- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm
- Chương 17
Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm
Chương 17
Trong phòng học có đủ loại mùi thức ăn, một số bạn mang bữa sáng đến lớp để ăn.
“Tôi biết tôi biết, hôm nay Triết ca ăn hai cái bánh bao, một cái nhân rau dưa một cái kim sa.” Đới Tiệp gục xuống bàn vừa chép bài tập vừa nói.
“Cậu thích ăn bánh bao kim sa à, tôi cũng thích, thích nhất đồ ngọt. Chỗ tôi có đồ ăn vặt, chocolate, trái cây đường, phô mai que, cupcake, đợi lát nữa tan học cùng nhau ăn nhé, nhưng mà, cậu ăn những thứ này có thể ăn no không?”
Lộ Dẫn Triết đẩy tay cậu đang đặt trên bàn mình: “Cậu quay về bàn ngồi đi, giờ tự đọc buổi sáng rồi.”
“Ừm.”
Các bạn học xung quanh trợn mắt há hốc mồm, sao lại thế này, một chút mùi súng cũng không có ngược lại còn mang theo ngọt, chuyện gì thế này?
Mà hướng phát triển tiếp theo khiến họ không thể ngờ tới, mấy tiết học sau, họ dường như thật sự đã biến chiến tranh thành tơ lụa, Tư Gia Diễn còn chia cho Lộ Dẫn Triết vài gói kẹo nổ.
Trên lớp, Trương Minh thật sự là không nhịn được nữa, cậu ta nắm một sợi tóc của Đới Tiệp, dùng sức kéo mạnh, Đới Tiệp “a” một tiếng suýt nhảy dựng trên ghế.
“Đới Tiệp! Có muốn đi vệ sinh không?” Giáo viên môn chính trị vỗ bàn một cái.
“Xin lỗi, xin lỗi thầy, bàn kẹp vào thịt.” Đới Tiệp cúi đầu, sau đó phẫn nộ nhìn Trương Minh, thì thầm nói: “Làm gì vậy!”
“Cậu đã ngủ ba tiết còn chưa đủ sao? Tỉnh tỉnh, tôi có câu hỏi.”
“Cậu không nhìn xem đây là tiết gì, tôi có thể ngủ mãi không tỉnh, còn cậu có tật xấu, có cần tôi trị cho không.”
Trương Minh: “Chuyện Diễn ca và Lộ Dẫn Triết là như thế nào, họ thật sự hòa hợp rồi à?”
“Ha ha ha, nếu hỏi chuyện này thì hỏi tôi là đúng rồi.” Lần này Đới Tiệp tỉnh hẳn: “Thật đấy, cuối tuần tôi còn thấy họ cùng nhau làm bài tập nữa. Mà khi tôi bị đám côn đồ vây đánh, chính Diễn ca dẫn Triết ca đến cứu chúng tôi. Uây cậu không biết đâu, hóa ra Triết ca lợi hại lắm, những tên côn đồ đó vừa thấy cậu ta, rắm cũng không dám đánh một cái đã chạy, thật trâu bò!”
Trương Minh một lời khó nói hết mà nói: “Triết ca? Cậu còn nhớ tuần trước cậu đã từng nhốt người ta vào phòng tối một lần không?”
Đới Tiệp: “Đúng vậy, người ta đại nhân đại lượng, tôi quyết định, sau này sẽ đi theo hai người họ, cả hai đều là anh của tôi.”
Trương Minh xì một tiếng: “Vậy làm anh của cậu rất dễ.”
Cậu ta thăm dò nhìn Lộ Dẫn Triết phía trước, trên sách chính trị của Lộ Dẫn Triết có một quyển sách bài tập toán, nghe nói là của lớp 9, cậu lại nhìn sang Đới Tiệp bên cạnh Tư Gia Diễn, bọn họ Diễn ca thế mà không ngủ, đang nghe chuyện xưa!
Hai người này thật là kỳ lạ.
“Cậu đừng không tin, quan hệ giữa tôi và Triết ca rất tốt đấy.”
Trương Minh mới không tin: “Cậu cứ chém gió đi.”
“Không tin thì cứ nhìn đi.” Nói xong Đới Tiệp cúi người xuống bàn, dùng ngón tay chọc vào lưng Lộ Dẫn Triết.
Trương Minh: “... Tìm chết à, Lộ Dẫn Triết sẽ không nói chuyện với người khác trong lớp đâu.”
Đới Tiệp mặc kệ, thấy Lộ Dẫn Triết không để ý đến cậu ta, liền tiếp tục chọc, sau vài lần, cuối cùng Lộ Dẫn Triết cũng quay đầu lại.
Đới Tiệp lập tức vẫy tay với hắn: “Hello Triết ca, chào buổi sáng nè!”
Lộ Dẫn Triết không biểu cảm quay lại.
“Ngươi có bệnh à, chào cái gì.” Trương Minh cạn lời với cậu ta.
Ai ngờ Đới Tiệp lại tiếp tục giơ tay chọc sau lưng Lộ Dẫn Triết, Lộ Dẫn Triết mãi không để ý đến cậu ta, vì thế cậu ta khẽ nói với người phía trước: “Triết ca Triết ca, giúp em nhặt cục tẩy được không, rơi trước chân anh, cảm ơn nhé.”
Một lát sau, Lộ Dẫn Triết khom lưng nhặt cục tẩy lên, trở tay đặt trên bàn cậu ta, không quay đầu lại.
Đới Tiệp giơ tay chữ V với Trương Minh đang trợn mắt.
Lúc này một cục giấy ném trúng người cậu ta, Đới Tiệp nhanh tay lẹ mắt tiếp được, là Tư Gia Diễn ném đến. Cậu ta cười hì hì mở ra, vừa thấy, trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo viết: Làm gì đấy, đừng quấy rầy Lộ Dẫn Triết.
Xem xong còn chưa kịp nói cái gì, hai người đã thấy lại một cục giấy từ bên cạnh bay đến... Bàn đằng trước? Là Lộ Dẫn Triết ư?
Một lúc sau, họ thật sự thấy Lộ Dẫn Triết viết gì đó lên viên giấy, sau đó cuộn lại rồi ném trả.
Tư Gia Diễn mở ra nhìn một cái, bên trong ghi: Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, gương mặt tươi cười. Phía dưới chỉ là một chữ ừm kèm dấu chấm.
Sau khi xem xong cười, cậu lại tiếp tục nghe chuyện xưa.
Trương Minh: “...”
Được thôi, bây giờ cậu ta thật sự tin tưởng bọn họ bắt tay giảng hòa.
-------------------------------
End chương 17
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm
- Chương 17