Chương 3

Trong không gian tăm tối vô định , Diệp Thần đang bị hôn mê mắc kẹt lơ lửng trong hố sâu thời gian. Lúc này có một giọng nói máy móc vang lên, không biết giọng nói đó đã nói gì, Diệp Thần đã không thể nhận biết rõ ràng rằng nó đã nói gì, chỉ nghe thoang thoáng một cách mơ hồ “Truyền tống….thế giới khác…đó là gì nhỉ? Thật ồn ào.” Chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, Diệp Thần đã trực tiếp ngất xỉu.

Đến khi hắn tỉnh táo lại một lần nữa, mở mắt ra thì xuất hiện trước mắt là một không gian cổ kính, có những món đồ cổ chỉ có từ thời xa xưa, giá cả đắt đỏ đều có trong căn phòng này.

Diệp Thần mơ màng ngồi dậy: “Đây là đâu?”

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì một căn đau đầu bất chợt ùa tới khiến cho hắn nhăn mày lại, sau khi cơn đau qua đi thì hắn đã tiếp thu được ký ức của một người xa lạ mà trước giờ hắn chưa từng quen biết, hắn nhớ rõ ràng trước khi mình bất tỉnh thì mình đã bị cuốn vào một chiều không gian đáng lẽ ra là không thể nào thoát ra được, nhưng hắn lại tình dậy ở một nơi xa lạ còn có những ký ức kỳ lạ kia nữa, đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình thì một âm thanh quen thuộc vang đó chính là âm thanh hắn nghe được khi đang mắc kẹt ở không gian.

Hệ thống: “Kết nối với ký chủ thành công.”

Diệp Thần với khuôn mặt âm trầm nói: “Ngươi là thứ gì. Rốt cuộc đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng.”

Hệ thống vui mừng khi thấy chủ nhân của mình tỉnh dậy, nhưng chưa kịp kể công của mình thì chủ nhân đã dọa nó rồi, bảo bảo oan ức quá đi! (╥﹏╥)

Hệ thống nói với giọng ấm ức: “Chủ nhân, ta là hệ thống thần cấp chế tạo vũ khí. Lý do vì sao ngài lại ở đây là vì ta đã dùng năng lượng vượt thời không của mình để cứu ngài ra khỏi không gian kia đó. Vì lúc đó thấy ngài đang rất nguy kịch nên không kịp giải thích gì cả nên đã đưa ngài tới một chiều không gian khác để ngài có thể an toàn.”

Diệp Thần không ngờ tới thứ đưa mình tới nơi xa lạ này lại là hệ thống mà mình muốn chế tạo ra, nhưng rõ ràng thí nghiệm vẫn chưa thành công làm sao nó có thể xuất hiện cứu mình được chứ.

Hệ thống như hiểu suy nghĩ trong lòng của Diệp Thần liền nói: “Chủ nhân, thực ra lúc số liệu được cập nhật thì ta đã được sinh ra nhưng mãi không tỉnh dậy nổi thì cánh cổng không gian xuất hiện nó có một lượng lớn năng lượng có thể giúp ta thức tỉnh. Khi gần xong thì ngài bỗng bị hút vào, ta biết được độ nguy hiểm cao về việc nếu ngài cứ bị mắc kẹt trong đó là tan xương nát thịt nên đã liều mạng kết nối với ngài và cuối cùng cũng thành công rồi giúp ngài thoát ra.”

Diệp Thần suy tư: “Hóa ra là như vậy sao. Vậy thì ta đã nợ ngươi một ân tình rồi.”

Hệ thống vui vẻ: “Bảo vệ ngài là sứ mệnh của ta mà.”

Diệp Thần thấy nó vui vẻ thì tâm trạng cũng bớt căng thẳng phần nào: “Hệ thống, giờ người có thể đưa ta trở lại thế giới vốn có của ta được không?”

Hệ thống nghe Diệp Thần hỏi liền ủ rũ: “Xin lỗi, chủ nhân. Năng lượng của ta đã dùng hết khi cố gắng đưa ngài tới nơi này nên vì vậy đã không đủ năng lượng để có thể đưa ngài trở về. Khi bị mắc kẹt ở đó, ta cũng đã cố đưa ngài về thế giới nguyên bản nhưng ta không đủ khả năng.” Nói xong hệ thống buồn bã, đều trách nó vô dụng không thể đưa ký chủ về được.

Diệp Thần mặc dù không biết hệ thống trông ra sao mà chỉ nhìn thấy được một cục tròn tròn trắng trắng nổi ở trên không trung nhưng nghe nó nói cũng biết là nó đang buồn bã.

Diệp Thần thấy vậy liền an ủi nó: “Ngươi không cần tự trách mình, có thể đưa ta tới nơi an toàn là ngươi rất giỏi rồi. Tạm thời ngươi hãy nói ngắn gọn đây rốt cuộc là nơi nào.”