“Vâng ạ, em sẽ bảo anh em giúp ạ.” Nói xong, cậu nháy mắt nhướng mày với Lộ Dẫn Triết.
Lộ Dẫn Triết khó chịu vô cùng khi nhìn thấy vết bầm lớn, nhìn cậu trêu chọc mình như vậy, muốn cười cũng không cười nổi, đành phải quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa.
Sau khi trở về nhà, cậu không khỏi bị Tư Gia Đường, chú Quách và dì Sở cằn nhằn, cậu vội vàng chạy về phòng ném mình lên giường.
Lộ Dẫn Triết cầm khăn nóng bước tới, ngồi cạnh vén áo cậu lên.
Da Tư Gia Diễn rất trắng, qua một thời gian vết thương kia trông càng đáng sợ hơn.
Lộ Dẫn Triết đắp khăn lên, cảm thấy thân thể bên dưới khẽ run, hắn nhẹ giọng nói: “Ngày mai tỉnh lại có thể sẽ rất đau, cậu…Cậu cố chịu đựng một chút.”
Tư Gia Diễn không nhúc nhích, đột nhiên, bả vai cậu giật giật.
Lộ Gia Diễn bước đến xem, Tư Gia Diễn đang nằm sấp, mặt vùi vào trong gối, không thấy được vẻ mặt, cậu nhét một bàn tay dưới mặt giống như đang lau mắt.
“Cậu làm sao vậy?”
“Tư Gia Diễn không lên tiếng, bả vai lại giật giật, bỗng nhiên đè nén thở ra một hơi.
Đây là khóc à?
Lộ Dẫn Triết đột nhiên trở nên lo lắng, hắn rõ ràng không dùng lực, sao lại đau như vậy? Hắn vội vàng cạy vai cậu ra, Tư Gia Diễn lại đem mặt chôn vào khuỷu tay không chịu cho hắn xem, hơn nữa dùng sức lắc đầu.
“Cậu đau à? Là tôi làm cậu đau hả? Nói đi, ai bảo cậu chắn bóng cho tôi, để bóng ném qua đây thì cậu đã không phải chịu đau rồi… Cậu, cậu thực sự rất đau sao?” Lộ Dẫn Triết quỳ một gối lên giường, dùng lực lật người lại.
Tư Gia Diễn vẫn lấy tay che mắt, cắn chặt môi, sắc mặt đỏ lên, giống như đang khóc thật.
Tay chân Lộ Dẫn Triết lập tức luống cuống, nhìn vết thương trên ngón tay thiếu niên, nơi đó để lại sẹo cũng là vì hắn.
“Thật xin lỗi, Tư Gia Diễn, cậu đừng khóc, tôi…” Hắn không biết nên làm gì bây giờ, đau cũng không phải hắn, hắn không biết khó chịu bao nhiêu, không biết nên làm gì để cậu giảm bớt đau đớn, cũng không biết cách dỗ dành, sốt ruột nghĩ tới ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.
“Tôi, tôi lấy cho cậu thứ gì ăn nhá, cậu muốn ăn chút đồ ngọt không?”
Tư Gia Diễn lắc lắc đầu.
“Vậy cậu muốn ăn cái gì? Hoặc có muốn cái gì không? Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ đem đến cho cậu.” Lộ Dẫn Triết lập tức nói.
Hơn nửa ngày sau, Tư Gia Diễn cuối cùng cũng yếu ớt nói: “Vậy cậu cười với tôi một cái.”
“Sao cơ?” Lộ Dẫn Triết ngây ngốc tại chỗ, cho rằng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn cậu.
Tư Gia Diễn cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa, buông tay ra, ôm bụng cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá, không ngờ cậu thực sự tin, kỹ thuật diễn của tôi vẫn còn tốt, ha ha ha ha ha…”
Lộ Dẫn Triết nhận ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực nghẹn một cổ khí không khể trôi xuống cũng thể thoát ra, đành phải lao thẳng vào người thiếu niên đáng ghét kia.
“Ai nha Lộ Dẫn Triết thẹn quá hóa giận muốn đánh người, hiếm thấy nha hiếm thấy nha, biểu cảm gì thế, cho tôi xem với ha ha ha ha…Aaaaa, tôi sai rồi, tôi sai rồi đừng cù tôi nữa ha ha ha ha, aa đau đau đau, thật đó thật đó, lần này không lừa cậu!”
Hai tay Tư Gia Triết gắt gao bắt lấy tay Lộ Dẫn Triết không cho hắn động, gần như cười ra nước mắt.
Lộ Dẫn Triết nhìn vạt áo cậu bị nhấc lên trong lúc cử động, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cậu có đau hay không?”
“Không đau, không đau, a không phải, đau đau đau.”
“...”
“Không phải, vừa rồi tôi nói không đau, chỉ là đùa cậu thôi, nếu cậu còn làm vậy với tôi, tôi sẽ cảm thấy đau."
Lộ Dẫn Triết vặn cổ tay, thoát ra, quay lại mép giường ngồi xuống, nhặt chiếc khăn bị ném sang một bên.
Tư Gia Diễn phòng bị nhìn hắn, hai tay bảo vệ trước người.
Lộ Dẫn Triết nhướng mày: “Còn không mau bò lại đây?”
Tư Gia Diễn chậm rì rì dịch qua, lẩm bẩm nói: “Tính tình nhóc con còn rất lớn.”
Đêm đó, trong phòng của Tư Gia Diễn vang lên tiếng rêи ɾỉ và tiếng gào thét của Tư Gia Diễn, Tư Gia Đường cắn bút liếc nhìn cánh cửa không đóng kín ở tầng trên và nói: "Kêu thảm như vậy, anh Dẫn Triết ra tay thật nặng, làm tốt lắm."
Dì Sở bưng đồ ăn để lên bàn, cười nói: “Không sao đâu, tiểu thiếu gia cố ý làm vậy, hơn nữa Dẫn Triết thiếu gia biết chừng mực.”