng tiền thưởng cho ta?"
Trong lòng Hỏa Lang hết sức hí hửng.
- Ở thị trấn này, không ai không biết tên tiểu nhị Hỏa Lang tuấn tú, oai phong lẫm liệt. Nếu ngươi chỉ là tên tiểu nhị thì không có ai để ý đâu. Nhưng ngươi là kiếm sĩ giang hồ, cả trấn đều biết, không tránh được ánh mắt nữ nhân dòm ngó.
Im lặng
"Ta được nữ nhân dòm ngó sao? Ta là nữ tử, các ngươi điên cả rồi"
Tim Hỏa Lang loạn nhịp, lạnh sống lưng.
- Quả thật có nhiều nữ tử đến tìm, xin ta kết duyên với ngươi, ta dĩ nhiên không chấp nhận, nhưng cũng có phần muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi có muốn lập gia đình không? Ngươi cũng 20 tuổi đến nơi rồi.
Im lặng
"Ta là nữ tử, ta là nữ tử, tiểu sư muội, cứu ta, cứu ta...ta cũng chưa 20 tuổi, mới có 19 tuổi thôi, bà chủ, bà nhầm rồi"
Nhìn Hỏa Lang không nói không dằng, bà chủ thở dài:
- Chắc ngươi không thích đề tài này đúng không? Được rồi từ giờ không làm khó ngươi thêm nữa... chỉ có điều... có người luôn làm khó ta mà thôi...
- Ai làm khó ngươi? Bà chủ, hãy nói ra!?
Nhìn Hỏa Lang bất ngờ đứng lên, chạy đến chỗ mình, ánh mắt lạnh lùng giờ có phần ôn nhu, đầy lo lắng
- Bà chủ tiệm cầm đồ Minh Khanh... bà ta rất ưng ngươi... ngươi biết đấy, bà ta nổi tiếng không đứng đắn, cả thị trấn đều khinh bỉ. Nhưng không ai dám to tiếng... cái trấn nhỏ này có ai là không vay mượn tiền bà ta đâu... ta cũng không có ngoại lệ...
Im lặng
- Ta không định bán ngươi cho bà ta, tiểu tử ngươi đừng nghĩ hồ đồ... ta gần đây chịu nhiều áp lực từ bà chủ tiệm Minh Khang, cũng bệnh lẩn thẩn tuổi già, ngươi đừng suy nghĩ sàng bậy.
Bà chủ lo lắng nhìn Hỏa Lang mặt đang nghệt ra, sợ cái người oai phong lẫm liệt này lại vì mình mà hi sinh tuổi trẻ, thầm tự trách "tại sao ta lại đem chuyện sàng bậy này kể với hắn, hắn... sợ hắn hồ đồ... ta thật sai lầm, sai lầm..."
"Bà chủ tiệm cầm đồ, giàu nhất trấn ưng ta,... bà chủ, ngươi kể cho ta chuyện này là muốn ta đổi đời. Bà chủ, ngươi thật tốt bụng. Nhưng, ta không đi sang tiệm cầm đồ làm đâu, bà yên tâm, ta sẽ thủy chung ở đây phục vụ tại tiệm của bà"
- Được rồi ngươi làm tiếp việc của mình đi, lát đến bàn thu ngân, ta thanh toán tiền công tháng này cho ngươi – thấy Hỏa Lang im lặng, bà chủ quán cố nói sang vấn đề khác.
Hỏa Lang nghe thấy tiền công tâm trạng mừng rỡ, nhưng vẫn không quên phải giữ vẻ lạnh lùng, ôm quyền cúi đầu:
- Đa tạ bà chủ.
.
- Sư muội ta về rồi.
Xa xa thấy hình bóng thân thuộc, Uyển Vân giấu nét mừng rỡ. Hỏa Lang tiến đến càng gần hơn, mặt hớn hở không giấu nổi vui sướиɠ đứng trước mặt Uyển Vân mà kể lể chuyện hôm nay. Nghe xong mặt Uyển Vân có phần biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hỏa Lang chốt lại câu chuyện:
- Ta cũng biết ta phi thường làm tốt mọi việc, mọi người đều ưng ta, nhưng ta tuyệt đối không sang bên đó làm ở tiệm cầm đồ đâu, ta là có liên kết tình cảm bền vững với tiệm cơm rồi, tiền không thể mua được.
"Đúng là đại ngốc, ai thèm kêu ngươi đi làm ở tiệm cầm đồ, mụ già đó muốn thành thân với ngươi kia kìa, ngươi 19 tuổi rồi chẳng lẽ không thể hiểu nổi chuyện?"
- Sư huynh, ngày mai ta sẽ cùng ngươi xuống trấn. Ngươi tuyệt nhiên phải nghe theo lời ta, cấm có thắc mắc, sắc mặt tuyệt đối lạnh lùng, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua hết thảy để ta đối đáp. Chuyện này sư huynh có đáp ứng được tiểu muội không?
Hỏa Lang cười tươi, vỗ vỗ đầu Uyển Vân:
- Sư muội ngốc, trước giờ có khi nào ta không đáp ứng yêu cầu của ngươi đâu, cần gì phải hỏi.
Quả thật trước giờ, Hỏa Lang có thể dám tức giận Lý Chân, nhưng chưa một lần dám to tiếng với Uyển Vân. Với Uyển Vân mà nói, Hỏa Lang đặc biệt ân cần chăm sóc, bởi lẽ nàng luôn coi Uyển Vân như một tiểu muội, luôn bảo vệ Uyển Vân. Năm Uyển Vân 12 tuổi, cùng Hỏa Lang chơi đùa trong rừng bị một cành cây mắc vào người, làm trầy da. Hỏa Lang tức giận thấy trên người Uyển Vân có vết máu liền lấy tay đấm liên tục vào cái cây làm Uyển Vân bị thương. Uyển Vân thấy Hỏa Lang điên cuồng đấm vào cây không khỏi sửng sốt, vốn đang vô tư bỗng òa khóc. Thấy Uyển Vân khóc lớn, Hỏa Lang dừng động tác, tiến vội đến chỗ Uyển Vân, lúng túng an ủi. Dỗ dành mãi Uyển Vân mới nín, bắt Uyển Vân lên lưng rồi cõng nàng về nhà. Thứ Uyển Vân đòi Hỏa Lang, chưa bao giờ phải nói lần thứ hai, bất kể mong muốn có vô lý ra sao, Hỏa Lang tuyệt nhiên không từ chối, trái lại còn ra sức cố gắng làm, cực ra dáng nam nhi, ra dáng một ca ca.
Uyển Vân đỏ mặt, nhanh chóng cầm tay Hỏa Lang kéo vào nhà bếp. Dọn đồ ăn lên, cả hai vui vẻ vừa thưởng thức đồ ăn, vừa nói chuyện phiếm.
.
Cộc cộc
Uyển Vân dụi mắt, nửa đêm rồi, không biết còn có ai gõ cửa. Lết ra cánh cửa, mở he hé, mắt vẫn nhắm tịt:
- Ai vậy?
- Tiểu sự muội.
Đôi mí vốn đang sụp xuống, chợt nghe âm thanh quen thuộc lại trợn lên, mắt Uyển Vân mở to ra, kinh ngạc nhìn Hỏa Lang đang tươi cười trước cửa.
- Có chuyện gì sao sư huynh? – Uyển Vân cố nuốt kinh ngạc, hỏi Hỏa Lang.
- À, chúc sư muội ngủ ngon. Ta về phòng đây – nói rồi quay đi để mặc Uyển Vân đang chôn chân trước cửa.
"Tên ngốc đó làm thật, làm thật. Ta biết sống sao với tên đại ngốc này đây?"
Thở dài, khép cửa, trở lại giường. Uyển Vân nhắm mắt, môi khẽ cong lên cười: "Đứa ngốc".
.
- Sư muội, sớm – Hỏa Lang vỗ đầu Uyển Vân.
- Sớm – Uyển Vân nhịn ngáp, sợ rằng lại làm Hỏa Lang lúng túng mà rước thêm phiền phức – đi thôi không trễ - Uyển Vân thúc giục Hỏa Lang.
- Ân – Hỏa Lang gật đầu ngoan ngoãn.
.
- Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lại đến trễ - tiếng bà chủ gầm lên như mọi hôm.
- Ta lập tức đi làm việc – tay nắm quyền, khom lưng, lạnh lùng đáp.
Dù không ít lần nhìn thấy bộ dạng giả bộ lạnh lùng của Hỏa Lang nhưng không hiểu sao vẫn không nhịn nổi cười, khẽ cong khóe miệng.
- Vị cô nương này là... - nhận thấy sự có mặt của Uyển Vân, bà chủ ngạc nhiên hỏi.
- À, nàng là...
- Ta là nương tử của Hỏa Lang. Tên Uyển Vân. Hôm nay có dịp muốn đến cảm ơn người đã chiếu cố phu quân 5 năm.
Dứt lời quay sang lườm Hỏa Lang vốn đang kinh ngạc nhìn mình. Bà chủ cũng kinh ngạc nhìn Hỏa Lang, rồi quay sang nhìn Uyển Vân, kinh ngạc chuyển sang vui vẻ:
- Tiểu tử nhà ngươi, có nương tử xinh đẹp mà kín như bưng – lại liếc Hỏa Lang.
Quay sang Uyển Vân, tiếp lời:
- Kì thật lão nương có nhiều khúc mắc về cái tên tiểu tử thối này, ta vào phòng nói chuyện chút.
- Ân – Uyển Vân vui vẻ nhận lời.
- Đi đâu vậy? – Hỏa Lang lúng túng.
- Chuyện nữ nhi ngươi đừng bận tâm, mau làm việc – bà chủ gầm lên lần nữa.
- Ta... Ta lập tức đi làm việc – Vẫn tay ôm quyền, cúi xuống, nhưng lần này có chút rụt rè trong câu nói.
.
- Haha... tiểu tử lạnh lùng này mà cũng biết trêu ghẹo nữ nhi sao? Ta mù rồi, mù rồi.
- Quả thật hắn trêu ghẹo ta nên bất đắc dĩ thích hắn, rồi gả cho hắn – Uyển Vân giả vờ buồn tủi.
Bà chủ cười sảng khoái, ôm bụng cười tươi như ngày hội. Quay lại hỏi thêm Uyển Vân:
- Kì thật... cái tên Hỏa Lang... ta thật không khỏi thắc mắc tại sao tiểu tử lại mang cái tên này.
Uyển Vân nhịn cười, từ từ kể câu chuyện "huyền thoại" về cái tên Hỏa Lang. Nghe xong, bà chủ lại không tự chủ được, cười ra nước mắt:
- Haha... Hóa ra cái tên này là do sư phụ hắn thuận mồm nên gọi sao. Haha ... Hóa ra tên gọi xuất phát từ tên cây kiếm... hảo danh hảo danh.
Uyển Vân lúc này nhịn cươi mặt đỏ bừng lên.
- Bà chủ Mạc, kêu Hỏa Lang mang suất ăn như mọi khi lên cho ta.
Tiếng gọi từ quán ăn vọng vào phòng, bà chủ giật mình, nụ cười trên môi đã tắt. Uyển Vân thấy có gì đó không ổn, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì không bà chủ?
- Mụ chủ tiệm cầm đồ muốn câu dẫn phu quân ngươi hôm nay lại đến – bà chủ thở dài lo lắng.
- Lại đến? Tức là mọi hôm đều đến? – một tia bực tức lóe lên.
- Phải phải. Từ hai tháng trước đúng là ngày nào cũng ghé qua.
- Tại sao lại từ hai tháng trước? – Uyển Vân ngạc nhiên – chả phải Hỏa Lang làm ở đây được 5 năm rồi sao?
- Trước đây thì chả ai biết đến tên tiểu tử thối kia cả, ba tháng trước có một nữ nhân bị phu quân khinh bạc, say rượu lôi ra giữa chợ đánh đập. Lúc đó Hỏa Lang đi qua nhìn thấy, liền tung một cước vào người tên phu quan hung ác, cứu nữ nhân kia.
- Ta có nghe Hỏa Lang kể lại – Uyển Vân gật gù hài lòng. "Đúng là chẳng giấu mình chuyện gì hết".
- Từ ngày đó tiếng tăm tên tiểu tử vang khắp trấn, vẻ đẹp hoàn hảo của hắn làm biết bao nữ nhân si mê nhưng hắn không hề biết, chỉ ta biết. Bởi lẽ nữ nhân nào muốn tiếp cận hắn đều đến gặp ta nhờ giúp.
- Vậy bà chủ giúp hắn sao? – Uyển Vân nhướn mày.
- Lão nương sao mà giúp mấy chuyện càn rỡ đó. Nhưng bà chủ tiệm cầm đồ Minh Khanh đó, sau 1 tháng sự việc kia diễn ra, mê mệt tiểu tử kia, muốn gặp hắn, muốn hắn bưng đồ ăn cho, đe dọa ta rất nhiều,...dẫu sao ta cũng nợ tiền bà ta...yêu cầu của bà ta cũng đơn giản chỉ là muốn Hỏa Lang không rửa bát nữa mà ra quán phục vụ đồ ăn bất kể khi nào bà ta đến.
"Thâm độc, làm thế chỉ để chứng tỏ với thiên hạ Hỏa Lang là của mình bà ta, không ai được dòm ngó"
- Từ đó không ai đến hỏi han bà chủ về Hỏa Lang nữa có đúng không? – Uyển Vân thở dài.
- Đúng là vậy, ngươi nói ta mới để ý, đúng thật là không còn – kinh ngạc nhìn Uyển Vân.
"Đứa ngốc, bệnh này của ngươi còn có thể lây sang người khác được nữa sao? Ý tứ rõ ràng thế sao không ai nhận ra được hả? Hỏa Lang còn có thể bỏ qua, nhưng bà chủ... ". Nghĩ rồi lại thở dài, Uyển Vân lấy tay di thái dương.
- Bà chủ Mạc, ta gọi ngươi có nghe thấy không – tiếng chua chát từ ngoài lọt vào phòng.
- Có có tới ngay – bà chủ vội vàng chạy vào bếp.
Một lúc sau đã thấy Hỏa Lang tay bê đồ ăn mang đến tận bàn bà chủ tiệm cầm đồ. Không chỉ giương đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống Hỏa Lang, còn thân thiết vuốt tay, khiến Uyển Vân nấp sau cửa phòng sôi sục sát khí. Hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng, lạnh lùng bước ra ngoài, tiến lại gần Hỏa Lang, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng:
- Phu quân, ngươi mệt rồi để ta bưng bê giúp, ngươi vào phòng nằm nghỉ một chút đi.
- Ta không...
Định nói nhưng cổ họng Hỏa Lang cứng lại, ánh mắt của Uyển Vân mở to, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Dường như ánh mắt này muốn nói:"Hỏa Lang, nếu ngươi mở mồm ra nói thêm câu nào nữa, ta sẽ gϊếŧ ngươi". Ý thức được, Hỏa Lang cố gắng tươi cười nhưng lưng áo đã đẫm mồ hôi.
- Giúp ta nốt nhé – ánh mắt lạnh lùng mọi ngày giờ chỉ còn sợ sệt.
Hỏa Lang nhanh chóng chạy vào bếp, nằm lên cái võng vẫn mắc ở đó, nhắm chặt mắt:"Uyển Vân bắt ta nghỉ ngơi, không được cãi, ngủ thôi ngủ thôi".Lẩm bẩm một mình trên võng.
Choang
Bát cơm trên tay mụ chủ tiệm cầm đồ rơi xuống, mụ sửng sốt:
- Ngươi nói gì? Hỏa Lang... Hỏa Lang đã có nương tử sao? Sao chưa từng nghe qua?
Run bần bật, ánh mắt đầy tuyệt vọng cố nhìn vào đôi mắt của Uyển Vân đang tràn đầy sát khí, mong mỏi tìm được câu trả lời "không phải" từ nàng. Uyển Vân rót nước cho mụ ta, giả giọng ôn nhu, nói:
- Quả thật ta cùng chàng đã thành thân được gần 1 năm, cũng đang dự định sinh một tiểu hài tử.
Đặt cốc nước xuống bàn, tiếp:
- Phu nhân, người không có việc gì chứ? Sao ta thấy người thất thần vậy?
Đau đớn chuyển sang tức giận, quay sang nhìn bả chủ Mạc:
- Bữa hôm nay ta không ăn nữa, chiều nay hãy đến tiệm ta trả nợ, không quán cơm nhỏ của bà không xong với ta đâu.
Bà chủ tay chân bủn rủn, nhìn Uyển Vân. Với lấy ống tay áo mụ chủ tiệm cầm đồ, Uyển Vân nhẹ nhàng gọi:
- Phu nhân, chớ đi.
- Sao? – Mụ gầm lên.
Từ tay áo lấy ra một thỏi vàng lớn, sáng bóng, làm tất thảy mọi người trong tiệm đều mờ mắt.
- Ta đây trả nợ cho bà chủ, còn thừa không cần trả lại. Chỉ cần từ nay đừng đến đây gây rối nữa. Ăn cũng không cho ngươi đến đây ăn. Nếu còn gây phiền phức cho phu quân ta, bổn tiểu thư sẽ không khách khí đâu.
Ngó quanh tiệm, rồi nở nụ cười:
- Vốn quán sáng sớm không có khách, chỉ có hai đại nương, ta cùng tên tiểu nhị này nên mong mọi người giữ kín chuyện hôm nay, giữ kín cả với phu quân ta. Ta không muốn phu quân khó xử, các ngươi có làm được không? – nhướn mày nhìn thẳng vào mắt mụ chủ tiệm cầm đồ, giọng đầy dọa nạt khiến mụ ta tát nhợt.
- Biết... tiểu thư ta biết rồi.
Nói rồi chạy thẳng đi không dám quay đầu lại.
Thở dài, quay lại nói với bà chủ:
- Ta có việc phải về trước, bà chủ, chiếu cố tốt Hỏa Lang – bước đi được ba bước, liền quay đầu lại, nói tiếp – hắn đang ngủ, phiền ngươi gọi hắn dậy làm việc, ta đi đây.
Dứt lời Uyển Vân hướng ra ngoài, trên mặt tràn đầy sự vui sướиɠ.
Bà chủ chạy vào bếp, quả nhiên thấy Hỏa Lang đang say sưa ngủ trên võng, hít một hơi, lại gầm lên như mọi khi:
- Tên tiểu tử thối, mau dậy ngay cho lão nương!!!
<>