Quyển 2 - Chương 19: "Không nghe thấy là lỗi của em."

Ba ngày cuối tuần ngoại khóa giúp đỡ trường trung học gặp động đất trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đoàn học sinh thứ hai đến chi viện đã đặt chân lên nền đất lồi lõm dính đầy bụi vôi ở vùng ngoại ô này.

Chiều trước ngày lên đường trở về thành phố, nhóm Chương Viễn bị các học sinh ở đây kéo xuống ruộng bùn chơi đá bóng. Các thầy cô cũng đến xem, tay cầm nắp xoong không biết là lấy ở phòng bếp nhà ai ra tích cực khua khoắng cổ vũ cho học sinh nhà mình. Bạn học Chương chơi bóng rổ có thể nói là tràn đầy tự tin, chỉ là đột nhiên đổi sang bóng đá lại còn là bóng đá ba môn phối hợp vượt bùn nên trông chẳng khác nào gà bị bắt đi bơi, thường xuyên bị ngã sấp mặt đến nỗi miệng mũi đầy bùn, ấy vậy mà vẫn lì lợm cố sức bò dậy đuổi theo đội hình để rồi lại tiếp tục “ăn” thêm một vốc bùn nữa.

Đội Trung học Long Thành bị “gϊếŧ” đến không còn một manh giáp nên bóng đá chẳng mấy chốc mà đã biến thành Judo trên bùn, mấy chục con người quần nhau trên sân còn chưa đủ còn kéo theo đám đông đứng vây xem trên bờ. Cũng không biết là ai khơi mào mà Judo bùn biến thành ném bùn tiếp sức, một loạt các đồng chí vô tình mặc áo trắng đứng vây xem trên bờ đứng không cũng bị dính “đạn” tức tối lăn xả xông vào vòng chiến, cuối cùng là ai nấy đều chẳng khác nào tượng bùn mới đắp xong chờ đưa vào lò nung khô, trên mặt ngoại trừ hai con mắt và hàm răng trắng nhởn ra thì nơi nào cũng lấm lem, trông hết sức khôi hài.

Người duy nhất còn được coi là sạch sẽ cũng chỉ có mình Thẩm Nguy. Vết bùn duy nhất trên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của y là năm chiếc “vuốt mèo” trên ngực trái do bạn học nào đó cố tình để lại lúc tìm đường bò khỏi vòng chiến, ý tứ trả đũa vô cùng rõ ràng. Từ sau cái hôm dò hỏi tình cảm bất thành kia thì Chương Viễn vẫn luôn giận dỗi không thèm trò chuyện với y, chỉ khi nào hỏi thì mới đáp lại, cũng không bám theo y nữa. Thẩm Nguy không biết phải dỗ dành cậu thế nào, bản thân y cũng có khổ trong lòng nên không thể thốt ra được thành lời, chỉ đành im lặng chờ cậu nguôi giận.

Đại hội ném bùn kết thúc lúc sẫm tối, Chương Viễn và các học sinh Long Thành kéo nhau về trong sân xả nước rửa trôi bớt bùn trên người rồi mới đi tắm. Các nữ sinh thì còn đỡ, ngoại trừ quần áo và mặt mũi tay chân bị dính bẩn ra thì tóc tai vẫn còn chưa bị làm sao, thành ra để đỡ tốn công lê dấu bùn khắp ký túc xá thì bèn gộp chung với các nam sinh thuần tượng bùn cùng rửa sơ một lượt.

Chương Viễn cởi trần hì hục chà bùn trên cánh tay, eo nhỏ vai nhỏ lấm lem bùn cứ thế phơi bày ra trước mắt biết bao người. Đang lúc cố sức rửa cho sạch cái “mặt mèo” của mình thì đầu vai bị người ta đẩy một cái, bạn học Chương ngẩng đầu lên thì phát hiện nữ sinh lớp dưới cùng nhóm với mình đang đứng bên cạnh, chân tay còn dính nguyên một cục bùn thật to, chẳng biết là ai cố tình quẹt cho ba đường “mực bùn” trên mặt mà đôi mắt vừa to vừa tròn trông có vẻ vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Chương Viễn liếc nhìn xung quanh rồi mới xoay lại, không mặn không nhạt hỏi, “Có việc gì sao?”

“Học trưởng… anh rửa mặt xong có thể xối nước cho em không? Gáo múc nước đều bị mọi người dùng hết rồi, em không có gì để xối…”

Con gái nhà người ta đã mở miệng nhờ vả, một nam sinh lớn tướng như Chương Viễn cũng không thể không giúp đỡ. Xuất phát từ việc là đàn ông sắp trưởng thành, bạn học Chương bèn nhường cho người ta rửa mặt trước, không nói lời nào đứng bên cạnh múc nước cho người ta, còn cực kỳ chăm sóc giơ tay cho người ta vịn lúc rửa chân. Toàn bộ cảnh tượng đó đều bị Thẩm Nguy đứng ở một góc xa nhìn thấy hết. Y đã thay chiếc áo dính bùn thành áo thun trơn màu xám nhạt bình thường hay mặc ở nhà, tóc cũng hơi xõa ra trước trán, mắt kính gọng khoan cầm trong tay mông lung nhìn về hướng Chương Viễn đang đứng.

Y nhìn thấy nữ sinh nọ nở một nụ cười đáng yêu cảm ơn Chương Viễn, nhìn thấy Chương Viễn gật đầu đáp lại, đứng nhìn đối phương đi rồi mới lại tiếp tục việc của mình.

Người trên sân đã đi gần hết, Chương Viễn có bệnh sạch sẽ nhẹ vẫn còn ngồi ở một góc khuất gió rửa chân. Thẩm Nguy lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút đeo lại mắt kính, bước nhanh qua đứng chắn ở nơi gió vừa đổi chiều, cầm lấy gáo múc nước trên tay Chương Viễn, nhẹ nhàng nói, “Nhanh lên kẻo cảm lạnh, tôi xối nước cho em.”

Bạn học Chương ngẩng đầu lên, mới đầu còn theo bản năng mỉm cười một cái nhưng rồi sau đó nhớ ra mình vẫn còn đang rất giận nên lại bĩu môi ngoảnh mặt đi, im lặng không nói thêm lời nào nữa.

Thẩm Nguy thở dài, giơ tay xoa mái tóc ướt sũng của người trước mặt, nói khẽ, “Đừng giận dỗi nữa.”

“Dù sao thầy cũng không thích em.”, Chương Viễn khom lưng tránh đi ánh mắt Thẩm Nguy nhưng không giật lại gáo múc nước mà để yên cho y xối nước giúp mình. “Em có lập trường gì để giận dỗi chứ.”

Động tác của Thẩm Nguy hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã vờ như không có chuyện gì, mà Chương Viễn cũng không nhận ra, tiếp tục im lặng rửa sạch bùn đất trên người mình.

Thẩm Nguy chớp mắt, thở dài một hơi, sâu kín nói khẽ, “Em làm sao biết tôi không có tình cảm với em chứ…”

Lúc y nói ra những lời này thì chuông báo giờ cơm tối vang lên, nửa câu còn lại mà Chương Viễn muốn nghe nhất bị tiếng chuông át đi. Bạn học Chương suýt chút nữa nghe được tiếng lòng của thầy Thẩm cực kỳ tức tối cực kỳ uất ức nhảy dựng lên, nhưng có giận dỗi làm nũng thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không chịu lặp lại những lời ấy thêm lần nào nữa.

Thầy Thẩm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mình thấm nước rồi xoa lên chóp mũi còn dính bùn của bạn học Chương, giọng nói pha ý cười rõ ràng, “Tôi chỉ nói một lần, không nghe thấy là lỗi của em.”