Chương 2

Trong một căn phòng dưới tầng hầm sâu nhất, đây chính là phòng thí nghiệm trực thuộc công ty Thiên Hải chuyên chế tạo những trang thiết bị vũ khí cho người thức tỉnh. Tại đây những nhà khoa học đang cố gắng tạo ra một hệ thống quy mô lớn với số mệnh chế tạo vũ khí có ích cho người thức tỉnh để bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc xâm lược của quái vật ngoài kia.

Tiến độ của thí nghiệm đã bước vào giai đoạn quan trọng và gần như có thể bắt đầu thực nghiệm sản phẩm. Trên màn hình lớn của phòng thí nghiệm à những chuỗi dãy số phức tạp, đó chính là những số liệu cơ sở để tạo nên một hệ thoosng vượt thời đại. Xung quanh phòng thí nghiệm xảy ra tiếng cãi cọ qua lại của những nhà khoa học góp phần tạo dựng hệ thong.

Giáo sư Trương: “Ông già kia, tôi đã bảo là số liệu của ông xảy ra sai sốt rồi cơ mà. Bảo ông kiểm tra đi, ông lại cứng đầu không chịu, giờ thành ra bế tắc rồi đó.”

Người được vị giáo sư Trương gọi là ông già chính là giáo sư Hà tổng phụ trách dự án.

Giáo sư Hà: “Im đi, Trương lão đầu. Điều quan trọng giờ là làm sao để sửa lại đi kìa. Ông cứ ở đó mà cãi tay đôi với tôi thì cẩn thận bị Diệp tổng đuổi đấy.Hừ!”

Giáo sư Trương: “Ông…ông…”

Mọi người: “Hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nên sửa lại lỗi đi, vừa nãy thư ký Lâm báo 10 phút nữa, Diệp tổng sẽ xuống xem xét tình hình đó.”

Bỗng lúc này có một giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ cuộc cãi vã lộn xộn của hai người “Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả?” Chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Diệp Thần, bên cạnh là thư ký Lâm. Những người khác thấy là Diệp tổng tới thì đều cúi chào hắn một cái.

Giáo sư Hà thấy Diệp Thần tới liền nói: “Diệp tổng, ngài mau nói Trương lão đầu này đi, cứ thích ở đây cãi cọ với tôi.”

Giáo sư Trương thấy lão già kia dám nói xấu ông: “Tên họ Hà kia, ông được lắm!”

Diệp Thần thấy hai người kia lại bắt đầu cãi cọ liền vào hòa giải: “Trương lão, Hà lão hai người đừng cãi nhau nữa. Chuyện trước mắt là hãy hoàn thành dự án đi. Tiến trình thí nghiệm đến đâu rồi.”

Hai vị giáo sư thấy Diệp Thần không muốn nghe tranh cãi liền dứng đắn trở lại

Giáo sư Hà: “Đã gần như hoàn thành nhưng ở phần có sự sai sót nhỏ đang tiến hành sửa đổi, rất nhanh là có thể hoàn thiện trí tuệ nhân tạo AI có ý thức vượt bậc thời đại”

Lúc này có một giọng nói khẩn cấp vang lên: “Không hay rồi giáo sư, có sự dao động bất ổn định của chiều không gian, cảm tưởng sẽ có một cổng không gian sắp mở ra.”

Giáo sư Hà: “Cái gì không thể nào như thế được. Sao cánh cổng không gian lại có thể xuất hiện ở đây chứ, nếu vậy sẽ rất nguy hiểm.” Vừa dứt lời thì một cánh cổng xuất hiện bóp méo không gian, lực hút rất mạnh như thể muốn nuốt chửng mọi thứ.

Diệp Thần thấy mọi thứ quá đột ngột nhưng xong hắn vẫn bình tình: “Thư ký Lâm nhanh chóng sơ tán mọi người đi đi. Tôi ở đây cố đóng cánh cổng lại.”

Thư ký Lâm do dự: “Diệp tổng, như vậy là rất nguy hiểm. Hãy để tôi thay ngài.”

Diệp Thần: “Chấp hành mệnh lệnh.” Thư ký Lâm thấy tổng giám đốc đã quyết định liền ngậm ngùi sơ tán mọi người.

Diệp Thần bước lên để tới gần cánh cổng, lực hút của cánh cổng này thực sự rất mạnh, hắn liền bắt đầu vận dụng dị năng của mình, thúc đẩy sức mạnh vào hai bàn tay nhằm ngăn cản sức hút của nó để không gây ảnh hưởng cho mọi người rời khỏi. Bỗng sự cố xảy ra, lúc này thiết bị đột ngột xảy ra sự cố bắt đầu nổ tung, những miếng vỡ bắt đầu bay về hướng cánh cổng gây trở ngại cho Diệp Thần, cứ nghĩ chỉ có sự việc bất chợt này vẫn nằm trong tầm kiềm soát thì một người không bám vững bị hút vào. Hắn thấy vậy liền vận dụng dị năng của mình để kéo người kia lại, nhưng vì thế khiến cho sức hút của cánh cổng không gian không bị đè nén gây ra lực hút mạnh hơn. Lúc này bỗng một miếng sắt lớn bổng bị hút tới va chạm vào người Diệp Thần khiến hắn hộc máu, cảm thấy mình không thể trụ được hăn liền quăng người kia ra chỗ cửa ra vào.

Thư ký Lâm nhìn Diệp tổng yếu ớt muốn chạy ra kéo người về, Diệp Thần nhìn thấy hành động của hắn liền quát: “ Cậu ở yên đấy cho tôi, sức hút của cánh cổng này không phải thứ cậu có thể tới gần, nếu tôi bị sao thì mong cậu hãy điều hành công ty hộ tôi.” Nói xong bỗng có một sức ép vô hình đè nén hắn và rồi hắn bị hút vào cánh cổng đen sâu thẳm không có lối thoát.

Thư ký Lâm và mọi người trong phòng thí nghiệm thấy Diệp Thần bị hút vào đều kêu gào: “Diệp tổng…..Diệp tổng…”