Chương 21

Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi tan học Lộ Dẫn Triết đều về nhà Tư Gia Diễn, sau đó ở nhà họ Tư ăn cơm, làm bài tập, giám sát việc học của Tư Gia Diễn.

Vào ban ngày, hầu như lúc nào Tư Gia Diễn cũng ở bên cạnh hắn, ngoài ra còn có Đới Tiệp, Trương Minh và Viên Tín.

Vậy mà hắn đã quen thuộc với mấy người đó.

Rất nhanh đã tới thứ sáu, Lỗ Dẫn Triết ngồi tại chỗ ngồi ăn bữa sáng là hai cái bánh bao, một mặn một ngọt như thường lệ.

Đột nhiên, có thứ gì đó dán vào gương mặt anh, hơi nóng, không cần đoán cũng biết, người dám làm vậy cũng chỉ có Tư Gia Diễn.

“Cậu thích uống sữa bò không? Cho cậu nè, tuy rằng sau này cậu trưởng thành có khả năng cao hơn Đới Tiệp nhưng vẫn phải duy trì chế độ dinh dưỡng từ nhỏ, không ghét mùi vị của sữa bò chứ.”

Lộ Dẫn Triết nhìn sữa bò không nói gì, không nói thích, cũng không nói không thích.

“Ừm, tôi không có ý gì khác, chỉ là hôm nay lúc ra ngoài nhìn thấy, muốn cho cậu nếm thử. Hay là tôi uống một nửa cậu uống một nửa được không?” Tư Gia Diễn thấy hắn im lặng, đột nhiên phản ứng được, mình làm như vậy có khiến hắn nghĩ rằng mình đang thương hại hắn không?

Liệu chàng trai nhỏ có bị tổn thương lòng tự trọng không?

Trong lúc cậu đang có chút thấp thỏm, Lỗ Dẫn Triết nhẹ giọng nói: “Được.”

“A? Vậy để tôi mở giúp cậu.” Tư Gia Diễn lập tức mở nắp ra, đưa cho Lộ Dẫn Triết.

Lộ Dẫn Triết nhìn cậu một cái, không nhận lấy.

“Làm sao vậy? Không phải cậu nói ‘Được’ à?”

Lộ Dẫn Triết cúi đầu: “Cậu nói cậu uống trước một nửa.”

Tư Gia Diễn: “...À, vậy tôi uống một nửa, còn lại cho cậu.”

Nói xong, cậu ngửa đầu uống một nửa sữa trong chai thủy tinh, sau đó lấy tay lau miệng chai: “Này.”

Lộ Dẫn Triết nhận lấy, không ngửa đầu đã uống xong rồi.

“Cậu không thích sữa bò à? Nhưng sữa bò rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là đối với xương cốt, cậu không muốn nhanh chóng cao lên sao, đừng để Đới Tiệp đắc ý lâu như vậy. Này, cậu thực sự không thích uống à? Một chút cũng không thể ư? Nhưng rõ ràng vừa nãy cậu uống rất vui vẻ mà, mỗi ngày tôi đều uống một chai, ngày mai còn định mang cho cậu…”

Lộ Dẫn Triết cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Uống, tôi không ghét sữa bò, cậu thích thì cứ mang đi.”

“Được!” Nói xong Tư Gia Diễn liền như gió ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu muốn đưa sữa bò cho Lộ Dẫn Triết bởi vì hôm qua cậu biết được mỗi ngày Lộ Dẫn Triết phải đạp xe gần 40 phút để đi học, hơn nữa cơ thể hắn đang ở độ tuổi quan trọng, vậy mà mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh bao?

Tuy nhiên người nhà hắn chỉ là vật trang trí, căn bản không biết con cái bữa sáng chỉ ăn một ít như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt, khó trách khi hắn còn nhỏ lớn lên chậm chạp như vậy, vì thế liền tự quyết định.

Đôi cha mẹ kia còn nói cái gì cung cấp đồ ăn và đồ uống ngon, thật vô liêm sỉ.

Chiều hôm đó có một tiết thể dục, ban 3 học cùng nhau, sau khi học xong những điều cần học trên lớp là đến giờ tự do hoạt động.

Đời trước Tư Gia Diễn bởi vì lý do thân thể không thể vận động kịch liệt, cho nên đời này liền dốc hết sức luyện tập.

Tay cậu đã tháo băng, chỉ cần chú ý, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lộ Dẫn Triết ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt không khỏi đuổi theo bóng dáng sinh động kia. Người kia dường như không thể dừng lại, tràn đầy năng lượng, vui vẻ chơi ném bao cát với người khác.

“Lộ Dẫn Triết! Lộ Dẫn Triết, cậu qua chơi cùng đi, ngồi một mình ở đó làm gì.” Hắn vừa nghĩ đến người này thì người này đã tìm thấy hắn rồi, cậu lập tức vẫy tay chạy về phía hắn.

Lộ Dẫn Triết hơi thất thần, dường như trước kia chưa từng có ai chủ động gọi hắn đi chơi, mặc kệ hắn ở đâu đều sẽ lẻ loi một mình, làm việc của riêng mình. Nhưng dạo gần đây hắn bỗng nhiên trở nên “bận rộn”, luôn được mọi người vây quanh.

Chuyện bắt đầu từ khi nào, à, chính là bắt đầu từ ngày Tư Gia Diễn bất thường chạy tới cứu hắn trong căn phòng nhỏ tối tăm đó.

“A!” Đột nhiên một tiếng kêu kinh ngạc đánh thức hắn từ trong hồi ức, là giọng của Tư Gia Diễn.

Lộ Dẫn Triết lập tức đứng lên chạy tới, Tư Gia Diễn bị một quả bóng rổ đập mạnh vào người khiến cậu loạng choạng, được Lộ Dẫn Triết chạy tới đỡ lấy.

Cách đón không xa, một nam sinh ban 3 vô cùng vạm vỡ thấy đập trúng Tư Gia Diễn, tim bỗng đập một cái, xong rồi, đập nhầm người.

Nhưng đập cũng đã đập rồi, cậu ta chỉ có thể nói: “Xin lỗi nhá, chúng tôi đang chơi bóng rổ vô tình đập trúng cậu.”

-----------------------

End chương 21