Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lý Thái Dương lựa chọn học đại học tại quê nhà, tức thành phố M. Thành phố M cách thành phố H hơn hai nghìn cây số, ngồi máy bay phải gần bốn tiếng.
Ấy vậy trong lịch sử thanh toán của cậu có đến gần trăm hóa đơn thanh toán vé máy bay, giá vé mỗi thời điểm mỗi khác song đều rất đắt đỏ. Từng ấy hóa đơn đại diện cho số lần cậu âm thầm đi thăm Hạ Chi Phong. Nếu như ai đó nhìn thấy, chắc chắn phải thốt lên một câu “Lý Thái Dương, cậu điên tình à!”, thật ra nhìn mớ quà cậu chất trong tủ quần áo rồi nói câu trên thì vẫn còn nhẹ chán.
Con người của Lý Thái Dương dường như rất mâu thuẫn, có đôi lúc trông cậu rất tỉnh táo và sáng suốt, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể liên hệ cậu với hai chữ “điên tình” được.
Bán xong mớ quà, cậu dư ra một cái tủ quần áo, cái tủ này cũng khá to, nếu cứ để trong phòng quả thực hơi chiếm dụng diện tích. Cậu bèn lên app thuê người chuyển đồ, bê nó xuống vứt vào kho.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, hạt mưa bắn lên cửa kính che mờ đi tầm nhìn, thành phố đèn đuốc sáng trưng như chìm trong sương mù. Cậu đứng trước cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm nhưng lại không rõ là đang nhìn gì. Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, cậu tùy tiện móc ra, liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt lộ ra vẻ chán chường. Điện thoại rung rồi tắt, nhưng có vẻ đối phương không có ý định bỏ cuộc, gọi liên tiếp tới cuộc thứ bảy, cậu mới nhấn nghe.
“Lý Thái Dương, con có ý gì, bây giờ ngay cả điện thoại của mẹ con cũng không muốn nghe?”
“Mẹ không hỏi thử một năm mẹ gọi cho con được mấy cuộc, nếu có gọi, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.”
“Con…” Kim Hạnh tức giận đanh giọng, dù cách một màn hình điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được ý định ăn tươi nuốt sống cậu của bà ta.
Sau cùng, bà ta lại hạ giọng, giọng điệu dịu dàng hơn không ít, nói: “Ông nội bảo con về một chuyến, trong nhà có việc gấp, ngay tối nay. Mẹ không cần biết con có lý do gì, nhất định phải quay về.”
“Cái nhà đó còn chỗ cho con à? Năm năm trước, chẳng phải đã nói mạnh ai nấy sống?”
“Mạnh ai nấy sống? 13 năm dưỡng dục, con đừng có vô ơn.”
“…” Đầu dây bên kia im bặt, Kim Hạnh loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ, mang theo chút trào phúng, giễu cợt.
Sau đó, bà ta nghe thấy cậu nói được, tiếp đó là một chuỗi tiếng tút dài.
Kim Hạnh quay qua nhìn cha chồng, báo cậu sẽ về. Sau đó bà ta lại ngước mắt nhìn Trình Vũ, cậu ta đang đứng nép người trong góc nhà, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, thậm chí có tiếng thút thít thật khẽ. Chàng trai bên cạnh cậu ta cao hơn cậu ta một cái đầu, đau lòng vỗ nhẹ lưng cậu ta như trấn an. Trên mặt bàn là tấm thϊếp đỏ, nhìn sơ qua cũng biết là thiệp cưới.
Hạ Chi Phong không rõ tại sao ông Lý lại phải gọi Lý Thái Dương về, chuyện của họ thì liên quan gì tới Lý Thái Dương?
Trình Vũ ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn thất thần, cậu ta mới đè thấp giọng nói: “Anh đừng lo, ông em thương em lắm, rồi ông cũng sẽ đồng ý thôi.”
Trình Vũ nói chắc như đinh đóng cột, cậu ta biết rõ điều ấy hơn ai hết. Bởi vì nhà họ Lý nợ cậu ta 16 năm dưỡng dục, ông Lý là ông nội, trong lòng ông ấy hổ thẹn và áy náy khôn cùng, dĩ nhiên sẽ mềm lòng với đứa cháu trai ruột nhận lại sau 16 năm, dù cho nó có làm bất cứ chuyện gì sai trái.
Năm 5 tuổi, Nguyễn Thái Dương được nhà họ Lý nhận nuôi, đổi sang họ Lý.
Ban đầu, Lý Thái Dương rất vui vì cậu được chọn nhận nuôi trong hàng chục đứa trẻ ở cô nhi viện. Tính cách của cậu không được hoạt bát, cởi mở như những đứa trẻ khác, cho nên chẳng có mấy người thích cậu, việc được nhận nuôi khiến cậu cho rằng thì ra cậu cũng được ai đó yêu thích.
Cho tới sau này, khi nhà họ Lý nhận lại Trình Vũ, cậu mới ngờ ngợ ra, cậu có một đôi mắt giống với Trình Vũ, đây là nguyên nhân chính giúp cậu được nhận nuôi.
Trình Vũ bị gia đình lạc mất năm 2 tuổi, cho nên sau khi được nhận lại, nhà họ Lý mang theo tâm trạng bù đắp cùng với “huyết thống ruột rà” đối xử với cậu ta. Vốn dĩ muốn đổi lại họ cho cậu ta, nhưng Trình Vũ cảm thấy không cần thiết, hơn nữa nhà họ Trình cũng thương cậu ta như con ruột, đổi hay không đổi chẳng khác biệt mấy.