Quyển 1 - Chương 13: Kìm nén

Giữa tháng Bảy ba mẹ của Chương Viễn cuối cùng cũng sắp xếp được công tác để về nhà mấy ngày.

Chương Viễn ở nhà một mình đã quen, giờ ngược lại nhà đột nhiên mọc ra thêm hai con người nữa lại không kịp thích ứng, cũng may là chương trình học của lớp Tự nhiên kéo dài suốt hè, bằng không Chương Viễn thật sự không biết phải ở chung trong một căn phòng với hai vị phụ huynh của mình ra sao nữa.

Thẩm Nguy sắp đi công tác nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian mà Chương Viễn gặp được y cũng bị rút ngắn lại, ngoại trừ thời gian lên lớp ra thì cũng chỉ tình cờ gặp được lúc di chuyển giữa các dãy phòng học, có khi là đến phòng thí nghiệm Vật lý hoặc là nộp tiêu bản Sinh học, hiếm hoi hơn nữa là lúc Chương Viễn đi chơi bóng rổ với mấy con mọt sách cùng lớp về gặp y đứng dưới tán cây, không biết là đã đứng đó nhìn cậu bao lâu rồi.

Cậu thiếu niên mới vừa rồi còn kiêu ngạo biết bao trên sân bóng bất chợt cảm thấy hơi ngại ngùng, cúi đầu khẽ cào tóc.

Người đàn ông dù bận rộn đến mức chân không chạm đất ấy lại chấp nhận bớt chút thời gian dừng lại xem cậu, còn xem chăm chú hơn cả các bạn nữ vây quanh. Hơi thở thanh lãnh xa cách bình thường với mọi người của y trở nên nhu hòa hơn, trên môi là nụ cười mỉm không rõ nghĩa, dưới đáy mắt ẩn đằng sau cặp mắt kính gọng khoan là một tia sáng gì đó mà Chương Viễn không thể gọi thành tên.

Buổi chiều trước ngày Thẩm Nguy lên máy bay, Chương Viễn phải vất vả lắm mới chặn được đường y, chơi xấu làm nũng một lúc lâu mới có thể dụ dỗ được y đi ăn tối cùng mình. Cũng không hẳn được gọi là ăn tối vì mặt trời còn chưa xuống núi hẳn, nhưng Thẩm Nguy trước giờ chiều chuộng Chương Viễn đã thành quen nên vẫn là nghe theo lời cậu, không kiên quyết muốn tự mình xuống bếp nữa.

Thẩm Nguy có thể nhìn ra được Chương Viễn không nỡ xa mình, rõ ràng là y chỉ đi có một tuần Chương Viễn lại giống như sợ y đi mất, sợ y trên đường không biết tự chăm sóc bản thân nên lại càng liều mạng gặp thức ăn cho y. Tóc Chương Viễn hơi rối vì quạt gió thổi, mấy sợi tóc mềm mại xõa tung trước trán, thức ăn trong bát của Thẩm Nguy vừa ăn hết là lại có người gắp thêm cho y, cũng không biết là ai mới là người cần phải tự lo cho mình.

Ý cười của thầy Thẩm dịu dàng như nước, tư thế dùng bữa vốn đã điềm tĩnh nho nhã chậm rãi lại càng chậm hơn, hiểu ý giúp bạn học Chương kéo dài chút thời gian ngắn ngủi còn lại.

Dù có muốn kéo dài thời gian thế nào thì bữa cơm cũng phải kết thúc. Thẩm Nguy lái xe, Chương Viễn ngồi ở ghế phó lái ôm áo vest của y nghe Csárdás do radio trên xe phát, không hiểu là nghe đến mức nhập tâm hay là đang ngẩn người nữa.

Lúc xe dừng trước nhà Chương Viễn thì cả hai không ai động đậy, cứ ngồi yên lặng như thế một lúc thật lâu.

Sau đó Chương Viễn bất chợt hỏi, “Thầy, ngày mai thầy đi công tác vậy ai tưới nước cho cây nhà thầy?”

Thẩm Nguy cũng không ngờ là cậu sẽ hỏi câu này, vốn định nói là đã nhờ hàng xóm trông giúp mấy hôm nhưng giữa đường sửa miệng, nghiêng đầu nhìn Chương Viễn một lát rồi nói, “Không có ai cả.”

“Vậy từ mai em trèo cổng…”, Chương Viễn nghịch ngợm mở lời nhưng chưa nói được hết câu thì Thẩm Nguy đã thò tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của cậu lắc lắc, nói, “Không được.”

Bạn học Chương bĩu môi thở dài.

“Trượt chân ngã thì làm sao.”, thầy Thẩm hiếm khi làm ra động tác gì vượt mức lại cứ lưu luyến vành tai của Chương Viễn mãi, giọng nói vừa trầm vừa thấp lại vừa dịu dàng kia đang nói cho Chương Viễn biết không phải chỉ mình cậu là không nỡ. Bạn học Chương cũng mặc cho y sờ, nở nụ cười giống như mèo con đáp, “Vậy phải làm sao?”

“Cho em chìa khóa, giúp tôi trông nhà mấy ngày.”

Chương Viễn sáp tới gần, cười đến nỗi mắt cong thành hai hình bán nguyệt, “Làm tốt có được thưởng không ạ?”

Thẩm Nguy không chịu nổi nhất là lúc cậu làm nũng, cười nhẹ một tiếng, “Lúc về sẽ mua quà cho em.”

Bạn học Chương được voi đòi tiên giơ lên hai ngón tay, “Em muốn hai phần.”

Thẩm Nguy bóp bóp mấy sợi tóc gáy của cậu, cưng chiều mắng “Nhóc tham lam!”, mắng xong cũng không kịp để cho Chương Viễn đổi sắc mặt đã dịu dàng thêm vào, “Được, sẽ mua cho em hai phần.”

-----------

Vì lời hứa hai phần quà sau khi đi công tác về của thầy Thẩm mà bạn nhỏ Chương Viễn nào đó vui vẻ đếm ngón tay suốt một tuần.

Buổi tối khoảng mười giờ Thẩm Nguy đều sẽ gọi điện cho Chương Viễn một lát, gọi cũng không lâu mà chỉ tầm vài ba phút, có lúc là cách cả một quãng đường truyền tin dài giảng cho cậu một đề bài nào đó, có lúc vẫn chỉ giữ im lặng lắng nghe cậu liến thoắng không ngừng.

Thầy Thẩm không phải là người biết nói những lời ngọt ngào, cho dù là nhớ Chương Viễn cũng sẽ không nói cho cậu biết mà lẳng lặng giấu hết những tình cảm ấy đi. Y có thể vừa khảy góc sách vừa điềm tĩnh đáp lại theo dẫn dắt của Chương Viễn, hoàn toàn quên mất thói quen giữ gìn sách vở của bản thân chỉ vì một tiếng cười của cậu bé ấy.

Thực ra chỉ có một mình y hiểu rõ bản thân đã sắp không kìm giữ được thêm bao lâu nữa.

Chương Viễn càng lúc càng trở nên hoạt bát nghịch ngợm, cũng không sợ y mà đôi lúc còn vô thức thử thách tính nhẫn nại của y. Nhiều lúc tình cảm trong lòng Thẩm Nguy giống như sóng ngầm dưới đáy biển, nhìn từ xa thì chỉ thấy gió nhẹ mây trôi nhưng phải xuống sâu mới hiểu được cuồng phong nơi ấy mãnh liệt nhường nào.

Y cũng chỉ là một con người bình thường, một người đàn ông bình thường mà thôi.

Chương Viễn không hiểu được khát khao chiếm hữu của y, mà y lại cũng không nguyện ý để cho cậu biết. Lúc này Chương Viễn hãy còn quá nhỏ, cho dù là y từng bước từng bước dụ dỗ cậu sa vào, y lại không nỡ bóp vụn đôi cánh tự do của cậu.

Lạt mềm buộc chặt, thả dây dài chỉ để câu chú cá nhỏ kia, thầy Thẩm rõ rành rành không phải là người sẽ bày mưu tính kế với bất kỳ ai lại bất tri bất giác trở thành một ngụy quân tử, ngày ngày khoác lớp vỏ ngoài ngay ngắn đoan chính quyến rũ cậu bé ấy. Y cho cậu xâm nhập vào lãnh địa riêng, dung túng mặc cho cậu hoành hành ngang ngược để lại dấu tích khắp nơi mà không hề ngăn cản, thậm chí đôi lúc còn nhắm một mắt mở một mắt chiều chuộng cậu, giống như một con nhện chậm rãi giăng một tấm lưới Dịu Dàng, chỉ chờ cho đến khi cậu bị quấn chặt lấy không thể thoát ra mới chậm rãi thưởng thức.

Một người đàn ông có sức hút nguy hiểm một, người đàn ông có sức hút và biết lợi dụng sức hút ấy thì lại nguy hiểm mười.

Thẩm Nguy đã biết Chương Viễn lấy cravate của mình nhưng lại giả vờ như không biết. Chương Viễn có lẽ chỉ đơn giản nghĩ muốn có được một vật dụng cá nhân của y để giữ riêng thôi, còn y thì chẳng biết đã nghĩ đến loại tác dụng nào đó của chiếc cravate ấy rồi.

Chương Viễn không biết thì cũng sẽ chỉ có một mình y biết. Thẩm Nguy vốn là người âm trầm, y sẽ không thể hiện ra bất kỳ điều gì ngoài yêu thích và sủng ái trước mặt Chương Viễn, những suy nghĩ điên cuồng kia đều bị y khéo léo giấu đi thật kỹ, kể cả chính y cũng không nhịn được mà tự khen ngợi mình.

Thẩm Nguy hạ kính mắt, ngẩn người nhìn góc sách bị mình khảy cong lên thật lâu.

-------------

Cho dù không có giáo viên chủ nhiệm thì hai lớp Tự nhiên vẫn phải làm những bài kiểm tra thường lệ trước khi vào năm học. Có phó chủ nhiệm tiếp quản tạm thời nên Thẩm Nguy không cần phải lo lắng gì nhưng y vẫn đẩy nhanh tiến độ để về sớm trước hai ngày, đơn giản là vì thầy Thẩm nhớ bạn học Chương rồi.

Chương Viễn cũng không biết Thẩm Nguy về sớm. Mấy ngày này mấy bài kiểm tra nhỏ cứ đến liên tục nên cậu không còn sức đâu để trêu ghẹo thầy Thẩm nữa. Buổi tối cũng chỉ gọi điện được một lát đã ngủ quên mất, sáng tỉnh lại thì điện thoại đã tắt từ lâu nhưng sợ làm phiền đến công tác của y nên cậu không gọi lại, cứ dự định là đến tối sẽ không như thế nhưng rồi khi nghe giọng y thì lại buồn ngủ, mi mắt nặng nề dính chặt vào nhau.

Thẩm Nguy không trách Chương Viễn, nói đúng hơn là sẽ không trách Chương Viễn vì bất kỳ lý do nào cả.

Sáng nay Chương Viễn đột nhiên dậy sớm hơn ngày thường nửa tiếng, cố nằm lười trên giường thêm một lát vẫn không sao ngủ tiếp được nên đành bò dậy thay quần áo, đạp xe đến nhà Thẩm Nguy tưới cây rồi đến trường, trên đường mua hai cái bánh bao thịt và một cốc sữa đậu nành vừa đi vừa ăn. Tai nghe đêm qua nằm đè lên đã đứt mất, bạn nhỏ nào đó đang rất là mất hứng vì cả ngày hôm nay sẽ không được nghe nhạc cổ điển dắt xe đạp vào bãi cất, vừa đi được mấy bước thì đã nghe một tiếng chân khác phía sau mình.

Tiếng giày da gõ lên mặt đất khác với tiếng sneaker của cậu, Chương Viễn quay đầu lại, trong một thoáng khi mặt trời chiếu một tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống chỗ cậu đang đứng khiến người nọ lóa cả mắt. Cậu nhìn thấy Thẩm Nguy đứng ở đối diện cách mình không xa, vừa rồi chính là y lẳng lặng theo phía sau cậu.

Miệng Chương Viễn còn đang cắn bánh bao, một bên má phồng lên nhìn chẳng khác nào một chú sóc liều mạng nhét hạt dẻ vào giấu đi để mang về tổ.

Thẩm Nguy cười nhẹ, giơ túi quà tặng nhỏ lên nói với Chương Viễn, “Quà của em.”