Chương 5: Thuốc trị thiểu năng của anh hết hạn hết luôn cả hiệu quả rồi à?

Thẳng đến khi hai người đứng bên ngoài tòa nhà, Tư Gia Diễn mới quay đầu nhìn về phía Lộ Dẫn Triết.

Vừa nhìn đã phải thầm cảm thán dáng dấp cậu trai này tốt quá, là vẻ đẹp vượt qua tuổi tác và giới tính. Tóc màu đen, màu da lại là trắng bệch, vì phát sốt mà gương mặt còn mang ráng đỏ nhàn nhạt, tăng chút hơi người cho gương mặt quá đỗi lạnh lùng tinh xảo.

“Lời tôi nói vừa nãy đều là thật, sau này tôi cũng sẽ không đối đầu với cậu. Nếu như tôi trở nên tốt hơn, liệu chúng ta có khả năng trở thành bạn bè không?”

Lộ Dẫn Triết sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Tư Gia Diễn. Mặt mũi người này không thay đổi, nhưng hình như hôm nay trông cậu không đáng ghét như trước kia. Có lẽ là do biểu tình kiêu ngạo không ai bì nổi luôn treo trên mặt cậu đã biến mất, nên hiện giờ mới có vẻ chân thành chạm đến lòng người.

Bạn bè? Chưa từng có người nói muốn làm bạn với hắn, hắn có thể có bạn thật sao? Trước kia đã từng có người tiếp xúc với hắn, nhưng không được mấy ngày đã thấy tính hắn phiền. Loại người giống như hắn, sẽ có người thích sao?

“Lộ Dẫn Triết?”

Lộ Dẫn Triết giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, lại xoay người chạy mất.

“A, chạy đi làm gì, cũng có phải mình tỏ tình đâu… Chẳng lẽ là xấu hổ?” Tư Gia Diễn nhìn bóng dáng hắn biến mất trong rừng trúc, nhỏ giọng nói thầm, nhưng vẫn rất lạc quan.

“Bất kể như thế nào, hiện tại cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, mình không tin, mình dùng sách lược không biết xấu hổ, theo đuổi không bỏ mà còn không thể thu phục được trái tim thiếu nam cơ à?”

Lộ Dẫn Triết của hiện tại không có sự u ám hung ác như khi lớn, chỉ là cực kỳ trầm mặc ít lời, trầm lặng lại hướng nội, cho nên hiện tại cậu có thể thừa dịp hắn chưa hoàn toàn trưởng thành, tiến vào cuộc sống của hắn, sưởi ấm trái tim hắn!

Tư Gia Diễn nắm chặt tay cổ vũ chính mình, nắm được một nửa liền đau đến rít lên một tiếng, vội vàng rút tay phải từ trong túi ra.

Vừa rồi cậu vẫn luôn chịu đựng không nói, trên thực tế tay cậu sượt qua một mảnh kính vỡ, bị cắt chảy máu, miệng vết thương cắt một đường trên lòng bàn tay, kéo dài từ ngón trỏ đến ngón áp út, máu tươi dính nhớp đã chảy đầy tay cậu.

Năm ngón tay nối liền tới tim, người bình thường có khi đã đau đến rớt nước mắt.

Cậu cẩn thận bảo vệ cái tay bị thương chạy tới khu dạy học. Phải nhanh chóng tìm bác sĩ xử lý, cậu nhớ phòng y tế nằm ở lầu một.

Mới vừa chạy đến bên cạnh khu dạy học, cậu nghe được có người gọi tên cậu: “Tư Gia Diễn! Anh còn lề mề ở kia làm gì! Nếu không muốn về nhà thì dứt khoát đừng đi rồi ở lại chỗ này qua đêm đi.”

Tư Gia Diễn quay đầu lại, một cô bé xinh xắn buộc tóc hai bên đang đứng ở đằng kia, không kiên nhẫn mà nhìn hắn.

Về nhà? Tư Gia Diễn biết rồi, cô bé này hẳn là Tư Gia Đường - em gái của cậu.

Tư Gia Đường nhỏ hơn cậu một tuổi, đang học lớp 7, khuôn mặt không quá giống cậu. Hiển nhiên rồi, hai người họ vốn không phải anh em ruột thịt.

Cậu biết cô em gái này rất ghét anh trai là cậu, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nguyên chủ thật sự không khiến người ta thích nổi, ngay cả em gái sống chung với cậu lâu đến thế cũng không thích cậu.

“Em chờ một lát đi, tay anh bị thương, anh qua phòng y tế xử lý một tí.” Tư Gia Diễn vừa nói vừa giơ tay lên.

Tư Gia Đường giật mình, trẻ con chưa trải việc đời, vừa thấy cái tay máu tươi đầm đìa liền kêu lên: “Anh anh anh, anh làm gì mà, đổ nhiều máu như vậy! Đánh nhau mà ra đúng không.”

“Không phải, không cẩn thận bị sượt qua thôi.”

Tư Gia Đường nửa tin nửa ngờ, đi theo cậu cùng tới phòng y tế, dọc theo đường đi nhìn sườn mặt cậu không nói gì, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cũng may giáo viên trực phòng y tế còn chưa đi, lập tức xử lý miệng vết thương giúp cậu, hỏi cậu vì sao lại bị thương, Tư Gia Diễn cũng chỉ nói là mình không cẩn thận bị sượt qua.

Giáo viên và Tư Gia Đường đều kinh ngạc mười phần. Tư Gia Diễn được nuông chiều mười năm, miệng vết thương như vậy vừa nhìn là biết rất đau, thế mà toàn bộ quá trình xử lý cậu đều vô cùng bình tĩnh. Nếu là cậu của trước kia, cậu tuyệt đối sẽ nhảy cao ba mét giãy đành đạch lên.

Hơn nữa bọn họ đều không quá tin miệng vết thương này là do chính cậu gây ra. Anh đại này khéo lại đi đánh nhau ở đâu rồi, học sinh ba khối của trường Trung học cơ sở Hải Niệm ai mà không biết ông giời con này ba ngày một trận nặng hai ngày một trận nhẹ, không có việc gì thì đi gây sự khắp nơi chứ.

Trên đường về nhà, anh em nhà họ Tư ngồi trên xe đón bọn họ về, Tư Gia Đường rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Thuốc trị thiểu năng của anh hết hạn hết luôn cả hiệu quả rồi à? Sao hôm nay em cứ thấy anh là lạ kiểu gì ấy?”

Tư Gia Diễn: “…”

----------------------

End chương 5