Quyển 2 - Chương 27: Chốn xưa

Vì tay Thẩm Nguy bị thương nên Chương Viễn không đồng ý để cho y vào bếp, bản thân anh lại chỉ biết làm mấy món Tây ăn tạm được nhưng nghĩ tới thầy Thẩm quân tử cổ hủ tinh thần dân tộc mạnh mẽ hẳn là không thích, anh cũng không tự đề cử để mất mặt làm gì mà lái xe, vừa lái vừa nhớ đường chạy đến quán ăn lúc xưa hai người thường ăn.

Thực chất quán ăn này vốn là Chương Viễn tự khám phá ra được, khá gần nhà cũ mà thức ăn lại ngon. Bạn học Chương của trước kia chỉ cần hai tiếng đồng hồ ăn cơm là đã có thể kết giao bạn vong niên, ông bà chủ cũng rất thích cậu. Sau này Chương Viễn đi Mỹ không đến nữa thì đổi lại Thẩm Nguy lại trở thành khách quen.

Có đôi lúc là vì nhớ Chương Viễn nên mới đến, có lúc là vì quá bận rộn không có thời gian nấu cơm nhưng phần lớn thời gian y đến là để lẳng lặng tổ chức lễ kỷ niệm. Mỗi một lần Chương Viễn hẹn y ra ngoài dùng bữa y đều nhớ rất rõ ràng, sau khi Chương Viễn đi rồi thì đúng ngày y lại đến, gọi đúng những món ăn bạn học Chương tự gọi ngày hôm ấy ra rồi ăn một mình, ăn mãi suốt bảy năm nên ông bà chủ không nhớ mới là lạ.

Chương Viễn đã lâu không đến, khung cảnh trong quán đã thay đổi nhiều đến mức anh gần như sắp nhận không ra, đến cả mùi vị thức ăn cũng thấy xa lạ. Thẩm Nguy ngược lại thì có phần quen đường quen nẻo hơn, đưa Chương Viễn đến đúng chiếc bàn hai người từng ngồi lúc xưa.

Hôm nay trùng hợp ông bà chủ đều có mặt, vừa thấy thầy Thẩm thì đã vội đến chào hỏi. Thẩm Nguy mỉm cười lịch sự đáp lại, ngày thường y đến vốn đã không nói nhiều nên hai vợ chồng nọ đều đã quen. Bà chủ là người tinh tế, nhận thấy hôm nay Thẩm Nguy đi cùng với bạn nên kéo tay chồng, ngăn cản cuộc nói chuyện sắp sửa có phần vượt quá biên giới kia.

Ngày trước Chương Viễn từng khách khí gọi ông bà chủ một tiếng “đại ca” “đại tẩu”, dẻo miệng đến mức dỗ bà chủ lúc ấy đang mang thai cười đến híp cả mắt. Bảy năm trôi qua bạn học Chương trắng mềm của lúc xưa đã thành Chương tổng, cằm nhọn hơn cũng nhiều râu hơn, hai người phải nhìn một lúc lâu mới dám khẳng định là Chương Viễn.

Chương tổng ra nước ngoài nhiều năm chỉ có càng dẻo miệng hơn ngày xưa mà thôi, vì vậy chẳng quá ba câu đã lại thân thiết như xưa, hơn nữa còn tự nhiên được mời đi uống rượu mừng tân gia nhà người ta, đến cả Thẩm Nguy cũng được mời. Thầy Thẩm đột nhiên bị kéo vào vòng quan hệ của Chương tổng chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, sau đó chuyện Chương Viễn nằm viện lẫn chuyện y bất cẩn bị thương hai người đều biết, cuối cùng câu chuyện dài lê thê chỉ kết thúc khi thức ăn đã được bưng lên.

Chương Viễn gắp thịt cho Thẩm Nguy, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Vừa nãy em gặp Trịnh Khánh Tích ở bệnh viện.”

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Nguy khựng lại trong chốc lát, sau đó mới vờ như không có gì yên tĩnh ăn cơm. Chương Viễn đã quá hiểu tính cách của y nên không giận, ngược lại vẫn bình tĩnh kể tiếp, “Cũng không nói gì nhiều, vừa chào nhau thì anh đã băng bó xong nên vẫn chưa có thời gian ôn chuyện.”

Thẩm Nguy gắp cho Chương Viễn một đũa cải luộc, nhẹ nhàng nói, “Có cơ hội hẹn em ấy ra uống một cốc café…”

Chương tổng thật là hết nói nổi, hung tợn tự gắp tự ngoạm một miếng thịt nạc hầm mềm nhừ rồi mới đáp, “Làm ơn đi, Thẩm Nguy, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì hả? Anh có thể ngưng gán ghép em với người khác có được hay không? Như vậy khiến em cảm thấy rất là phiền!”

Thầy Thẩm yên lặng ăn rau cải của mình, không nói thêm gì nữa.

“Hơn nữa em cũng không có gì để nói với cô ấy cả. Em cũng là người cũng sẽ bị tổn thương, việc năm đó dù là vì em không đúng, em không biết cách cư xử đi chăng nữa thì đều là lỗi của em, cô ấy lôi anh vào để làm cái gì? Thẩm Nguy, anh có thể là chính nhân quân tử đại nhân đại lượng, em cũng có thể không tính toán đến chuyện cô ấy trả thù em, nhưng anh là người của em…”, Chương Viễn một ngoạm ăn hết một đũa cải luộc xanh biếc vừa được gắp cho, nhai nuốt xong rồi mới nói, hoàn toàn ngó lơ vành tai đỏ rực của Thẩm Nguy. “… người đυ.ng đến anh em đều sẽ không tha cho bọn họ chứ đừng nói gì đến gặp mặt.”

Không đợi Thẩm Nguy tìm được lời để đáp lại thì Chương Viễn đã tiếp tục, vừa nói vừa liên tục gắp thịt gắp trứng cho y, “Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em đường đường là một người đàn ông, chấp nhặt với một cô gái để làm gì? Trịnh Khánh Tích đi dương quan đạo của cô ấy, em đi cầu độc mộc của em, nếu không vạn bất đắc dĩ thì xin đừng gặp mặt nữa, để em yên ổn sống cùng với người đàn ông của em đi thôi.”

Mặt thầy Thẩm sắp sửa đỏ ngang với tấm poster mừng Trung thu chẳng biết là từ đời nào vẫn còn treo trên tường. Y vội vàng cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ chẳng khác nào cô vợ nhỏ vừa bị ông chồng vô lại nhà mình dọa cho vừa thẹn vừa sợ, thực sự là khiến người ta ngứa răng vô cùng.

Chương tổng chọc ghẹo được người ta thì cực kỳ vui vẻ, vừa lùa cơm vừa gắp thịt cho người ta, tránh để thầy Thẩm nhà mình vì quá xấu hổ mà đột nhiên trở thành người ăn chay chỉ ăn mỗi rau cải luộc trước mặt.

Chỉ là hồi ức như sóng ngầm không ngừng tràn về càn quét, không biết từ khi nào im hơi lặng tiếng chiếm lấy suy nghĩ của cả hai. Sắc đỏ trên mặt Thẩm Nguy dần lặn đi, mà đuôi mắt cong cong ngày thường của Chương Viễn cũng không còn cong lên nữa.