Chuyện này đương nhiên là giả, trường bọn họ tuy không phải trường quý tộc, nhưng vẫn có tiêu chuẩn nhất định, đại đa số học sinh đều không phải gia cảnh bình thường, sao có thể có sự việc như vậy phát sinh chứ.
Thần kinh bị cồn nhúng mềm của ông Lộ cuối cùng cũng về đúng vị trí. Ông ta ý vị không rõ mà nhìn Tư Gia Diễn, sau một lúc lâu thì hừ lạnh một tiếng: “Ai không cho nó ăn cơm rồi còn đánh nó? Oắt con có biết bịa đặt là phạm pháp không? Thăm thì thăm đi, thăm nhanh rồi cút nhanh luôn đi.”
Nói rồi ông ta xoay người trở về phòng mình, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói: “À đúng rồi, sáng nay nó làm vỡ một chai rượu của tao, tao bắt nó xuống tầng hầm ngầm đóng cửa ăn năn rồi. Tao không ngược đãi nó, mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà cung phụng nó đấy, mày xuống đó mà tìm.” Nói xong liền mặc kệ Tư Gia Diễn.
Tư Gia Diễn sửng sốt, tầng hầm ngầm?
Cậu lập tức đi vào tìm người. Căn nhà này đang giữa trưa mà lại âm u cực kỳ, toàn bộ rèm cửa đều bị kéo kín mít, làm như ánh mặt trời chính là virus vậy. Lúc Tư Gia Diễn đi ngang qua phòng khách thậm chí còn dẫm trúng một mảnh vỡ bình rượu.
Cầu thang xuống tầng hầm ngầm ở ngay bên cạnh cầu thang đi thông lên lầu hai. Tư Gia Diễn bật đèn hành lang lên, đến cả ánh đèn cũng mờ nhạt, cậu vội vàng đi xuống, phát hiện cửa tầng hầm ngầm còn khóa ngoài.
Tên khốn nạn đó!
Lửa giận của Tư Gia Diễn lập tức bốc lên. Tình huống này khác nào tình huống ngày đó ở tòa dạy học cũ, hơn nữa rõ là đây không phải lần đầu Lộ Dẫn Triết bị nhốt ở loại địa phương này, khó trách sau này hắn lại mắc bệnh tâm lý.
Chìa khóa ở trên cái giá đặt vật trang trí cạnh cửa, cậu lập tức lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng cũng không phải không gian khép kín hoàn toàn như cậu tưởng tượng. Đối diện cửa có một cái cửa sổ rất nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào từ nơi đó, thấy cả bụi bặm lơ lửng trong cột ánh sáng.
Một người nằm trên một cái giường ván gỗ, quấn một cái chăn cũ, đưa lưng về phía Tư Gia Diễn mà cuộn thành một cục.
Ngón tay Tư Gia Diễn run rẩy, giọng nói cũng vô thức nhẹ đi: “Lộ Dẫn Triết.”
Thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích.
Tư Gia Diễn tiến lên ngồi xổm xuống, lại phát hiện mắt Lộ Dẫn Triết mở to, hắn lẳng lặng mà nhìn cái cửa sổ nhỏ kia, tròng mắt tựa như lưu li, không chút dao động.
Trông Lộ Dẫn Triết tựa như con rối không có linh hồn, tinh xảo nhưng không có sức sống, Tư Gia Diễn đau lòng cực kỳ.
“Lộ Dẫn Triết, cậu đứng lên được không? Không cần ở lại nơi này đâu, chúng ta đi ra ngoài được không?”
Qua một hồi lâu, lâu đến mức cậu cho rằng Lộ Dẫn Triết sẽ không trả lời, lại nghe thấy hắn mở miệng: “Cậu tới làm gì?”
“Nhiều ngày rồi cậu không tới trường, tôi lo cho cậu.”
“Lo cho tôi?” Lộ Dẫn Triết gằn từng chữ mà nói.
“Đúng vậy, tôi lo cho cậu, cho nên cố ý tới tìm cậu nè. Sốt hại người lắm, cậu hạ sốt chưa?” Tư Gia Diễn dùng tay ướm lên trán hắn, sờ mặt hắn. Cũng may, hình như hắn hạ sốt rồi: “Hạ sốt rồi sao không đi học? Ba cậu làm gì cậu rồi?”
“Sao cậu lại phải lo cho tôi nhỉ?” Lộ Dẫn Triết không trả lời, nhỏ giọng nói, tiếng nói nhỏ nhẹ làm Tư Gia Diễn suýt nghe không ra.
“Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu. Có câu nói như này, không đánh không quen nhau, không đánh không thành bạn. Chúng ta đánh lâu như vậy, tôi cảm thấy cậu là một người bạn đáng giá kết giao.”
“Vì sao?”
“Nào có nhiều lý do vậy. Muốn kết bạn mà còn phải liệt danh sách đánh số một hai ba à? Kỳ thực nó giống như yêu đương ấy, xem mặt xem tính tình, nào, ngồi dậy cái đã.”
Lộ Dẫn Triết không kháng cự, trực tiếp để cậu kéo lên, chăn trượt xuống từ trên người.
Tư Gia Diễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nắm tay Lộ Dẫn Triết rồi kéo tay áo hắn lên xem xét, xem xong hai tay túm lấy cổ áo, túm xong cổ áo liền dự định vén luôn vạt áo hắn lên.
Thẳng đến lúc này Lộ Dẫn Triết mới có phản ứng khác. Mặt hắn ửng đỏ, đè tay cậu lại rồi trừng cậu: “Làm gì đấy!”
Tư Gia Diễn tạm thời nhẹ nhàng thở phào. Xem ra hắn có vẻ thực sự không bị bạo lực ngược đãi, hắn chịu một loại bạo lực khác.
“Ba cậu tuyệt đối không được phép nhốt cậu ở nơi thế này. Có lẽ cậu không rõ lắm, nhưng đây cũng là hành động bạo lực, cũng là một loại ngược đãi, ông ta…Tên cặn bã đó!” Tư Gia Diễn rất tức giận, nhưng cậu cũng biết cậu có tức cũng không được gì cả, đưa việc này ra ánh sáng cũng sẽ không thay đổi nhiều. Tuy rằng tàn khốc, nhưng đây là hiện thực.
Cậu nghĩ tới lập tức trả lại thân phận người thừa kế cho hắn, nhưng mà cậu phải giải thích như thế nào? Cậu không thể đi tới chỗ cha mẹ cậu rồi nói: Con không phải con ruột hai người, con trai ruột của hai người là người kia, không tin thì ba mẹ tự đi làm giám định đi.
Ai sẽ tin cơ chứ?
Thời cơ trong sách còn chưa tới, hơn nữa, đôi cha mẹ này khẳng định sẽ mượn cơ hội này đòi tiền nhà họ Tư, coi như phí nuôi dạy mấy năm nay. Cậu không muốn để bọn họ ăn hôi kiểu đấy.
Cậu phải nghĩ biện pháp tạm thời làm cha mẹ hắn không dám đối đãi hắn như vậy nữa, xong rồi lại nghĩ cách giúp Lộ Dẫn Triết thoát khỏi ngôi nhà này sau.
-----------------------
End chương 8