Quyển 1 - Chương 6: Khí tức

Hạt mầm tình cảm đã gieo xuống, theo thời gian đã sinh sôi nảy nở thành cây, người gieo hạt cho dù muốn cũng không thể ngăn cản được cái cây nhỏ kia lớn dần.

Chương Viễn nói với Thẩm Nguy: Em muốn thi vào lớp của thầy.

Nếu như lúc trước cậu quyết định muốn vào lớp Tự nhiên II hoàn toàn là vì chuyên ngành tương lai của mình thì giờ, cậu thi vào lớp Tự nhiên hoàn toàn là vì chỉ muốn ở bên cạnh thầy Thẩm nhiều thêm một chút.

Nhưng cậu sẽ không nói cho Thẩm Nguy biết điều này.

Lớp Tự nhiên sẽ không bị đổi giáo viên, cho dù không phải Thẩm Nguy là chủ nhiệm vì cậu cũng không cần phải lo cứ ba tháng lại phải thay giáo viên một lần, huống hồ gì y vốn đã là chủ nhiệm, mà chủ nhiệm lớp không phải nói muốn đổi là đổi được.

Chương Viễn vẫn thường xuyên đến tìm Thẩm Nguy hỏi bài, thỉnh thoảng cũng sẽ bị vài học sinh đến gặp y vì nhiều chuyện lớn bé khác nhau cắt ngang. Có người cũng giống như cậu đến để nhờ y giảng bài giúp, có người thì vì mắc lỗi nên mới đến xin xỏ lấy lòng, có người lại chỉ đơn thuần tìm một lý do để gặp y.

Văn phòng của y không giống như văn phòng của các thầy cô khác luôn luôn vắng người mà ngược lại, hầu như giờ giải lao nào cũng có học sinh đến tìm y. Chương Viễn có lúc sẽ ngồi ở cái bàn nhỏ bên cửa sổ kia tự mình viết một số phương trình, chờ cho y có thời gian rồi mới hỏi, hoặc cũng có lúc cậu sẽ tranh thủ lật xem vở ghi chép của mình, im lặng đọc những dòng chữ viết bằng mực đỏ mà Thẩm Nguy viết bên cạnh.

Người ta thường nói nét chữ là nết người, Chương Viễn nghĩ chữ của Thẩm Nguy cũng giống như con người của y, vừa nhã nhặn lại vừa thanh tú. Bình thường y chỉ dùng chữ thể Khải, từng nét từng nét đều tăm tắp giống như được in từ máy in ra, chỉ khi nào viết gấp thì mới hơi ngoáy một chút.

Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông cuối cùng cũng chen được khỏi mấy tầng mây dày che trên bầu trời xám xịt, chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học, rọi sáng hình bóng của cậu thiếu niên đang từ tốn giải một bài tập khó trên bảng. Thẩm Nguy đứng ở cuối lớp nhìn lên, từ đầu mày đến đuôi mắt đều nhu hòa hẳn đi, ý cười đầy cưng chiều bị kính mắt che khuất hơi tràn ra ngay lập tức bị y che giấu mất. Thiếu niên ấy vừa cao vừa gầy, vai nhỏ eo nhỏ đến cả chân cũng nhỏ, nhìn từ phía sau có vẻ hơi đơn bạc nhưng cho dù có hơi trầm lặng hơn so với những học sinh khác, loại sức sống mãnh liệt thuộc về tuổi trẻ lại có phần chững chạc chín chắn ấy vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Không biết bao lần Thẩm Nguy ngồi đối diện với Chương Viễn ở phòng làm việc của y, ở trên chính địa bàn của mình che giấu hạt mầm tình cảm bé nhỏ bị chôn sâu dưới đáy lòng để ngắm nhìn và ghi nhớ mọi dáng vẻ và biểu cảm nho nhỏ của cậu. Chương Viễn rất chịu khó và kiên nhẫn, những lúc gặp bài khó thì hơi cau mày lại, khi giải được rồi thì cơ mặt căng cứng mới thả lỏng hơn một chút, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra được một chút đắc ý trẻ con; những lúc tự mình mày mò mà vẫn giải không ra, cậu sẽ thở dài một hơi rồi mím chặt môi lại, hơi nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ mình đang mất hứng. Thẩm Nguy từng không nhịn được mà hơi cong khóe môi, dằn xuống một tiếng cười có phần hơi chiều chuộng quá mức của mình.

Chương Viễn giải xong, đứng nhìn lại tổng thể một lần rồi mới xoay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của y.

Thẩm Nguy có thể hà khắc với bản thân lại không thể hà khắc với Chương Viễn dịu dàng nở một nụ cười khích lệ với cậu. Cậu giơ tay gãi đầu, cảm thấy mình giống như đang múa rìu khoe khoang trước mắt thợ bèn mỉm cười ngượng ngùng đáp lại rồi về chỗ.

Chương Viễn bình thản trải qua một tuần học cuối cùng trước khi lần đổi giáo viên bộ môn kế tiếp đến. Cậu cũng không thể hiện việc mình phản đối chính sách đổi giáo viên này của nhà trường rõ ràng giống như các bạn mà chỉ hơi cau mày, im lặng chấp nhận tất cả những sự thay đổi. Cậu là kiểu người phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích ứng được với môi trường mới và con người mới. Kỳ thi tuyển cho lớp Tự nhiên II rơi vào thứ ba, Chương Viễn nghĩ đến việc tương lai có thể gặp được thầy Thẩm nhiều hơn thì giống như là tiêm máu gà, mất ăn mất ngủ vật lộn với xấp đề thi dày cộp suốt mấy ngày liền, giống như là sợ mình lơ là một chút thì sẽ giảm mất một phần cơ hội thi đậu vậy.

Cậu cũng tạm thời dừng việc đi gặp Thẩm Nguy, không phải là giận dỗi gì mà là vì càng gần ngày thi thì càng không nên đi tìm y để tránh rước cho y mấy lời bàn tán không hay.

Thẩm Nguy cũng không chủ động tìm gặp Chương Viễn, thỉnh thoảng cảm thấy hơi trống vắng mới đứng ở hành lang tòa nhà hành chính nhìn xuống sân bóng rổ, im lặng xem cậu ôm sách ngồi ở một góc ấm áp giải đề.

Không rõ là do Chương Viễn vô tình hay là do hai người thực sự có tâm linh tương thông, hầu như mọi lúc Thẩm Nguy nhìn đều thấy cậu ngồi ở cùng một vị trí, thỉnh thoảng mỏi mắt mới ngẩng đầu lên, lia mắt tìm kiếm y trong biển người.

Lòng Thẩm Nguy mềm nhũn, chỉ hận không thể giấu cậu đi chỉ để một mình mình nhìn thấy.

Kỳ thi tuyển của lớp Mười một cuối cùng cũng bắt đầu, tổng cộng bốn môn Tự nhiên thi hết trong một ngày. Đây không thể ngờ là một việc cực kỳ hại não tốn sức, toàn khối Mười một đều chìm trong không khí căng như dây đàn.

Cố gắng lê lết qua được môn thi thứ tư xong, Chương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sao, mệt đến mức nằm bẹp xuống bàn, cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Cậu dụi dụi đôi mắt đau mỏi của mình, không dám nhắm mắt lại vì cứ hễ nhắm mắt là lại thấy mấy công thức Toán xoay tít trong đầu.

Thi xong ai nấy đều uể oải nên giờ tự học buổi tối cũng được miễn.

Chương Viễn vác theo cái ba lô nặng trĩu, hai mắt đỏ ngầu lê từng bước ra trạm xe bus, định bắt chuyến xe cuối cùng về nhà. Gió rít mạnh đến nỗi nếu không có cái đống sách trong ba lô thì chắc Chương Viễn cũng sẽ bị thổi bay mất tích luôn.

Áo khoác để quên ở lớp không cầm theo, Chương Viễn cũng chỉ có thể vừa hít mũi vừa đi, trong lòng lại thầm mắng không biết là ai cắm trạm dừng xe, cắm gì mà xa cổng trường quá đáng.

Đang lúc Chương Viễn sắp mệt đến mức muốn ném hết sách vở đi rồi nằm luôn xuống đường ngủ thì một chiếc xe con màu trắng dừng lại bên cạnh cậu, cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt của người ngồi trong xe.

“Chương Viễn.”

Thẩm Nguy đỗ xe sát vào lề đường, mở cửa xe đi xuống. Chương Viễn lúc này vô cùng sát phong cảnh mà hắt xì một cái, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu luống cuống giơ tay lên lau mũi, nở một nụ cười méo xệch với y.

Thầy Thẩm nhìn cảnh này vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nhẹ nhàng rút khăn tay trong túi mình ra đưa cho cậu, dỡ ba lô của cậu xuống xách trong tay, nói, “Tôi đưa em về nhà.”

Chương Viễn dĩ nhiên là sẽ không từ chối, ngoan ngoãn mở cửa hông chui vào thắt dây an toàn.

Thẩm Nguy để ba lô của Chương Viễn ở ghế sau, đứng ở ngoài nhìn cậu một cái rồi mới lên xe.

Chương Viễn báo địa chỉ nhà cho Thẩm Nguy rồi nghiêng đầu sang một bên, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Kỳ lạ là mớ công thức cứ dộng binh binh vào thái dương giống như bị khí tức của Thẩm Nguy trấn áp, đồng loạt rút đi hết không tra tấn cậu nữa. Không khí trên xe rất thoải mái, Chương Viễn vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi nhưng lại thực sự ngủ say, kể cả khi Thẩm Nguy đắp áo cho cậu và xe đi chậm lại cũng không biết.

Chỉ khi không còn người nào, Thẩm Nguy mới cho phép mình tham lam nhìn cậu bé bên cạnh nhiều hơn. Y lái xe rất chậm và vững, lúc dừng đèn đỏ cũng không có cảm giác gì. Cũng có lẽ là Chương Viễn đã rất mệt rồi, cậu đã cố gắng ôn tập không dám ngơi nghỉ suốt mấy tháng qua nên khi hoàn thành xong bài thi là lập tức thả lỏng, cảm giác mệt mỏi mới ùn ùn kéo đến. Cậu ôm chặt áo của Thẩm Nguy, dụi mũi vào cổ áo khoác của y, điềm tĩnh ngủ say.

Xe đến dưới nhà Chương Viễn, Thẩm Nguy quyến luyến nhìn cậu trong chốc lát rồi mới lay cậu dậy.

Có lẽ là đã quen thuộc với Thẩm Nguy rồi nên cậu còn dám nằm lì không chịu nhúc nhích, Thẩm Nguy không còn cách nào khác là phải đến gõ cửa nhà cậu.

Người lớn không có ở nhà, trong nhà cũng chỉ có một cô giúp việc.

Thẩm Nguy chỉ đành bọc Chương Viễn trong áo khoác, tự mình bế cậu lên nhà.

Chương Viễn thực ra ngủ rất tỉnh, lúc Thẩm Nguy lay cậu cậu đã tỉnh lại rồi, chỉ là lười biếng không muốn động đậy mà thôi. Bên trong xe ấm áp lại có hơi thở của Thẩm Nguy, cậu muốn ở lại lâu hơn một chút.

Nhưng không ngờ là lại được y bế vào nhà.

Thẩm Nguy trông bề ngoài rất gầy nhưng ngoài ý muốn lại rất khỏe, bế một nam sinh mười bảy tuổi như Chương Viễn leo lên hai mươi mấy bậc thang lại không hề thở dốc một chút nào. Đầu Chương Viễn gối lên bắp tay của y, cách một lớp vải áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp ở đó gồ lên.

Chính là điển hình của việc nhìn trông dễ bắt nạt nhưng lại rất mạnh mẽ ấy.

Thẩm Nguy dịu dàng đặt Chương Viễn xuống giường, lấy lại áo khoác rồi kéo chăn đắp cho cậu.

Trước khi đi còn vụng về sờ đầu cậu một lát, có lẽ là sờ một chút vẫn chưa thấy an tâm nên còn áp tay lên trán cậu, dịu dàng kiểm tra nhiệt độ xem cậu có bị sốt không.

Sau đó y nhẹ tay nhẹ chân rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa tắt đèn giúp cậu.