Chương 3: Đưa về phủ

“Cô bé có muốn theo bọn ta về!”.

Lưu phu nhân đến gần cô bé ăn xin đang đứng trước cái ổ dơ bẩn dựng bằng những cái bàn gãy đổ mà đề nghi.

Bà nhìn qua nhìn lại, đoán chắc cô bé như là chỉ sống một mình, có vẻ đây là đứa bé gái mồ côi không cha không mẹ và cũng không ai thân thích.

Cô bé khó hiểu nhìn người phu nhân xinh đẹp phúc hậu, này đối với cô bé họ là tiên hạ phàm, họ trông thật đẹp đẽ, là ở thế giới khác hoàn toàn với nó.

“Về với chúng ta! ngươi sẽ được ăn ngon mặt đẹp!” Bà kiên nhẫn giải bày.

Cô bé thật không hiểu họ muốn gì từ nó, lời nói đó có ý nghĩa gì.

Lão gia thì nhanh gọn hơn, nói đúng trọng tâm.

“Cô nhóc có muốn ăn thêm nhiều kẹo hồ lô không?! Về với chúng ta tha hồ được ăn!”.

Mắt đen liền sáng lên hiểu ra, theo những gì người này sẽ có kẹo ăn, mà còn là hồ lô đường, nàng rất muốn ăn kẹo à nha, liền gật thật mạnh cái đầu nhỏ nhắn của mình.

Những bọn người ăn xin còn lại cũng không ai nói gì, họ cho rằng cô bé này theo những người cao sang về sẽ làm một nha hoàn sai vặt, nhưng được vậy là tốt, ít ra được ăn mặc đàng hoàn, không phải bị đói bị khát, không cần phải lượm nhặt từng miếng vụn dưới đất, khỏi phải tranh giành thức ăn với chó với mèo.

Hai vợ chồng quay lại nhìn về phía thầy bói lúc nãy đứng cùng họ, nay đã không còn thấy lão ta nữa, cứ như vị thánh nhân giúp đời không cần báo đáp, trong lòng càng thêm tin tưởng lời sấm đó.

“Con không muốn!" Cậu thiếu gia luôn luôn kiệm lời giờ muốn thốt lên lời phản đối.

Nhưng rất tiếc.

Bơ đi lời con trẻ, hai vợ chồng lệnh tên nô bộc đưa con bé ăn xin về lại phủ cùng bọn họ, khuôn mặt vợ chồng Lưu gia lúc này vui vẻ hài lòng về chuyến đi hôm nay của họ, vừa có một nhóc nha hoàn, vừa có thể giữ vững cơ ngơi kếch xù của họ.

Riêng tiểu thiếu gia của họ mặt mày u ám, hiện rõ sự bất mãn với cha mẹ mình.

Hắn vốn trầm tính nên sẽ tự mình có những suy tính riêng, muốn hắn phải thu nạp cô nhóc ăn xin đó à, mơ đi!

Thân hình ghẻ lỡ, ăn uống dơ bẩn cứ hiện lên trong đầu hắn, làm hắn ám ảnh mà liền nổi gai óc, cho nó làm nha hoàn hắn còn chê, thật ghét bỏ thứ đó.

Cô bé thì không nhận thức được gì về tương lai của mình, chỉ cần sống lướt qua từng ngày đã rất vui và hài lòng rồi, lon ton chân trần bé nhỏ đầy vết bẩn và ghẻ lỡ đi theo những vị thần tiên kia.

Còn tên nô bộc thật khó hiểu việc làm của chủ nhân nhà mình, hắn chỉ biết bọn họ đứng nói nói gì đó với một lão già rồi giờ lại dẫn cô bé ăn xin này về… thật khó hiểu.

Mỗi người mỗi tâm tư mà tiến về phủ Lưu gia.