Quyển 2 - Ngoại truyện: 90,89

Gần đây Chương tổng rất là phiền muộn.

Dự án đầu tiên kể từ lúc anh về Long Thành đến nay đã ký kết thành công, cũng đã thu về một khoản lợi nhuận kha khá đủ để anh mua xe mới cho thầy Thẩm nhà mình. Chương Viễn đã chính thức dọn đến chiếm giường ngủ chiếm tủ quần áo nhà thầy Thẩm, cũng chiếm luôn một nửa kệ giày và kệ sách của y, mỗi một milimet trong căn nhà nhỏ ấm áp kia đều đã lưu lại khí tức của anh. Tủ lạnh mới, máy giặt mới còn có cả máy rửa chén đều đã được lắp đặt xong, Chương tổng đáng lẽ nên cảm thấy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đầu gối tay ấp với người trong lòng mình, ấy vậy mà anh vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Nguyên nhân chủ yếu là vì dạo gần đây thầy Thẩm nhà anh dường như đang giận anh, đêm đến cũng không thèm về phòng ngủ mà ngủ ở sofa, mấy lần Chương Viễn cố ý xách theo chăn gối ra đè người đều bị bế đem về phòng nhốt lại, đến một sợi tóc của mỹ nhân cũng không chạm vào được.

Chương tổng cả người bứt rứt khó chịu cũng chỉ có thể trút lên đầu các nhân viên làm công ăn lương dưới trướng của mình.

Mà Thẩm Nguy người đàn ông bạc bẽo vô tình kia đến cả việc mỗi buổi chiều đến điểm danh cũng không thèm làm, trực tiếp ngó lơ anh luôn. Nếu không phải mỗi tối về nhà vẫn còn có cơm ăn, Chương tổng còn tưởng anh và Thẩm Nguy sắp sửa đệ đơn lên tòa ly hôn đến nơi rồi ấy.

Hứ! Đường đường một cố vấn bán thời gian lại không để ông chủ vào mắt như thế, còn có thể vui vẻ chơi trò hẹn hò công sở nữa không đây!?

Chương tổng vừa định tức giận nhưng nghĩ đến nguyên nhân sâu xa kia lại ỉu xìu xìu, cả người chẳng có một chút sức sống nào cả.

Trời làm bậy có thể dung thứ, người làm bậy không thể sống nha Chương tổng~

Hợp đồng mới đã ký được mấy ngày, bên dưới cũng đã bắt đầu tiến hành công việc, Chương Viễn đáng lẽ phải bận rộn đốc thúc và giám sát lại chán chường lật lật quyển sổ tay đã sờn gáy của mình, đầu ngón tay đầy vết chai vuốt nhẹ trên nét chữ mềm mại đã hơi nhòe đi trên mặt giấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Trong quyển sổ tay mà Thẩm Nguy tặng cho anh trước lúc đi Mỹ ở trang cuối cùng có một đề bài nhận biết và tính lượng chất trong hỗn hợp sau phản ứng cực kỳ đơn giản. Chương Viễn thông minh bị thông minh nhà mình ám toán, mặc dù đáp án giải theo cách nào đến cuối cùng vẫn chỉ ra một con số lẻ là 90,89. Với một học sinh chuyên tự nhiên như Chương Viễn mà nói điều khó chịu nhất chính là giải bài tập gặp phải số lẻ, trường hợp thứ nhất là đề sai, trường hợp thứ hai chính là cách giải của anh không đúng nhưng cho dù anh có năn nỉ làm nũng thế nào đi chăng nữa thì thầy Thẩm cũng không chịu nói ra đáp án cho anh, khiến anh nghẹn một bụng uất ức gần một tuần nay, sau đó lại còn muốn chiến tranh lạnh với anh nữa!

Lại nói, người ta tặng sổ tay trang đầu tiên và trang cuối cùng không phải ghi lời chúc rồi mấy lời yêu đương ngọt ngào gì các kiểu hay sao? Sao thầy Thẩm nhà anh lại không đi theo đường lối bình thường mà lại chơi độc chiêu như vậy, để cho anh một cái đề bài không có đáp án là ý muốn gì? Đây là muốn anh nghẹn khuất mà chết có đúng hay không?

Thật là tức chết anh mà!

Chương tổng anh minh thần võ tài mạo song toàn bị một phương trình nhận biết Brom cơ bản của học sinh Trung học làm khó, chuyện này đồn ra ngoài mất mặt lắm có được hay không?!

Trong cả công ty bé bằng cái kẹo này cũng chỉ có thư ký của Chương Viễn là dám đến gõ cửa phòng làm việc của anh, những người còn lại đều cố gắng tránh anh càng xa càng tốt, miễn cho mớ trinitrotoluene di động kia phát nổ trúng mình.

Thực ra Lý Vân trong lòng có khổ cũng không thể nói cùng ai được. Lãnh đạo và lãnh đạo phu nhân cãi nhau, người chịu thiệt cũng chỉ có cấp dưới trực tiếp như cô mà thôi.

Chương Viễn nằm ườn ra bàn, tay trái sờ sờ khung ảnh đặt trên bàn làm việc, tay phải cầm bút bi quệt lung tung số 90,89 trên mặt giấy, trong lòng khóc một dòng sông.

Đại bảo bối giận rồi, phải làm sao bây giờ? QAQ

Lý Vân đem tài liệu đến cho Chương Viễn ký cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Chương tổng, có một số văn kiện cần anh ký tên.”

Chương Viễn nằm bò trên bàn ỉu xìu ngồi dậy, nguệch ngoạc ký tên xong lại nằm ườn ra tiếp, hoàn toàn chẳng có chút tinh thần nào cả.

Lý Vân nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn là tri kỷ kéo ghế ngồi xuống lay lay Chương tổng, “A Viễn, anh làm sao vậy?”

Chương Viễn ụp mặt xuống bàn không ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói, “Giải không ra bài tập, bị thầy Thẩm giận rồi.”

Lý Vân là bạn học thời đại học của Chương Viễn, sau khi tốt nghiệp xong thì lăn lộn khắp nơi tìm việc làm, là Chương Viễn mời cô về làm thư ký cho công ty nhỏ của mình nên cô mới đi theo anh. Lần trước cũng là Lý Vân báo tin cho Thẩm Nguy chuyện Chương Viễn nằm viện, về công về tư thì đều có thể được coi là người nhà và người gián tiếp thúc đẩy hai người trở lại bên nhau, đến cả bữa tiệc nho nhỏ mừng tái hợp và chính thức hẹn hò của hai người cô cũng được mời đến. Trình độ của Chương Viễn như thế nào cô là người rõ nhất, Chương tổng của bọn họ thời đi học chỉ bằng một cuốn sổ tay đã khiến cho không ít giáo sư đại học hết lời khen ngợi.

Trời sụp đất nứt anh còn không sợ, trên đời này tính ra cũng chỉ có thầy Thẩm thần thông quảng đại là trị được nổi anh.

Chương Viễn lần đầu tiên đẩy quyển sổ tay quý còn hơn cả sinh mạng kia đến cho Lý Vân xem, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt chữ, “Đề này nè. Tôi giải rất nhiều cách, xem xét rất nhiều điều kiện nhưng vẫn chỉ giải ra được một đáp án là số lẻ, hỏi y thì y không chịu trả lời, cô nói xem có tức chết tôi không?”

Lý Vân cũng tò mò nhìn xem, xem xong cũng bắt đầu tự nghi ngờ cuộc đời giống hệt như Chương Viễn.

Hướng giải không sai mà? Hay là đề sai rồi nhỉ?

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cô lại không dám nói. Chương tổng chắc chắn cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi, thầy Thẩm sao lại có thể ra đề sai được chứ…

“Anh cũng thật đáng thương.”, Lý Vân vỗ vỗ vai Chương Viễn. “Giống hệt như Brom vậy.”

Chương tổng không hiểu ý cô cho lắm, hơi ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn cô.

“Anh xem Brom chẳng phải đáng thương lắm hay sao?”, Lý Vân chỉ vào phương trình hóa học mà Chương Viễn viết ngay bên dưới đề bài. “Vốn dĩ là màu nâu đỏ, cuối cùng lại chỉ vì loại đường ít ngọt nhất mà mất màu, liên kết bền lại bại trong tay một liên kết kém bền, hơn nữa lại còn là phản ứng không cần điều kiện không cần chất xúc tác nữa.”

Chương Viễn nhìn phương trình mà mình viết trên giấy, trong đầu giống như là có một cái gì đó vừa mới lóe lên.

“Mà Glucose này, thực sự là tự nhiên được lợi, chẳng những không cần phải động một đầu ngón tay mà còn có thể được nhận thêm một Oxi, từ một đường đơn biến thành axit mạnh… Chương tổng, anh đi đâu vậy!”, Lý Vân còn định nói thêm nữa thì Chương Viễn đã gấp vội sổ tay lại rồi nhét vào túi áo trong, sải bước đến giá treo áo trước cửa phòng lấy áo khoác, không từ mà biệt chạy thẳng.

Chương Viễn ở một số phương diện có thể không đủ tinh ý nhưng anh là người thông minh, những lời mà Lý Vân nói vừa rồi đã thức tỉnh anh.

Thẩm Nguy người đàn ông này, cho dù là yêu đến chết đi sống lại cũng không tình nguyện hé môi nói nửa lời. Năm xưa lúc Chương Viễn ra nước ngoài y chỉ tặng anh một quyển sổ tay thật dày tự tay y soạn, Chương Viễn lúc đó nhận cũng không nghĩ nhiều, bây giờ mới biết toàn bộ nhớ thương và không nỡ của người đàn ông kia đều gửi gắm hết vào thứ mà anh mang theo bên mình hằng ngày hằng giờ.

Sở dĩ là 90,89 mà không phải là bất kỳ số nào khác là vì Thẩm Nguy không thể nói được thành lời câu nói ấy được.

Sở dĩ ở trang cuối của sổ tay không phải là lời yêu thương nhắn nhủ mà là một đề bài đánh lừa anh nhiều năm như thế là vì khi ấy có lẽ y nghĩ, ngăn cản anh ra nước ngoài sẽ chỉ khiến anh chịu nhiều đau khổ hơn mà thôi.

“Thẩm Nguy, anh thật sự rất là khốn nạn!”, Chương Viễn vừa mở cửa xe vừa văng tục, l*иg ngực trướng đau giống như là bị một thứ gì đó nhồi đầy.

Thẩm Nguy muốn nói với anh, y có thể giống như Brom, trong vô số loại đường chỉ chọn một mình Glucose để phản ứng, chấp nhận vì một loại đường đơn ít ngọt nhất lại có cấu tạo đơn giản nhất mà tự bẻ gãy liên kết bền vững, chấp nhận đánh mất chính mình vì anh.

Y muốn nói với anh, “Chương Viễn, tình yêu mà em muốn có được từ tôi, vốn dĩ không cần điều kiện trao đổi gì cả.”

Hóa ra ngay từ lúc đầu Thẩm Nguy đã yêu anh nhiều như thế, cho dù là chính mình chịu tổn thương, y cũng sẽ vẫn yêu anh nhiều như vậy, yêu nhiều đến mức thà là ở lại Trung học Long Thành làm một giáo viên ngoài biên chế bị hiệu trưởng chèn ép cũng không rời đi, yêu nhiều đến mức cho dù anh không liên lạc cũng không xóa số điện thoại của anh, trong tủ trà ở phòng làm việc luôn có sẵn thức ăn nhẹ để phòng lúc anh về lại không chịu ăn sáng thì có cái để lót dạ, yêu nhiều tới mức cố chấp không chịu bán chiếc xe chỉ chở anh mấy lần kia đi, yêu nhiều đến mức nhớ kỹ mỗi một ngày hai người từng hẹn nhau đi ăn cơm, nhớ kỹ ngày hôm ấy anh đã gọi những món gì, thích ăn món nào nhất...

Một Oxi mà Glucose nhận được kia, mặc dù trong mắt Brom là vô cùng nhỏ bé không đáng kể nhưng lại là toàn bộ tình cảm mà Thẩm Nguy có, Chương Viễn vui vẻ nhận lấy mà lại không phát hiện ra, y cũng chỉ có thể len lén đau lòng.

Chẳng trách mấy ngày nay y lại giận, âu đều là do anh đáng đời.

Không biết nói lời ngọt ngào, đến tỏ tình cũng vòng vo Tam Quốc như vậy, thực sự là khiến người ta… vừa yêu vừa hận.

Thầy Thẩm hết tiết đến WC rửa tay, vừa mới xoay người thì đã bị người ta đè lên bồn rửa tay khóa môi, hơi thở nam tính vương mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc khiến cơ lưng cứng đờ của y thả lỏng. Thẩm Nguy giơ tay vuốt gáy Chương Viễn, hé môi phối hợp với động tác càn rỡ của anh, tay Chương Viễn thì lại luồn từ dưới vạt áo khoác của Thẩm Nguy lên, bình tĩnh như không vuốt ve eo nhỏ của đối phương.

Thẩm Nguy bị anh làm cho giật bắn cả mình, vội vàng đẩy anh một cái. Chương Viễn hơi tách ra, cọ mũi mình và mũi y với nhau một lát rồi nói, “Thẩm Nguy, Tiểu Nguy, đại bảo bối, anh đừng giận nữa.”

Thẩm Nguy không nói lời nào, mặt hơi đỏ lên, “Ban ngày ban mặt, em nghiêm túc chút đi...”

“Đại bảo bối, tâm can của em.”, Chương Viễn lại bắt đầu sờ mó loạn xạ, nếu không phải thầy Thẩm hôm nay đeo thắt lưng chỉ sợ là cái móng heo kia của Chương tổng không phải sẽ chỉ trượt lên trượt xuống cách một lớp vải mà thôi. Thẩm Nguy bị anh sờ đến mức mặt đỏ tía tai, thò tay túm chặt lấy cổ tay anh không cho anh sờ lung tung nữa.

Chương Viễn cười hề hề, mắt híp lại thành hai đường cong, “Tối nay về giường ngủ đi, anh nằm sofa, em đau lòng. Em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa.”

Cái tư thế này mà là đang nhận lỗi đấy sao? Thầy Thẩm quân tử đoan chính bị Chương tổng lưu manh làm cho á khẩu không thốt nên được lời nào, chỉ có thể túm chặt hai tay của anh không cho anh manh động, mà Chương Viễn bị túm tay thì vẫn còn miệng, mấy lời dỗ ngọt lưu manh đều dốc hết ra. Thầy Thẩm cùng đường bí lối chỉ đành dùng miệng bịt miệng, cuối cùng không biết thế nào hai người lại quấn lấy nhau.

Thầy Thẩm mặc sơ mi trắng khoác áo vest xanh, kính mắt trên sống mũi hơi lệch, lông mi thật dài rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ. Chương Viễn sau khi thỏa mãn rồi mới tách ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đáy lòng vốn dĩ đã mềm mại lại giống như bị đυ.ng một cái, bao nhiêu ngọt ngào vừa lắng xuống lại cuộn trào lên. Anh vuốt ve sườn mặt người đàn ông của mình, nhẹ nhàng nói, “Thẩm Nguy, sau này… anh không được giấu giếm tình cảm của mình nữa. Em rất ngốc, anh không nói cho em biết, cả đời này em cũng không đoán ra được đâu.”

Ánh mắt Thẩm Nguy nhìn Chương Viễn vô cùng dịu dàng, một đôi mắt màu hổ phách trong đến nỗi Chương Viễn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong đồng tử của y.

Thế giới rộng lớn nhường đó, trong mắt Thẩm Nguy lại chỉ chứa được hình bóng của anh, chậc, lại còn đẹp trai sáng láng, anh minh thần võ nhường đó nữa.

Chương tổng sáp đến gần cụng cụng mũi vào cằm thầy Thẩm, mềm mại nói, “Anh tan làm chưa? Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay ông xã đích thân xuống bếp nấu cơm, cam đoan khiến bà xã bất ngờ!”

Thẩm Nguy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, “Được, chúng ta về nhà.”