“Được thôi, để tôi giúp cô Bạc báo cảnh sát nhé.”
Thẩm Thanh Ngọc lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm 113. Trước khi ấn nút gọi, cô còn quay sang nhìn Bạc Minh Tâm nói một câu: “Nhân tiện yêu cầu cảnh sát điều tra chuyện nửa đêm qua tôi bị người ta bắt đi.”.
TruyenHDLúc này đầu óc Bạc Minh Tâm như quay cuồng, cùng với tác dụng của thuốc trong cơ thể nên hai chân cô ta mềm nhữn, phải bám chặt vào vai Bạc Minh Thành mới không bị ngã.
Bạc Minh Thành đưa ta yra đỡ cô ta, Bạc Minh Tâm liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc, cô cũng đang đưa mắt nhìn cô ta: “Tôi báo cảnh sát rồi đó, cô Bạc cố gắng thêm chút nữa, chúng ta đi đến đồn cảnh sát lập biên bản.”
Đột nhiên, Bạc Minh Tâm cảm thấy có chút sợ hãi Thẩm Thanh Ngọc, cô ta làm việc không kín kẽ lắm, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ phải vào tù!
Nghĩ đến đây, Bạc Minh Tâm sợ hãi: “Anh trai, em cảm thấy rất khó chịu, em muốn đến bệnh viện, em cảm thấy khó chịu lắm…”
Vẻ mặt của Bạc Minh Thành vô cùng lạnh lùng, anh ôm chặt Bạc Minh Tâm, trước khi đi, còn ném cho Thẩm Thanh Ngọc một ánh mắt hung dữ.
Bắt gặp ánh mắt ấy của anh, Thẩm Thanh Ngọc cũng chỉ thờ ơ nhìn lại.
Ban đầu, Bạc Minh Tâm cũng chỉ phóng đại sự khó chịu của mình, thế nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, thuốc càng lúc càng phát huy tác dụng hơn, cô ta càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn.
Lúc này, ý thức của cô ta bắt đầu trở nên rối loạn, vừa khóc vừa vung tay dứt quần áo.
Bạc Minh Thành không dám chậm trễ, vội vàng bế Bạc Minh Tâm đến bệnh viện.
Trần Ánh Nguyệt cong môi, có chút không can lòng: “Biết vậy thì đã đến đây sớm hơn! Đợi thuốc trong người Bạc Minh Tâm phát huy tác dụng thì vứt cô †a ra ngoài để xem cô ta sau này còn dám ngạo mạn như thế nữa không!”
Thẩm Thanh Ngọc cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, thế nhưng cô biết khi thuốc phát huy tác dụng thì cô ta cũng không dễ chịu: “Thôi bỏ đi, tha cho cô ta một lần”
Nếu còn có lần sau, cô nhất định sẽ không rộng lượng như thế nữa.
Sau khi thuốc trong người Bạc Minh Tâm phát tác, cả người cô ta bỗng như phát điên. Châu Du Dân thấy vậy nhanh chóng đè cô ta xuống, mặt anh ta bị Bạc Minh Tâm cào xước mấy phát.
“Bao lầu nữa thì tới bệnh viện?”
Thẩm Thanh Ngọc này quả thực quá tàn nhãn, cô †ìm đâu ra loại thuốc mà có tác dụng mạnh như vậy chứ?
Bạc Minh Thành không nói một lời nào, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng điều khiển chiếc xe rẽ vào một góc rồi sau đó dừng lại.
Bạc Minh Tâm lúc này vẫn chưa ý thức được, cô ta vừa tự kéo áo mình vừa la hét, giọng nói cũng có chút thay đổi. Bạc Minh Thành vội vàng ôm cô ta vào bệnh viện, bệnh nhân ở phòng khám bồng biến sắc khi nhìn thấy bọn họ.
Bạc Minh Tâm sau khhi được mấy cô y tá truyền dịch đường mới bắt đầu từ từ tỉnh lại. Châu Du Dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định cất tiếng thì đột nhiên Bạc Minh Thành bước ra ngoài.
Anh ta ngây người một lát, sau đó cũng nhấc chân lên đi theo.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện quá nồng, chính vì vậy mà Bạc Minh Thành mới muốn ra ngoài hít chút không khí trong lành.
Chu Du Dân đi tới bên cạnh anh nói: “Thẩm Thanh Ngọc này… sao lại giống như một người khác hoàn toàn vậy?”
Bạc Minh Thành quay đầu lại, liếc nhìn anh ta một cái: “Cậu muốn nói cái gì?”