Chương 7: Lưu Mãn Đường

Bên này, đối lập với nơi ở của nha hoàn và A Khất sống, cảnh vật cây cối xanh mướt, hoa cỏ như được thường xuyên có người chăm nom.

Mỗi khuôn viên đều có một hồ nước nhân tạo rộng lớn, trong vắt xây đầy những núi giả, thêm các loại hoa thuỷ sinh cùng nhiều cá bơi lội làm cảnh vật sinh động vô cùng.

Từng nơi, từng nơi đều được bày trí không thua gì so với nội viện trong hoàng cung, kiến trúc cầu nhỏ cột đình, mái ngói uốn lượn đều rất cầu kì.

Trên hành lang lối đi chỗ nào cũng trèo đây đèn l*иg, nối liền với nhau với các tự viện để đảm bảo đêm đến khung cảnh vẫn sáng rực khắp mọi nơi.

Các tự viên ở đây dù lớn hay trung bình hay nhỏ cũng được chăm sóc cẩn thận từng ngọn cây, ngọn cỏ, từng thềm gạch lót dưới chân cũng phải sạch sẽ.

Đặc biệt các viện lớn của gia chủ đều có riêng hồ cá, hai mái đình nghỉ mát và nhiều phòng bên trong, như là một toà phủ thu nhỏ nằm bên trong Lưu gia.

“Lẻng xẻng, lẻng xẻng” tiếng kiếm múa va vào nhau liên tục mỗi lúc một nhanh rồi dừng.

“Tiểu thiếu gia! nên ngừng lại đi ạ!” Một thị vệ lên tiếng.

Đã luyện tập từ rất lâu, sức người có hạn, người lớn còn thấy mệt sao tiểu thiếu gia lại bền bỉ như vậy chứ.

“Vô dụng!” Lưu Mãn Đường lên tiếng.

Lưu Mãn Đường là tiểu thiếu gia của Lưu gia, người con trai duy nhất. Tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, tinh anh, khi còn là rất bé đã sớm biết đọc, biết viết nhanh hơn các trang lứa cùng tuổi với mình.

Sớm biết tính toán, đa mưu túc trí, đầu óc nhiều mưu mẹo.

Thể chất cũng tốt hơn người bình thường, đấu võ, luyện kiếm, bắn cung hay cưỡi ngựa đều học rất nhanh.

Phải nói hắn là văn võ song toàn khi chỉ là một tiểu thiếu gia, mà sinh ra trong gia đình giàu có trù phú nhất kinh thành này nữa nên tính cách phần tự mãn.

Nhìn nhận sự việc đều rất nhạy bén, tường tận nên hắn không thích chơi với những thanh thiếu niên bằng tuổi mình, hắn cho rằng những đám nhóc đó thật trẻ con.

Vợ chồng Lưu gia luôn mong muốn con trai mình sẽ nối nghiệp gia đình, cai quản các hiệu buôn xa gần khắp nơi, với trí tuệ sớm được bộc lộ từ lúc nhỏ của hắn, làm vợ chông Lưu gia tin tưởng hơn về đứa con của mình.

Chỉ là thằng con trai quý giá này của họ có chút vẫn đề.

Hắn luôn thích làm ngược lại ý muốn của bọn họ, chỉ thích làm những gì hắn muốn, mà việc hắn muốn nhất là làm nghịch ý cha mẹ mình.

Bảo hắn làm một ông chủ đã có sẵn cơ ngơi, hắn lại muốn trở thành một đại tưởng quân chinh chiến ngoài biên giới.

Phụ thân và Mẫu thân hắn làm sao đồng ý việc đó, nên hắn liền âm thầm tự vạch ra kế hoạch.

Ngày ngày luyện võ, đêm đến đi tìm sư phụ tiếp tục luyện tập, ở thư phòng thay vì đọc thơ luyện chữ, hắn lại đọc những binh pháp, luyện quân, đánh trận.

Thúc thúc của hắn đang là một đại tướng quân, khi trở về lúc nào cũng cùng hắn nói về chính sự ngoài đó.

Thúc thúc và hắn đã âm thâm cấu kết với nhau, chỉ cần đợi hắn đủ tuổi, khi đó thúc thúc sẽ ở biên giới trở về đánh tiếng với Vua, lệnh hắn xuất chinh.

Khi lệnh vua ban xuống thì cha mẹ hắn không thể không y lệnh.

Cho nên Lưu Mãn Đường ngày ngày không ngừng luyện tập võ công, đêm đêm đọc sách binh pháp.

“Thiếu gia! Sao hôm nay người lại nóng nảy như thế?”

Thị vệ thân cận của hắn cảm thấy hôm này tiểu thiếu gia có vẻ lạ, liền hỏi.

Lưu Mãn Đường quả thật như muốn phát điên, chỉ vị một lời của lão thầy bói kia mà bắt hắn phải thú nhận một người ăn xin đầu đường xó chợ về.

Hắn quyết sẽ mặt kệ, cứ xem nó như vô hình, mong đợi thời gian trôi nhanh, lúc đó hắn đủ tuổi, liền lên đường xông trận.

Bản thân hắn cũng không phải người yêu nước, trọng vua gì, chỉ đơn thuần hắn không muốn theo sự sắp đặt của phụ mẫu mình.

Đợi đến khi hết muốn đánh trận hắn lại trở về làm một tên công tử vô dụng cũng nên.

“Tiếp tục nào!” Lưu Mãn Đường nhìn tên thị vệ của mình đang thở lấy sức.

“Hả? tiểu thiếu gia! Khoang… khoang đã!”

-///-----

Bên này vợ chồng Lưu gia yên tâm vì đã an bài xong cô bé ăn xin kia, nó sẽ làm tì thϊếp vô hình để gia tộc giàu có.

Một bên họ lại kết giao với các quan lại trong triều đình để mối mai tìm chính thất cho con trai mình.

Chính thất của con họ phải là xuất thân quyền quý, giàu có, mà tiểu công chúa nhỏ bé trong cung đang là mục tiêu của họ hướng tới.

Hễ có dịp sẽ liền tạo cơ hội cho hai đứa trẻ gặp nhau, chơi đùa.

Nhìn chúng nó đẹp đôi mà làm hai bên người lớn cười hài lòng, một tương lai tương sáng cứ vậy vạch ra.