Nhân Quang tiến tới nắm đầu Hà Trung hất hắn ta té nhào xuống dưới đất.
Hà Trung vội vàng lúm khúm van xin.
“Ôi xin ông hãy tha cho tôi, tôi có làm gì nên tội tình đâu.”
Tấn Lang vung tay tát mạnh vào mặt đứa cháu.
“Câm mồm mày lại, mày còn nói là không có làm gì nữa cơ à.”
Hà Trung mếu máo.
“Chú ơi, cháu đã làm gì đắc tội với ông Nhân Quang đâu kia chứ. Rõ ràng cháu được ông ấy gọi tới đây chẳng làm gì thì bị đánh như vầy.”
Tấn Lang lại vả thêm cho hắn phát nửa rồi giằng giọng nói.
“Mày nói thế khác nào bảo ông Nhân Quang vu khống mày, cái thằng chó chết này tao phải đánh cho mày khai ra tội mới được.”
Nói rồi ông ta tùm cổ áo Hà Trung kéo tới bên chiếc hồ nuôi cá gần đó rồi nhận đầu hắn xuống. Rồi lại kéo lên nói.
“Giờ mày có khai không hả?”
“Chú ơi, cháu là cháu trai duy nhất của nhà chúng ta đấy, chú muốn gϊếŧ cả cháu thật sau.”
Tấn Lang cau mày thấy đau lòng nhưng vẫn phải làm bởi vì ông Nhân vẫn đứng đó dõi nhìn. Tấn Lang lại trừng mắt lên quát.
“Vậy thì mày mau nhận tất cả tội lỗi trước mắt ông Nhân và cậu chủ Thiên đi.”
Hà Trung còn chưa kịp định hình câu nói của Tấn Lang về cái câu cậu chủ Thiên mà ông ta nói, thì lại bị nhấn đầu xuống lần hai.
“Sao hả mày có chịu thừa nhận mọi tội lỗi với cậu chủ Thiên không?”
Hà Trung đẩy tay Tấn Lang ra quay lại nói.
“Cái..cái gì. Chú muốn cháu phải tạ lỗi với việc cháu trêu ghẹo vợ hắn ư. Sao có chuyện vô lý như thế được. Hắn là cái đách gì cơ chứ.”
“Nghiệt súc to gan.” Nhân Quang trừng mắt khiến hai chú cháu co quéo người lại.
“Tới nơi này mà cái tên chó nhà ngươi vẫn còn già mồm được sao, đã vậy còn nói này nọ với cậu chủ Thiên, số nhà ngươi hôm nay đã toại rồi.”
Hà Trung giật mình vôi chắp tay rêи ɾỉ nói.
“Tôi nhận, tôi nhận nhưng tôi không phải kẻ đứng sau mọi chuyện.”
“Tên nào đứng sau nói mau.”
Hà Trung bị quát hồn vía lên mây run rẩy nói.
“Mọi chuyện là do tên Trần Đôn. Hắn từ lâu đã nhăm nhe vợ của cậu Thiên nên đã cho tiền tôi bảo tôi gây khó dễ cho cô ấy nhằm tạo dựng một kế hoạch để chiếm lấy lòng tin của cô Nguyệt Vân. Xin tha cho tôi, tôi thật sự chỉ là làm theo ý người khác thôi.”
Quốc Thiên trừng mắt tức giận.
“Cái gì lại là hắn nữa sao.”
Hai tay y nằm cú lại rung lên vì tức.
“Tên khốn đó ta phải gϊếŧ chết hắn mới hả dạ được.”
Nhân Quang bực tức quay sang tiến lại nói.
“Ngươi có biết hành động súc sinh của nhà ngươi đã làm cậu chủ tổn thương rồi không hả. Có biết tại nhà ngươi mà một gia đình sắp ly tán rồi không.”
Hà Trung vội gập đầu van xin
“Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. Xin tha cho tôi.”
Nhân Quang lùi lại một bước. Bất thình lình hai tên vệ sĩ cao to từ đằng sau bước tới nằm đầu Hà Trung kéo lê trên mặt đất, mặc kệ tiếng hét đau đớn của hắn. Hai tên vệ sĩ vung đấm không thương tiếc.
Máu và răng vung vãi trên sàn, vừa đánh vừa nhận nước khiến tên Hà Trung như mất lý trí dần.
Quốc Thiên tiến lại lên giọng.
“Thôi được rồi. Coi như tha cho cái mạng chó của hắn đi dù sao hắn cũng đã khai ra tên chủ mưu rồi.”
Hai tên vệ sĩ thả Hà Trung ra. Hắn như đang dần mất đi ý thức nằm khụy xuống đất thở hổn hển.
Nhân Quang tiến tới đá một cước khiến y văng ra một bên.
“Còn không mau cảm ơn cậu chủ đi.”
Tấn Lang vội vàng quỳ xuống gập đầu, Hà Trung mắt nhắm mở trong vô thức cũng lẩm nhẩm.
“Cảm…cảm ơn …cậu..chủ.”
Rồi hắn ngất lịm đi.
Quốc Thiên tiến tới nói với Tấn Lang.
“Ông về nói với thằng cháu quý tử của ông, tuyệt đối không được để cho ai biết được thân phận thực sự của tôi nhất là người đàn bà tên Thu Cát. Nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài thì ông biết thằng cháu quý tử của ông sẽ nằm ở đâu trên đất Thanh Châu này rồi đấy.”
Tấn Lang run rẩy.
“Vâng tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Rồi khúm người tiến lại cõng Hà Trung rời đi nhanh sau đó.
Nhân Quang quay qua hỏi.
“Cậu chủ tha cho hắn liệu có được không, tôi sợ miệng lưỡi hắn sẽ không kín hay là cắt lưỡi hắn đi.”
Quốc Thiên lắc đầu nói.
“Không cần đâu, như vậy là hắn đủ tởn tới già rồi. Việc bây giờ là tôi sẽ đối phó với tên Trần Hạo kia. Cho hắn biết được thế nào là lễ độ.”
Nhân Quang gật đầu.
“Vậy cậu có cần gì thì nói tôi sẽ qua tiếp ứng ngay.”
“Ừm tôi biết rồi, có gì tôi sẽ gọi cho ông. Cái tên chó chết đó chính tay tôi phải gϊếŧ hắn mới hả dạ.”
Lúc này bụng của Quốc Thiên cũng kêu lên ọt ẹt thành tiếng
“Cậu chủ chưa ăn sao, vậy để tôi đưa cậu đi ăn.”
Vì buổi trưa tới giờ, Quốc Thiên không ăn gì mà lo giải quyết nhiều chuyện nên cũng gật đầu chấp với Nhân Quang đi ăn một bữa thật thịnh soạn.
.
Tới đoạn, Quốc Thiên lái chiếc Roll lao nhanh trên đường rồi đậu cách nhà họ Đào mấy trăm mét, cảm thấy yên tâm anh mới đi bộ vào.
Vừa vào tới cổng đã thấy cảnh tượng, quần áo bị ném ra ngoài. Bên dưới mặt đất là tấm ảnh của cha mẹ anh. Dường như bị ai dẫm đạp lên trên dấu giày vẫn còn rõ.
Quốc Thiên tức giận chạy vào trong thì đúng lúc gặp Thu Cát và Trần Đôn đang bước ra.
“Ái chà thằng vô dụng, mày còn về đây làm gì nữa hả? Tao đã gói đồ cho mày ra cổng rồi đó ra mà nhặt biết điều mà cút đi cho tao.”
“Tại sao con lại phải rời đi cơ chứ, đây là nhà của con cơ mà.”
“Đâu là nhà của mày chứ, đây là nhà chứ không phải cái chùa mà mày tới ở miễn phí như vậy được.”
Thu Cát giận giữ nói.
“Mày nghe thấy gì chưa hả thằng kia, khôn hồn thì cút xéo ngay đi. Đừng để mẹ vợ tao phải bực mình.”
Trần Đôn hả hê nói hùa vào.
Quốc Thiên đưa mắt lườm Trần Đôn rồi quay qua Thu Cát hỏi.
“Mẹ muốn làm gì con sao cũng được nhưng tại sao lại ném ảnh cha mẹ của con đi cơ chứ. Rồi ai lại nhẫn tâm đạp vào khiến bức ảnh vỡ tan tành còn in dấu chân trên ảnh nữa.”
“Là tao đó.” Thu Cát dõng dạc nói như một niềm tự hào của bà ta.
Quốc Thiên quay sang đôi mắt lộ vẻ bực bội.
“Tại sao mẹ lại quá đáng như vậy, con còn là con rể của nhà mình cơ mà.”
“Con rể ư, con rể nhà này chỉ có Trần Đôn mà thôi, mày đừng có tự cuồng quá sinh hoang tưởng, cái nhà này không bao giờ có loại con rể như mày.”
Nói rồi ả ta phe phẩy cái quạt đang cầm trên tay rồi lắc đít quay qua nói với Trần Đôn.
“Con rể yêu à, mẹ sẽ không để con rể chịu thiệt thòi đâu.”
Quốc Thiên cũng không thèm nói gì nhiều với bà ta, anh lẳng lặng ra nhặt lấy đồ của mình rồi đi vào trong.
Thu Cát tức giận quay sang chửi tiếp.
“Cái thằng chó ghẻ này, mày không có lỗ tai à mà không nghe rõ tao nói gì à. Mau mau cút khỏi nhà họ Đào tao ngay.”
“Đúng rồi thằng ăn hại đừng để tao phải ra tay đó.” Trần Đôn cũng nhếch mép tiến lại nói.
Quốc Thiên quay đầu lại nhìn chằm chằm như muốn sống chết với Trần Đôn khiến hắn ta rùng lộ vẻ sợ hãi.
Thấy Quốc Thiên nhìn chằm vào tên con rể quý hóa của bà ta, Thu Cát tiến tới mắng tiếp.
“Này tên khùng kia, mày ở bệnh viện nhiều quá đừng nói với tao mày hóa điên rồi nha, mày thích nhìn không tao phang cái chổi vào mặt mày bây giờ”
Quốc Thiên không nói gì, quay mặt bước tiếp. Thu Cát trợn mắt trợn mũi nhưng mặc kệ Quốc Thiên không quan tâm.
“Được rồi, được rồi, đã giải quyết được rồi.”
Tiếng nói cất ra vẻ hứng khởi khiến cả ba người tò mò quay sang nhìn
Từ bên ngoài, Nguyệt Vân hơn hở bước đi vội vả vào giọng vui vẻ nói.
Thu Cát trố mắt ngạc nhiên hỏi.
“Có chuyện gì vậy con gái. Được là được cái gì?”
“Chuyện của con và tập đoàn Hải Trí đã được giải quyết xong rồi”
Nói tới đây nước mắt cô rưng rưng trong vui mừng.
Trần Đôn đứng sững người, hắn ngơ ngác không tin được những điều Nguyệt Vân nói là sự thật. Trong lòng thầm nghĩ.
“Cái tên Hà Trung này, hắn bị làm sao vậy cơ chứ. Rõ ràng chưa gì hết mà đã lo thả mồi của ta rồi. Tiền dạo này ăn dễ quá hay sao mà làm ăn kiểu gì vậy?”
Quốc Thiên cũng tiến tới trước mặt Nguyệt Vân vui vẻ nói.
“Anh đã hứa với em rồi cơ mà, anh sẽ giải quyết mọi vấn đề của em.”
Nguyệt Vân rưng rưng nước mắt cất giọng hỏi.
“Có thật là anh không. Là anh đã giải quyết chuyện của em.”
“Không anh thì còn ai vào đây nữa.”
“Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều, Quốc Thiên.”
Quốc Thiên nhoẻn cười.
“Chúng ta là vợ chồng, em đừng có khách khí như vậy được không.”
Hai người tính ôm nhau nhưng Thu Cát xen vào đẩy Quốc Thiên té xuống, cánh tay anh bị quẹt trúng mảnh vỡ của miếng kính khiến máu chảy thành dòng.
Nguyệt Vân trố mắt quay sang nói.
“Mẹ, sao mẹ lại đối xử với chồng con như vậy.”
Thu Cát nhăn nhúm mặt lại nói.
“Làm gì có chuyện cái thằng vô dụng này giải quyết được chuyện của con kia chứ. Rõ ràng là cậu Trần Đôn đã giúp đỡ con. Cậu ấy quan hệ rộng và đã nói trước là sẽ giúp con rồi kia mà.”
Trần Đôn lúc này đang đứng sững người ra suy nghĩ nhưng bị nhắc nên giật mình cũng diễn theo.
“Đúng rồi, Nguyệt Vân. Làm gì có chuyện thằng vô dụng đó giúp em được cơ chứ. Anh đã nhờ bố anh liền lạc với tên Hà Trung giải quyết hết tất cả những vấn đề mà em gặp phải một cách ổn thỏa. Anh tính đám cưới xong anh sẽ giải quyết nhưng mà anh muốn tạo lòng tin cho em trước với cả muốn tạo bất ngờ nên đã không báo trước.”
Nghe tới đây Nguyệt Vân như bị những lời xảo trá kia hút hồn, cô không suy nghĩ gì mà đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Quốc Thiên.
“Đúng rồi, làm gì có chuyện anh ta có thể làm được những chuyện trên trời này không thôi cơ chứ.”
Nguyệt Vân tự nghĩ trong lòng.
Nói rồi cô lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ rằng Quốc Thiên thật sự là đã bị điên.