Nhà họ Ức.
Ức gia gia vừa mới lấy ly rượu ra, liền có một bàn tay đưa tới giật đi, ông quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người lấy liền la lớn: “Tiểu tử thối, ngươi muốn ăn đòn sao?”
“Ông ngoại." Tả Ức cầm cái ly trong tay, ngồi xuống bên cạnh Ức gia gia, nhíu mày nói: “Bác sĩ dặn ông không được uống rượu, ông quên rồi sao?”
“Có dặn sao?” Ức gia gia giả vờ không nhớ: “Bác sĩ dặn khi nào? Sao ta không nhớ ha?”
“Là bác sĩ Ngô đã dặn, hay là để con gọi điện thoại hỏi lại xem sao?”
Tả Ức lấy điện thoại giả vờ gọi cho bác sĩ Ngô, Ức gia gia vội vàng nắm chặt tay hắn: “Không….Không, ta không uống…..Không uống nữa."
Tả Ức tự rót một ly rượu cho mình, dưới ánh mắt tức muốn đánh người của Ức gia gia uống hết một hơi: “Ông thật là không nghe lời, cũng may bây giờ con về rồi, sau này đừng nghĩ đến việc uống rượu nữa.”
“Hừ.” Ức gia gia quay đầu đi, không thèm nhìn hắn.
Thấy vậy hắn ho một tiếng, nghĩ đến Tổ Thanh, hắn đặt ly rượu xuống hỏi: “Ông ngoại, Tổ thúc thúc nhận đồ đệ khi nào vậy?”
Nghe hắn nhắc tới sư phụ của Tổ Thanh, Ức gia gia quay đầu lại: "Đã nhận hơn 20 năm rồi, sao vậy, gặp Tổ Thanh rồi sao?”
“Hơn hai mươi năm?” Tả Ức nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, rồi hỏi: “Sao con chưa từng gặp cậu ta?”
" Con còn dám nói, năm nào cũng giao thừa mới về sáng hôm sau liền đi. Tổ thúc thúc con thấy ta ở một mình cô đơn đến tìm ta uống rượu, nếu không sao giao thừa năm nào con về cũng đều gặp hắn?”
Nghe gia gia nói vậy, Tả Ức cũng nghĩ tới, hình như hắn cùng Tổ thúc gặp nhau đều là lúc giao thừa cuối năm.
Nhớ đến bộ dáng ốm yếu của Tổ Thanh, Tả Ức rót tiếp một ly rượu, vừa uống vừa nghiến răng, Ức gia gia ngồi nhìn hắn uống cũng nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi ăn cơm xong, Tổ Thanh dọn dẹp chén đũa, nằm xuống ghế tre trong sân híp mắt hưởng thụ gió mát.
Ngoài sân truyền tới tiếng côn trùng kêu, thường thường còn có muỗi ở bên tai cậu kêu vo ve, mà bên nhà họ Trần hai vợ chồng già không biết vì chuyện gì mà đang cãi nhau, xa hơn nữa hình như là tiếng người lớn đang dạy dỗ con cái nhà mình……
Trời vừa sáng, Tổ Thanh liền thức dậy.
Cậu dùng cơm dư của tối qua làm cơm chiên trứng, hôm nay còn phải lên núi đốn củi nên không có nhiều thời gian làm thêm món khác.
Khóa cửa xong. Tổ Thanh liền đi tới sau núi, từ nhà cậu đi đến chân núi mất 40 phút, hơn nữa qua khỏi sông nhỏ đường đi lên rất dốc, lúc tới được rừng cây, đầu Tổ Thanh đã đổ đầy mồ hôi.
Có vẻ cậu rất quen thuộc với những việc này, vừa lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi, vừa nhìn ngắm khung cảnh toàn thôn Bình Sơn.
Bình Sơn thôn có hơn 80 hộ gia đình, nhưng có rất nhiều người trẻ đi sau khi đi làm mua được nhà trong huyện liền đón cha mẹ vào ở chung, nên thực tế trong thôn chỉ có khảng 50 hộ gia đình.
Mặt trời đang từ từ mọc lên từ phía chân trời, chắc hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, Tổ Thanh đứng ở trên cao đón gió rất mát mẻ.
Nghỉ ngơi một chút, cậu đem cái sọt sau lưng bỏ xuống lấy dao ra đi vào rừng chặt củi.
Mấy ngọn núi lớn sau thôn Bình Sơn thôn đều là của nhà nước, tục ngữ nói ở gần núi thì dựa vào núi ăn, sau núi này không chỉ nhiều cây, còn có một vài động vật nhỏ, nhưng bây giờ ngay cả lợn rừng đều thành động vật bảo hộ cấm săn bắn nên người trong thôn đa số chỉ đến đây để chặt củi. Tổ Thanh cũng không đi vào trong sâu trong núi mà chỉ chặt củi ở phía bìa rừng.
Bây giờ là đầu mùa hè nắng gắt cây khô cũng nhiều, tốn hơn một tiếng, cậu rốt cuộc cũng chặt đầy một sọt củi.
Củi cậu chặt đều là nhánh cây tùng, nhìn thì nhiều nhưng lại không nặng lắm, lại bó thêm một bó củi gỗ đợi khi xuống núi sẽ kéo theo xuống để ở chân núi, chỉ cần đi lại hai bận sẽ chuyển được hết về nhà,.
Muốn bó củi phải dùng nhánh trúc, Tổ Thanh nhìn trái nhìn phải, cầm lấy dao chẻ củi dựa vào trí nhớ tới phía trước, đi không xa liền thấy một rừng trúc nhỏ, cậu liền chọn một cây rồi chặt.
Vừa chuẩn bị kéo trở về liền nghe thấy một mùi hương thoang thoảng, Tổ Thanh buông cây trúc, bước tới phía trước liền thấy ở gần khe suối có rất nhiều bách hợp dại. Có hoa đã nở hết, cũng có hoa mới vừa hé nở nhưng nhiều nhất vẫn là nụ hoa.
Tổ Thanh hái được không ít, cảm thấy thỏa mãn liền quay lại chỗ đã để sọt củi.
Vì thế, khi Tả Ức đi dạo tới chân núi liền thấy Tổ Thanh ôm trong lòng một bó bách hợp dại to tướng, một tay kéo bó củi, sau lưng còn mang một sọt củi lớn.
“Ha ha ha.” Tả Ức không chút khách khí ở trước mặt Tổ Thanh cười ra tiếng.
Tổ Thanh hơi hơi nhướng mày, bình tĩnh tìm một chỗ để bó củi vào, sau đó không để ý đến Tả Ức đi thẳng về phía trước, Tả Ức thấy cậu không để ý đến mình, hắn không cười nữa mà lên tiếng gọi: “Này”
Tả Ức thấy Tổ Thanh làm lơ mình liền không vui, bước nhanh tới chặn đường cậu lại.
Hắn nhìn nhìn bó hoa bách hợp trong lòng Tổ Thanh cười nhạo: "Trước giờ không nhìn ra, cậu lại là một người yêu thích hoa nha."
Thấy Tổ Thanh chỉ nhìn mình mà không nói gì, Tả Ức lại nói tiếp: “Cậu chưa từng nghe hoa dại ven đường không thể tùy tiện hái sao?”
Tổ Thanh nghe vậy hơi hơi mỉm cười, bước tới gần, làm Tả Ức hết hồn lùi về sau vài bước, rõ ràng hắn so Tổ Thanh cao hơn nửa cái đầu, lùi lại vậy giống như hắn đang sợ cậu vậy, vì vậy hắn lại bước tới trước mặt Tổ Thanh.
Hắn nghĩ có thể Tổ Thanh sẽ giống mình bị làm giật mình, không ngờ Tổ Thanh rất bình tĩnh ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Tổ Thanh nhìn hành động ấu trĩ của hắn. Lại nhìn bách hợp dại trong tay mình nói: “Vậy anh từng nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?” Tả Ức vừa hỏi xong liền thấy hối hận, quả nhiên, nhìn thấy Tổ Thanh nâng lên mắt, khẽ nói: “Chó ngoan không cản đường.”