"Tôi biết mà, họ không giống những bậc phụ huynh bình thường, cậu cũng đã nhận ra điều đó."
Tư Gia Diễn ngồi một bên, lặng lẽ lắng nghe.
"Nhưng hiện tại, tôi phải dựa vào họ. Tôi còn nhỏ, không thể tự mình bỏ nhà đi và tự sinh sống được, tôi không có khả năng đó, cũng không ai sẽ giúp tôi. Người thân? Thầy cô? Họ chỉ đến nhìn một chút, nói vài câu, còn mọi thứ vẫn như cũ. Vậy nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khi lớn lên hoặc đến khi tôi không muốn nhẫn nhịn nữa, không thể chịu đựng nổi." Lộ Dẫn Triết lần đầu tiên nói nhiều với cậu như vậy, có lẽ vì không muốn nín nhịn nữa.
Một khoảng lặng kéo dài, Tư Gia Diễn cảm thấy khó chịu, cậu tự bấu chặt lòng bàn tay mình. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Lộ Dẫn Triết đã bị hoàn cảnh mài mòn và trưởng thành quá sớm, hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, biết rõ mình phải làm gì.
“Cậu chưa từng phản kháng sao?" Tư Gia Diễn chỉnh lại áo cho hắn, nhưng bị Lộ Dẫn Triết gạt tay ra tự mình chỉnh sửa.
Không ngờ, Lộ Dẫn Triết nói: "Tất nhiên là tôi có phản kháng."
"Hả? Cậu phản kháng thế nào?" Tư Gia Diễn ngạc nhiên.
Lộ Dẫn Triết đứng dậy bắt đầu gấp chăn, vừa gấp vừa nói: "Tôi đập vỡ chai rượu của ông ta."
"...Vậy mà cậu cũng gọi là phản kháng sao? Nhưng cậu đập vỡ rượu của ông ta, chẳng phải ông ta liền nhốt cậu vào đây sao?"
"Cậu nghĩ ông ta chỉ nhốt tôi à?" Lộ Dẫn Triết liếc nhìn cậu, vẻ mặt như muốn buông xuôi, dù sao thì hắn cũng đã theo đến đây và thấy hết rồi.
"Sao? Ông ta còn làm gì cậu nữa? Ông ta đánh cậu à?"
"Ông ta không dám đánh tôi."
Tư Gia Diễn: "Tại sao?"
"Sao cậu hỏi nhiều thế?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao?"
"Nói gì cơ?"
Tư Gia Diễn: "Vì tôi lo lắng cho cậu."
Lộ Dẫn Triết khựng lại, cúi đầu nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc giường cứng.
Mái tóc của cậu không phải màu đen tuyền, nhạt hơn một chút so với người thường, dưới ánh mặt trời càng rõ ràng hơn, như thể bị ánh nắng ngấm vào, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu rõ ràng hình bóng của cậu.
Lộ Dẫn Triết bỗng như bị bỏng, vội vã rời ánh mắt đi. Nhưng vừa nhìn đi chỗ khác, hắn liền thấy ngón tay đang quấn băng của Tư Gia Diễn.
"Ngón tay của cậu có phải hôm đó..."
"Ừm? Không có gì nghiêm trọng đâu, mấy ngày nay ngày nào cũng thay thuốc, qua một thời gian nữa là tháo băng được rồi." Tư Gia Diễn giơ ba ngón tay lên, tạo dáng như đang thề, cười nói: "Cũng hay lắm, mấy ngày nay không phải làm bài tập."
Lộ Dẫn Triết nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nói: "Trước đây cậu không như thế này."
"Ừ, tôi biết." Tư Gia Diễn hạ tay xuống: "Cuộc đời sau này là của tôi, nên tôi muốn sống theo ý mình. Thực ra cậu cũng vậy, đừng kìm nén bản thân quá. Cứ coi như cậu không quen biết tôi của trước đây. Bây giờ tôi nghĩ lại thấy xấu hổ lắm, sau này chúng ta hòa thuận với nhau nhé, tôi rất muốn trở thành bạn tốt của cậu."
Nói xong, cậu đưa tay còn lại không bị thương về phía hắn.
Bàn tay này sạch sẽ, gầy guộc, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nắm lấy, thử cảm nhận độ ấm, xem có giống như trong tưởng tượng, có thể sưởi ấm cho mình không.
Lộ Dẫn Triết quay người đi nói: "Đi thôi, ai thèm làm bạn với cậu, còn bắt tay nữa, buồn cười thật đấy."
"Không buồn cười đâu, buồn cười thật à? Tôi muốn cậu kéo tôi một chút thì không được sao? Này, chờ tôi với."
Hai người lần lượt bước ra khỏi tầng hầm, căn phòng nhỏ phía sau vẫn còn mang theo sự ngột ngạt và lạnh lẽo. May mắn thay, một tia nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ trên tường.
"Lộ Dẫn Triết, cậu ăn cơm chưa? Hay là chúng ta đi ăn nhé, ăn xong thì đi dạo quanh đây một chút, tôi cũng lần đầu tiên đến khu này đấy."
Lộ Dẫn Triết nuốt lại câu: "Ở đây chẳng có gì vui." vào trong bụng, nói: "Trước khi đến đây cậu chưa ăn gì à?"
Tư Gia Diễn: "Chưa ăn, tôi định đến đây rủ cậu cùng đi ăn mà."
Lộ Dẫn Triết bước đến cửa, mang giày: "Thật không ngờ ông ta lại để cậu vào."
-----------------------
End chương 9