Quyển 1 - Chương 2: Học sinh chuyển trường & thầy giáo phụ trách bộ môn

“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến.”

Thầy chủ nhiệm họ Trương là một người đàn ông trung niên có tám múi cơ bụng dồn thành một múi, trên mũi gác một cặp mắt kính dày còn hơn gáy của quyển giáo án đang để mở trên bàn giáo viên. Thầy có một đôi mắt rất nghiêm, chỉ cần liếc nhìn học sinh nào là ngay lập tức có thể khiến cho đối phương sởn tóc gáy.

“Đây là Chương Viễn. Chương Viễn, em tự giới thiệu mình một chút đi.”

Chỉ thấy phía sau lưng thầy chủ nhiệm là một nam sinh mặt mũi tuấn tú sáng sủa, người cũng rất cao nhưng lại hơi gầy, vác cái ba lô nặng trĩu trên vai mặc dù không có vẻ gì là cố sức nhưng mấy đầu ngón tay lại hơi run run. Chương Viễn nhìn quanh những gương mặt xa lạ bên dưới một lát rồi hít sâu, bước hai bước về phía bục giảng, bình thản nói, “Chào các bạn, tôi là Chương Viễn. Rất vui được làm quen với các bạn, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Cả lớp vui vẻ vỗ tay khích lệ, Chương Viễn hơi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, theo sự chỉ định của thầy chủ nhiệm tìm đến một cái bàn ở cạnh cửa sổ, ngồi xuống lục tục soạn sách vở trong ba lô ra để vào hộc bàn.

“À, phải rồi, bắt đầu từ hôm nay sẽ có sự thay đổi giáo viên bộ môn, ngoại trừ môn Toán do thầy phụ trách ra, các môn khác đều phải đổi người.”

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, bên dưới lớp đã vang lên một tràng tiếng rêи ɾỉ phản đối. Chương Viễn là người mới nên đương nhiên không thể có ý kiến gì, chỉ có thể im lặng nhìn thời khóa biểu mà lớp trưởng ngồi kế bên vừa mới cho mượn, chậm rãi chép vào sổ tay.

Phản đối thì phản đối, có ý kiến thì có ý kiến nhưng quyết định của nhà trường không phải có thể chỉ vì vài ba câu than phiền của học sinh mà thay đổi được. Việc đổi giáo viên theo định kỳ hoàn toàn là dựa theo công văn mới nhất mà Bộ vừa mới gửi xuống, bắt đầu từ nửa học kỳ sau tiến hành cho học sinh chấm điểm giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy ở các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Mười phút nộp bài tập đầu giờ và ôn bài trôi qua rất nhanh. Chương Viễn mới chuyển tới nên không cần phải nộp bài tập, thế là vô duyên vô cơ rước về một đống ánh mắt hâm mộ ghen tỵ căm hận.

Tiết đầu tiên là Hóa học, vì có sự thay đổi giáo viên nên không ai biết sẽ là cô hoặc thầy nào đứng lớp. Đúng bảy giờ chuông vang lên, cửa phòng học khép hờ bị một bàn tay thon dài đẩy mở.

Bên dưới ngay lập tức có tiếng thét hưng phấn của vài học sinh.

“Thầy Thẩm! Thầy Thẩm!”

Thầy phụ trách bộ môn Hóa học mới nhẹ nhàng mỉm cười với cả lớp, thong thả đi đến bàn giáo viên ở góc tay trái bảng đen. Lớp trưởng bên cạnh Chương Viễn sau khi đã hồi thần lập tức hô cả lớp đứng dậy, đồng loạt cúi đầu hô vang, “Chào thầy ạ!”

“Chào các em.”, y nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mặc dù không lớn nhưng vì hiệu quả giữ trật tự một cách bất bình thường của lớp nên trở nên đặc biệt rõ ràng. Bàn tay với những ngón tay nhỏ dài cầm lấy một viên phấn trên khay đựng phấn, bình tĩnh thong dong viết tên của mình lên bảng.

“Không cần quá câu nệ. Tôi họ Thẩm, Thẩm Nguy, trong ba tháng tới đây sẽ là giáo viên phụ trách môn Hóa. Hy vọng trong ba tháng này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Không hiểu là do đèn trong lớp quá sáng hay là do chính Thẩm Nguy mà Chương Viễn cảm thấy da của y rất trắng, trắng giống như là gốm sứ nhưng lại không hề có cảm giác chướng mắt khó chịu. Thẩm Nguy còn rất trẻ, theo như lời của lớp trưởng thì chỉ mới tốt nghiệp được hai năm nhưng kinh nghiệm giảng dạy lại rất tốt, hơn nữa nghe nói năm ngoái còn được phân công chủ nhiệm lớp Khoa học Tự nhiên 1 toàn là quái thai. Chương Viễn nghe tai này vào tai kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của thầy giáo đang nhanh nhẹn viết đề bài lên bảng, trong đầu trống rỗng.

Không phải là cậu bị sắc đẹp của thầy Thẩm làm cho thần hồn điên đảo mà là bởi vì ở trường cũ cậu chưa học đến mấy bài trước đó, đang không biết phải làm sao bổ sung lại kiến thức không theo kịp.

Hóa học không giống như Toán học có thể xem qua sách giáo khoa một lần rồi mày mò tìm cách giải. Chỉ cần nghỉ mất một tiết thôi là đã khuyết thiếu rất nhiều kiến thức để bổ trợ cho vô số đề bài tập rắc rối rồi. Chương Viễn ngơ ngác nhìn quanh, lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng hết sức. May mắn hôm nay là tiết ôn tập, cậu mới có thể vừa chép đề vừa lật sách, cố gắng nhồi nhét bằng hết mớ kiến thức còn thiếu vào đầu.

Nhưng tiết ôn tập thì không được mở sách, vì vậy khi Chương Viễn còn đang vật lộn với đề bài số một thì cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đặt lên vai mình.

“Không thuộc bài sao?”

Chương Viễn giật bắn cả người, hộp bút bằng thép trên bàn bị hất văng xuống đất phát ra một tiếng “keng” vang dội.

Tiếng bút ma sát với giấy của các bạn cùng lớp cũng dừng lại, mọi đôi mắt đều nhìn về phía Chương Viễn và Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy cúi xuống nhặt lại hộp bút mà Chương Viễn đánh rơi, mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Không cần căng thẳng. Thầy chỉ hỏi lý do vì sao em lại lật sách thôi.”

Chương Viễn ngẩng đầu, căng thẳng nhìn vào đôi mắt ẩn dưới cặp kính không gọng của y, lí nhí đáp, “Em mới chuyển đến, chưa học những bài này…”

Không hiểu sao Chương Viễn từ trước đến nay không hề thích giải thích lại có thể bằng lòng đáp lại Thẩm Nguy. Cậu vốn là một đứa trẻ kiệm lời có phần hơi lầm lì khó gần, cho dù bị oan ức cũng không mở miệng tự biện minh cho mình. Nếu như gặp thầy cô khác có khi cậu cũng sẽ chỉ im lặng thừa nhận nhưng Thẩm Nguy lại khiến cậu có cảm giác: thực ra nói cho thầy ấy biết có lẽ sẽ không sao.

Thẩm Nguy hơi ngẩn ra trong chốc lát, sau đó dịu dàng đáp, “Vậy thì đừng vội làm. Cầm tập và sách giáo khoa đi theo thầy, thầy giảng những bài trước cho em.”