Quyển 1 - Chương 4: Nóng nảy

Văn phòng của Thẩm Nguy cũng không khác nào văn phòng của các thầy cô khác, nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

Chương Viễn ngơ ngác đứng ở giữa phòng một lúc lâu, chờ cho đến lúc Thẩm Nguy không biết là khiêng một bộ bàn ghế ở đâu về mới định thần lại, đặt tạm sách vở của mình xuống bàn rồi đến giúp đỡ một tay.

Thẩm Nguy chỉ để cậu khiêng ghế, còn tự mình thì vác cái bàn vừa to vừa nặng đến đặt ở bên cửa sổ. Vì bên ngoài trời lạnh nên cửa sổ đóng rất kín để ngăn gió, trong phòng hơi tối, bóng đèn phòng làm việc của Thẩm Nguy mấy ngày trước vừa bị nổ còn chưa được thay, y cũng không thường ở phòng nên vẫn chưa báo lại, cũng may là vẫn còn một cái đèn bàn đủ sáng. Chương Viễn ngoan ngoãn tự giặt khăn lau sạch mặt bàn và mặt ghế rồi ngồi xuống, đưa tập ghi chép của mình cho Thẩm Nguy xem.

Nét chữ trên mặt giấy cũng tính là ngay ngắn nhưng vì người viết còn nhỏ tuổi nên nhiều thêm một chút bốc đồng tùy hứng. Chương Viễn ghi chép rất đầy đủ nhưng trình bày lại rất lộn xộn, chú thích lớn bé phải nói là loạn xì ngầu cả lên, cũng may là Thẩm Nguy không có ý kiến gì cả mà chỉ yên lặng lật xem từng trang một, vừa xem vừa liếc mắt nhìn đứa trẻ đang im lặng tự đọc sách giáo khoa bên cạnh.

Thực ra thì Chương Viễn rất thông minh, tư duy cũng khá là nhạy bén, chẳng qua hình như thầy cô giáo ở trường cũ không có đủ thời gian để hệ thống nhiều kiến thức liên quan nên cậu mới tự thêm vào ở đây một chút, ở kia một chút, có chỗ còn chú thích sai lệch. Thẩm Nguy xem đến đâu giúp cậu chỉnh sửa bằng bút đỏ đến đấy, chờ cho y xem xong rồi thì mới phát hiện Chương Viễn đã gấp sách lại, im lặng chờ đợi không nói lời nào.

“Có vài chỗ sai thầy đã giúp em sửa lại rồi, về nhà tự xem lại, có gì không hiểu thì cứ mang đến đây hỏi, thầy sẽ giúp em.”

Chương Viễn gật đầu, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Hai tiết ôn tập kéo dài một tiếng rưỡi, Thẩm Nguy bỏ ra một tiếng giúp Chương Viễn ôn nhanh được phần lớn bài mà cậu chưa học kịp trước khi chuyển đến đây, bù đắp lại được một phần kha khá kiến thức mà cậu cần để làm bài tập. Giọng Thẩm Nguy rất trầm, tốc độ nói chuyện cũng tương đối chậm, giảng giải cũng tường tận tỉ mỉ nên Chương Viễn đã có thể nắm được trọng tâm của mấy bài mà mình cần bổ sung.

Nhân lúc ngừng lại nghỉ ngơi, Chương Viễn bèn nhìn Thẩm Nguy một lúc lâu rồi mới hỏi, “Em… thầy Thẩm, em có thể ở đây giải đề luôn được không ạ?”

Thẩm Nguy cũng không ngờ là cậu sẽ hỏi câu này. Y suy nghĩ một lúc rồi nói, “Cứ về lớp làm cũng được, không giải được có thể tìm các bạn, nếu mọi người đều không biết thì thầy sẽ giúp em.”

Dù sao cứ thế bỏ lớp đi luôn cũng không được.

Thực ra lúc hỏi câu này Chương Viễn cũng không ôm hy vọng gì, chẳng qua là ở bên cạnh Thẩm Nguy quá thoải mái nên mới buột miệng hỏi ra vậy thôi. Cậu vốn chưa thích ứng được với trường mới, bạn học thì chưa quen thân với ai nên mới theo bản năng trốn tránh.

“Đi thôi, về lớp.”

----------

Chương Viễn chuyển đến đây cũng đã gần ba tháng, cũng đã dần bắt nhịp được với nề nếp sinh hoạt của lớp. Các bạn học đối xử với cậu tương đối tốt, nghỉ giải lao giữa giờ cũng rất thích kéo cậu đi chơi bóng rổ cùng, chỉ là Chương Viễn thường sẽ từ chối không đi vì bận giải đề, chỉ có khi nào thực sự cần phải cho đầu óc nghĩ giải lao một chút hoặc là rảnh rỗi thì mới đi.

Vóc dáng Chương Viễn cao, tay chân cũng nhanh nhẹn, kỹ thuật chơi bóng mặc dù không thể gọi là thiên tài gì đó nhưng tế bào vận động phát triển cũng không tệ, nhược điểm duy nhất là rất dễ hạ đường huyết nên không chơi lâu được.

Nguyên do chủ yếu là do không ăn sáng.

Lớp của cậu phần lớn đều theo ban Xã hội, thành tích các môn Tự nhiên đương nhiên là không được cao. Chương Viễn thiên về Tự nhiên hơn, gặp bài khó cũng không biết phải tìm ai để hỏi, thế nên cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn làm phiền các thầy cô bên tổ Tự nhiên, nhất là Thẩm Nguy. Chương Viễn mới ban đầu chỉ dám làm phiền Thẩm Nguy ở mảng Hóa học, về sau cảm thấy đem đi hỏi nhiều người rất là phiền phức nên không ngại hỏi luôn Thẩm Nguy, mà Thẩm Nguy cũng không cảm thấy có gì không đúng, những bài mà y giải được thì sẽ giảng cho Chương Viễn, những bài quá phức tạp thì phải mất thời gian nghiên cứu sách giáo khoa một phen nhưng cuối cùng cũng vẫn là y giảng cho cậu.

Thầy Thẩm này gần như chẳng khi nào thấy y nổi giận, phong cách đứng lớp lúc nào cũng từ tốn thong dong nhưng mỗi chữ nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc, hoàn toàn không có một từ dư thừa nào. Y lúc nào cũng mỉm cười nhưng tuyệt không khiến cho người ta cảm thấy giả dối mà ngược lại có một cảm giác gần gũi thân thiết, những lúc y không cười cũng không khiến người ta cảm thấy y khó gần.

Chương Viễn chỉ cảm thấy y giống một khối noãn ngọc được chạm khắc tinh tế tỉ mỉ, mà Thẩm Nguy thì lại cảm thấy Chương Viễn hơi có một chút gì đó tương đối lầm lì không giống như những nam sinh khác cùng tuổi. Cậu rất ít khi chủ động nói chuyện, phần lớn thời gian cũng chỉ quanh quẩn làm bài tập, mỗi một vấn đề mà cậu đem đến tham khảo ý kiến của y đều rất sâu sắc. Thẩm Nguy không ngại việc giải đáp thắc mắc về bài học cho học sinh, phòng làm việc của y phần lớn thời gian cũng không khóa, thành ra giờ giải lao nào cũng có thể thấy Chương Viễn ngồi ở cái bàn nhỏ mà hai người kê từ cái lần Thẩm Nguy giúp cậu bổ sung lại kiến thức, thường thì nếu Thẩm Nguy không bận thì sẽ ngồi kế bên xem cậu giải từng bước, còn không thì Chương Viễn chỉ đến ngồi trong chốc lát để giải được bài tập khó rồi đi ngay.

Thời gian trao đổi giáo viên sắp đến, lúc này cả khối Mười một giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném cho một hòn đá, nguyên nhân là vì trường mở thêm một lớp Tự nhiên II dành cho khối Mười một, chỉ cần kết thúc năm học mà vẫn giữ được điểm tổng ngang bằng với lúc thi đầu vào thì năm sau sẽ được vào thẳng lớp Tự nhiên I.

Tin tức này có thể nói là tin tốt với các học sinh chuyên Tự nhiên như Chương Viễn.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tự nhiên II cũng đã được chọn xong.

Thẩm Nguy.

Làm chủ nhiệm của hai lớp cùng một lúc rất áp lực, lượng công việc hằng ngày cũng nhiều lên gấp đôi nhưng vì thành tích của lớp Tự nhiên I năm ngoái rất cao nên nhà trường mới tin tưởng giao cho Thẩm Nguy trọng trách này. Bên phía ban giám hiệu cũng đã lo lắng đến việc y có thể sẽ không kham nổi lượng công việc khổng lồ của hai lớp, vì thế cũng đã sắp xếp thêm một phó chủ nhiệm lớp để san sẻ bớt gánh nặng cho y, sợ y đứt gánh giữa đường bỏ chạy mất.

Thẩm Nguy không thể thay đổi được quyết định của lãnh đạo cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật là y phải “chăn” một lúc gần một trăm đứa con nít.

Mà Chương Viễn sau khi nghe tin này xong thì vẫn bình chân như vại, giống như không hề có ý muốn thi vào lớp Tự nhiên II vậy.

Nhưng Chương Viễn lại không hề bình tĩnh như bề ngoài.

Đề càng lúc càng nhiều câu khó, có những câu mà Chương Viễn vận dụng hết tất cả mọi kiến thức mà mình đã học cũng không thể tìm ra được cách giải, mà Thẩm Nguy thì dạo này rất bận, ngoại trừ thời gian lên lớp ra thì cậu hoàn toàn không thể gặp được y để trao đổi, các thầy cô khác lại luôn chê cậu phiền phức… Chương Viễn trợn mắt nhìn đề thi mà mình vừa chép ra giấy, đột nhiên bực dọc vò tờ giấy nháp chằng chịt chữ của mình lại thành một cục rồi đứng dậy, đá ghế rời khỏi phòng.

Giờ giải lao trong lớp cũng chỉ còn vài nam sinh giống Chương Viễn muốn thi vào lớp Tự nhiên II hoặc là các bạn học chưa làm bài tập xong cố gắng bổ sung cho đủ, nghe tiếng cậu đá ghế cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục việc của mình.

Chương Viễn xuống sân đi dạo một vòng, không biết dạo thế nào lại bị lôi vào chơi bóng rổ.

Trường học có lớn thế nào thì cũng chỉ có chừng đó người, vì vậy lúc Chương Viễn cướp được bóng chuẩn bị ghi bàn thì nhìn thấy Thẩm Nguy vai kề vai cùng một cô giáo khác băng ngang qua đường nhỏ dưới tòa nhà hành chính.

Quả bóng trong tay Chương Viễn dội mạnh vào bảng.