Quyển 1 - Chương 11: Cơm tối

Vì ba mẹ Chương Viễn bình thường rất bận nên cậu đã quen với việc ở nhà một mình, thậm chí sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối cũng chỉ có mình cậu tự ăn cơm.

Trong nhà cũng chỉ có một dì giúp việc nhưng Chương Viễn cũng hiếm khi gặp, bởi người ta chỉ tới sau khi cậu đã đi học và về trước khi cậu về nhà. Dù sao cũng chỉ là giúp việc chứ không phải bảo mẫu, trong hợp đồng cũng không yêu cầu phải chờ cơm hay đốc thúc cậu học hành gì cả, huống hồ gì Chương Viễn đã là một người lớn, không cần thiết phải theo dõi sát sao để làm gì. Ba mẹ của Chương Viễn chỉ xét kết quả, nếu trong lúc đi học có xảy ra vấn đề gì thì đều gom lại đợi đến khi có dịp về nhà mới xử lý sau.

Bởi vì đã thành thói quen nên Chương Viễn cũng không kể chuyện này với ai, mà cho dù có kể thì cũng không ai thèm nghe, có nghe thì cũng chỉ giả vờ đồng cảm mấy câu rồi thôi.

Thẩm Nguy cũng hiểu được Chương Viễn không muốn nhắc đến việc này. Ai cũng có một bí mật riêng cần giấu kín, cho dù là người yêu cũng vậy.

Chương Viễn bê giúp Thẩm Nguy chồng bài thi vừa mới chấm xong về lớp, vừa đi vừa huýt sao nho nhỏ, dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo thật là có thể khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Thẩm Nguy ngại có vài học sinh đi bên cạnh nên không nói gì nhưng nhìn Chương Viễn vui vẻ như vậy cũng cảm thấy khá đáng yêu.

Càng ngày càng hoạt bát, thật là vừa mừng vừa lo.

Lớp Tự nhiên thi cuối kỳ trễ hơn những lớp khác, đề thi cũng phức tạp và dài hơn nên phải gọi thêm học sinh tới “khuân vác” bài thi và đáp án về lớp để phát cho các bạn. Kỳ thi vừa rồi phải nói là đã vắt cạn hết sức lực và chất xám của học sinh hai lớp Tự nhiên, vì vậy mà những tiết học của một tuần vừa qua đều đổi thành giờ tự học tự quản, mấy lúc Thẩm Nguy đi ngang qua kiểm tra cũng chỉ thấy Chương Viễn lơ đãng không tập trung đọc tài liệu mới được khoa Tự nhiên ban hành, cũng không biết là vào đầu được bao nhiêu, các học sinh khác người thì vừa ngủ gật vừa giải đề toán, giải từ trên xuống gặp bài khó thì lật ngược lại giải từ dưới lên, nếu lại gặp bài khó thì lại giải từ giữa ra, không giải được nữa thì liền lập hai tổ hùng biện trực tiếp tranh cãi hướng giải của bài.

Trong khi các lớp Mười một khác đã bắt đầu bàn xem nên đi đâu chơi vào mùa hè cũng chỉ có hai lớp Tự nhiên đầy quái thai này là vẫn tiếp tục cắm mặt vào sách vở rồi choảng nhau về đáp án của bài tập mà thôi.

Chuông tan học buổi chiều vang lên cũng là lúc mà Chương Viễn gom vội sách vở vào cặp, ba bước thành hai chạy xuyên qua hành lang xuống bãi đỗ xe, dắt chiếc xe đạp leo núi của mình chen ra khỏi đám đông học sinh tan học.

Thẩm Nguy đã về nhà từ sớm, chỉ kịp cởϊ áσ khoác và xắn tay áo lên rồi bắt đầu xử lý nguyên liệu để nấu cơm tối. Một người đàn ông thân cao mét tám vai rộng eo nhỏ như y mặc sơ mi quấn tạp dề đã là một loại cảnh đẹp ý vui, đằng này cái vị “cảnh đẹp ý vui” này lại còn biết nấu cơm, khỏi cần phải nói người chiếm được trái tim thầy Thẩm lên được phòng khách xuống được nhà bếp này hạnh phúc đến cỡ nào.

Còn cái người “chiếm được trái tim thầy Thẩm” kia thì đang cong lưng đạp xe về nhà, dùng tốc độ ánh sáng soạn lại ba lô đi học rồi gom quần áo đi tắm, một chuỗi động tác nhanh nhẹn chẳng thua gì bộ đội đặc chủng, cũng không biết là bình thường ai lười đến nỗi đi tắm cũng phải lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi mới chịu “di giá” nữa.

Chương Viễn mất mười lăm phút cạo đi cạo lại bộ râu không tồn tại trên mặt, sau đó dùng hết non một phần ba chai sữa tắm kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân một lượt rồi tiện thể tỉa bớt móng tay móng chân, cuối cùng mới sấy khô tóc, chọn cái T-shirt trắng đẹp nhất của mình rồi đứng trước gương thêm mười phút, tỉ mẩn chải vuốt từng sợi tóc phồng lên vì máy sấy của mình. Sau khi chải tóc xong cậu còn cẩn thận cầm theo hộp kẹo ngậm bạc hà, bật nắp hộp dốc một viên ngậm vào rồi mới xách ba lô xuống lầu, đóng cửa vẫy taxi.

Bạn học Chương nghĩ đến phúc lợi nho nhỏ mà mình mất bao công sức mới dành được thì trên mặt không giấu được biểu cảm vui vẻ.

Khu nhà mà Thẩm Nguy ở khá yên tĩnh, đèn đường cũng rất sáng. Chương Viễn thanh toán tiền taxi xong thì cầm sổ tay, lần theo địa chỉ đến trước một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở góc đường.

Kiến trúc đơn giản mà thanh nhã, bên ngoài sân còn có vài chậu cây xương rồng và một cái hồ nước nhỏ đúng theo sở thích của chủ nhân. Chương Viễn chỉ nghĩ đến việc sáng nào thầy Thẩm cũng đứng ở đây tưới cây rồi cho cá ăn là lại không dằn xuống được trái tim đang sung sướиɠ của mình.

Cậu nhấn chuông hai lần thì cửa nhà mới mở, Thẩm Nguy còn mặc nguyên tạp dề, trên tay còn cầm cái xẻng xào rau đi ra, giơ bàn tay sạch xách ba lô cho cậu.

“Thầy, thơm quá!”, Chương Viễn nở một nụ cười thật to, mắt cũng híp lại thành một đường cong. Thẩm Nguy mỉm cười với cậu, nhường cho cậu đi vào trước còn y thì khóa cổng sắt rồi đóng cửa lại, nuốt một câu phản bác đã bật ra trong đầu xuống.

Ai mới là người thơm chứ?

Môn Ngữ văn học vất vả đến mức bị phạt đóng kịch để gỡ điểm mà còn phát ngôn được một câu đầy ẩn ý như thế thì cũng thật là.

Chương Viễn tự xỏ đôi dép lê mới đặt ngay ngắn ở bậc cửa rồi xông thẳng vào nhà bếp, mắt phát sáng như sao Thiên Lang.

Thẩm Nguy vào sau nhìn thấy cậu như thế thì lại phì cười, “Thật là…”

“Em nhất định phải đóng khung l*иg kính bài kiểm tra lần này mới được.”, Chương Viễn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy, nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột.

Vì nấu cơm nên Thẩm Nguy đã tháo mắt kính xuống, lông mi vừa dày vừa dài kia phối hợp với tạo hình tạp dề màu xanh thẫm ngoài áo sơ mi trắng khiến Chương Viễn thực sự không biết mình đang bị shock vì thầy Thẩm thực sự biết nấu cơm hay là vì mi mục như họa kia của y nữa.

Cravate của Thẩm Nguy bị y cuộn lại đặt ở một góc bàn xa xa, Chương Viễn nhìn bóng dáng bận rộn của y một lát sau đó nở một nụ cười ranh mãnh, cầm lấy giấu đi.

Thẩm Nguy không hề hay biết gì vẫn loay hoay với món rau cải xào của mình, chờ y tắt bếp múc cải ra đĩa thì Chương Viễn đã dọn xong bát đũa và xếp lại mấy món ăn trên bàn rồi.

Bàn thức ăn hai mặn một chay kết hợp với một canh hương thơm ngào ngạt ra sức cám dỗ bạn học Chương đói meo cả buổi chiều, chờ thầy Thẩm xới cơm cho mình xong thì chỉ kịp nói vội một câu “cám ơn thầy” rồi động đũa, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn.

Thẩm Nguy nhìn cậu ăn ngon như vậy cũng nở một nụ cười an tâm, yên lặng bình thản gắp thức ăn cho cậu. Vừa rồi lúc nấu còn sợ cậu kén ăn, nhìn tình huống này thì xem ra là không những không kén ăn mà còn rất dễ nuôi nữa.

Không biết là do thức ăn còn nóng mà lại ngon hay là do người ngồi đối diện cùng dùng bữa quá đỗi dịu dàng mà hốc mắt Chương Viễn dần đỏ ửng lên. Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy, vừa mỉm cười vừa và cơm, đôi mắt đỏ hoe kia vì thế không thoát được hỏa nhãn kim tinh của thầy Thẩm thần thông quảng đại.

Y đau lòng vuốt tóc cậu bé của mình một lát, nhẹ nhàng nói, “Thức ăn rất nóng, từ từ ăn.”

Chương Viễn biết Thẩm Nguy đang che giấu giúp mình liền nở một nụ cười cảm kích, sau đó nghĩ thế nào lại cười một cái thật to rồi mới cúi đầu tiếp tục chiến đấu anh dũng với thức ăn.

Đây có thể nói là bữa cơm ấm áp nhất mà Chương Viễn từng được ăn.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì cậu rất ngoan ngoãn giúp thầy Thẩm rửa chén bát rồi thu dọn lại bàn ghế trong bếp. Thẩm Nguy lúc này mới nhớ ra chiếc cravate bị vứt bỏ của mình nhưng kỳ lạ là y tìm khắp nơi nhưng không thấy, hỏi Chương Viễn thì thấy cậu ngơ ngác lắc đầu, vì vậy chỉ đành dằn xuống, quyết định chờ Chương Viễn về rồi mới tự mình tìm.

Chương Viễn được cho ăn no nê hạnh phúc mãn nguyện lấy sách vở ra làm bài tập, hoàn toàn tự nhiên coi nhà Thẩm Nguy là ổ nhỏ của mình luôn, đến lúc Thẩm Nguy tắm xong đi ra thì cậu đã làm được hơn phân nửa bài tập của chương một trong tài liệu.

Thẩm Nguy im lặng đứng nhìn Chương Viễn một lúc lâu rồi mới bước đến gần, cúi đầu xuống nhìn xem.

Chương Viễn cảm giác được có người đến gần thì ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm trán vào cằm y.

Ở vị trí này có thể nhìn thấy lông mi của Thẩm Nguy rất dài, còn dài hơn so với tưởng tượng của Chương Viễn. Y ở nhà không đeo kính mắt, áo thun trơn màu tro tôn lên làn da trắng như sứ của y, vì động tác cúi đầu mà đường viền cằm và hầu kết đều lộ ra, hương vị của người trí thức dày đặc, cả hơi thở cũng toát lên khí chất an tĩnh nhu hòa, ôn văn nho nhã. Trên người y còn đọng lại mùi xà phòng tắm và mùi bột giặt rất nhạt, vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại.

Thẩm Nguy xoa tóc Chương Viễn, nhẹ nhàng nói, “Tôi đưa em về.”

Thực ra vừa rồi khi trán Chương Viễn chạm vào cằm y, mùi tóc thơm của cậu bé vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh nghịch kia khiến y suýt chút nữa là không kìm giữ được mình mà cúi đầu đặt môi lên đó, để cho mình đến gần với cậu hơn một chút.

Y tự nhủ với mình: Chương Viễn còn nhỏ, tương lai rồi sẽ lớn lên, cho dù lúc này có một chút tình cảm giành cho y thì có lẽ cũng sẽ bị thời gian mài mòn đi hết, tiến xa thêm lúc này cũng chỉ có thể gia tăng tỉ lệ tổn thương cho đôi bên mà thôi.

Vì Chương Viễn, y có thể chờ thêm một thời gian nữa.

Chương Viễn vốn dĩ định làm nũng chơi xấu mè nheo đòi ở lại một đêm nhưng rồi lại nghĩ đến thu hoạch ngày hôm nay, nghĩ kỹ hơn thì tự dưng đòi ở lại cũng không hợp lý nên nghe lời thu gom sách vở sau đó đứng lên, ra cửa đứng đợi y.

Thẩm Nguy vào nhà lấy áo khoác và chìa khóa xe. Áo khoác thì không mặc mà khoác cho Chương Viễn, tay trái xách ba lô tay phải mở cửa xe, chờ Chương Viễn thắt dây an toàn rồi ngồi vững xong mới đóng cửa.

Chương Viễn lại ôm áo khoác của Thẩm Nguy, im lặng nhìn y lái xe.

Đường về nhà có xa đến mấy thì cũng phải đến.

Lần này Thẩm Nguy không lên. Y khoác áo đứng ở dưới lầu nhìn Chương Viễn vào nhà, nhìn cậu bật đèn phòng rồi kéo rèm lên, vẫy tay với cậu rồi mới lên xe về nhà.

Chương Viễn đi rồi Thẩm Nguy mới chợt thấy ngôi nhà mà y sống mấy năm nay thì ra thiếu hơi người đến thế.

Trên bàn bếp có một mảnh giấy chẳng biết là Chương Viễn để lại từ lúc nào. Trên giấy vẽ hai hình chibi, một trong số đó còn đặt tay lên trên đầu hình người còn lại, đôi mắt dưới mắt kính cận cong lên, bên cạnh viết một lời thoại ngắn.

“Đừng đau lòng.”

Thẩm Nguy chỉ cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng mình giống như vừa bị một vật sắc nhọn nào đó đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa.

Thì ra Chương Viễn đều hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Sau đó thầy Thẩm cầm theo mảnh giấy kia về phòng kẹp vào cùng một chỗ với tấm hình chibi đợt trước mà Chương Viễn vẽ, cầm điện thoại lên, do dự một lúc vẫn là nhắn cho cậu một tin.

“Vẽ rất đẹp, tôi rất thích. Cám ơn em. Ngủ ngon.”