Trường trung học Hải Niệm có nhà ăn, giờ ăn trưa nếu học sinh nào ở gần nhà thì về nhà ăn, còn học sinh ở xa thì ăn tại trường.
Sau giờ học buổi sáng, bốn người Tư Gia Diễn Lộ Dẫn Triết, còn có Đới Tiệp Trương Minh cùng nhau ngồi ở nhà ăn ăn cơm.
“Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, chúng ta lại có lúc hòa bình ngồi chung với nhau.” Trương Minh cảm thán nói.
Trên thực tế không chỉ cậu ta cảm thấy như vậy, những người đi qua thậm chí có cả học sinh lớn hơn quen biết họ cũng ném ánh nhìn kỳ lạ về phía này. Chẳng qua trước kia Tư Gia Diễn vô cùng bá đạo, nên không có mấy người đi lên nói chuyện, có cũng bị cậu nói hai ba câu có lệ cho qua.
“Ăn đi ăn đi, Lộ Dẫn Triết cậu thích ăn thịt nhỉ, mau ăn mau ăn đi, nhà ăn Hải Niệm rất ngon.”
“Đúng vậy Triết ca, ăn nhiều vào mới cao lên được hì hì.” Đới Tiệp có thể thật sự coi Lộ Dẫn Triết trở thành người nhà mình, thế mà không sợ chết mà liếc đỉnh đầu Lộ Dẫn Triết.
“Cậu yên tâm đi, về sau tuyệt đối Lộ Dẫn Triết sẽ cao hơn cậu.”
“Diễn ca, cậu không thể vì thân thiết với Triết ca hơn thì nói như vậy, lớp chúng ta dựa theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi, bây giờ trong bốn người chúng ta, ba người ngồi hàng cuối cùng, chỉ có Triết ca ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, không phải rõ ràng sao?”
“Tôi nói là sau này, bây giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phát triển, cậu đợi mà xem, không lâu nữa, lên cấp ba chắc chắn cậu ấy sẽ cao hơn cậu. Biết đâu có khi không cần lâu như vậy, trước kỳ thi trung học cậu ấy có thể đã cao hơn cậu rồi.”
Đới Tiệp không vui: “Cậu cũng nói là chưa phát triển có được không hả, vậy sao cậu biết sau này cậu ta sẽ cao hơn tôi?”
Tư Gia Diễn chỉ vào cánh tay Lộ Dẫn Triết, nói có sách mách có chứng mà nói: “Nhìn ra được, tuy bây giờ Lộ Dẫn Triết không cao, nhưng cậu ấy tay dài chân dài, tỷ lệ cơ thể như vậy, sau này chắc chắn sẽ không thấp.”
Nói xong cậu gắp miếng sườn cho Lộ Dẫn Triết: “Nào, ăn đi, cậu sẽ là người đầu tiên phát triển.”
Lộ Dẫn Triết lại gắp miếng sườn trả lại cho cậu: “Nếu như vậy, thì cậu nên ăn, đừng để sau này thấp hơn tôi quá nhiều.”
Tư Gia Diễn vui vẻ bỏ miếng sườn vào trong miệng: “Ha ha ha được, tương lai rất đáng mong đợi.”
Đới Tiệp buồn bực ăn thêm một món.
Tiết học cuối cùng vào thứ Hai là tiết sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp, giáo viên Lý trọng điểm khen ngợi Tư Gia Diễn. Nói rằng tất cả các thầy cô đều rất hài lòng với biểu hiện của Tư Gia Diễn, khuyến khích cậu tiếp tục duy trì, đồng thời mượn cơ hội này nhắc nhở các học sinh ngày thường phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.
Tư Gia Diễn gãi đầu, tuần trước giả vờ làm học sinh trung học nghe mấy tiết học đã là cực hạn. Từ tuần này cậu không có khả năng lại mỗi tiết học đều tập trung lắng nghe, chỉ có thể bày tỏ trong lòng là mình nhất định sẽ không gây rối.
Mà kế tiếp giáo viên Lý tuyên bố, thứ Sáu tuần sau sẽ có kỳ thi thử lần hai, yêu cầu mọi người học tập chăm chỉ trong hai tuần tới.
“Tư Gia Diễn, tay em thế nào? Có thể viết chữ không?”
Đới Tiệp tích cực trả lời câu hỏi của thầy giáo: “Thưa thầy, cho dù cậu ấy có viết được thì cũng không làm bài tập đâu, lần này em sẽ nhường vị trí thứ nhất từ dưới lên cho cậu ấy.”
Cả lớp ồn ào cười to.
Tư Gia Diễn liếc cậu ta một cái, bạn học sinh yếu ơi, ngồi chỗ này chính là học sinh xuất sắc đấy.
Cậu hơi hơi mỉm cười: “Thưa thầy, ngón tay của em đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ tuần này em có thể viết, còn về kỳ thi... Em nghĩ người phải có mục tiêu, lần thi thử này em nhất định sẽ thi tốt, không để rơi vào vị trí cuối cùng.”
Đới Tiệp lại nói chuyện: “Đúng vậy, Diễn ca trước đó còn nói rằng cậu ấy muốn đứng thứ nhất trong lớp cơ.”
“Ôi.”
“Oa lợi hại lợi hại.”
“Diễn ca thật đỉnh!”
Các bạn trong lớp vừa ồn ào lên vừa vỗ tay, ngay cả giáo viên Lý cũng không khỏi cười: “Thái độ của em Tư Gia Diễn là tốt, mọi người phải nhìn về phía trước.”
“Khụ khụ, không vội không vội, trong kỳ thi thử thứ hai này lấy ba vị trí đầu em sợ làm mọi người hoảng sợ, trước hết chỉ lấy vị trí ở giữa thôi.” Tư Gia Diễn nói.
“Đừng mà Diễn ca, đã hứa là sẽ đứng trong top ba, top ba! Top ba...”
------------------------------
End chương 18