Chương 44

Khuôn mặt anh, ánh mắt anh đang nhìn tôi đầy oán trách.. bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc trong tim nó ứ nghẹn ở đây này... Nhìn anh quay mặt bước đi, chỉ hận một nỗi không thể chạy thật nhanh và ôm lấy anh từ phía sau lưng nữa rồi... Vậy là từ nay, tôi phải tự xác định con đường tôi bước sẽ không còn bóng dáng anh nữa rồi.. Vũ Hàn của tôi, bố của con tôi, tạm biệt anh..nhìn bóng dáng anh khuất xa dần, tôi như chết lặng..đôi chân run run chẳng thể nào đứng vững, tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở..Nước mắt cứ thế tuôn rơi chảy xuống khoé miệng, đôi môi mím chặt vào nhau nếm vị nước mắt mặn chát, đắng ngắt cả cõi lòng..Và tôi nhận ra, bao nhiêu đau khổ trước kia không thấm thía là bao khi phải buông tay một người mình xem là tất cả..buông tay khi hai ta vẫn còn yêu, có nỗi đau nào sánh bằng...

Ông tiến tới đến gần tôi, một con người máu lạnh vô tình biết đưa chiếc khăn trắng để cho tôi lau nước mắt.. tôi ngước mắt nhìn ông, thế nhưng nước mắt chảy ra khiến đôi mắt tôi nhoè đi, rất mập mờ..

- ông hài lòng theo mong muốn của ông rồi chứ?

- đứng lên đi, tôi sẽ cho người đưa cô tới chỗ mẹ mình..

Tôi đu lên thành ghế và chống tay đứng dậy, mỗi bước đi vẫn còn loạng choạng.. gạt đi nước mắt, tôi bước vào trong chiếc xe màu đen đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài..chiếc xe lăn bánh rời khỏi, cánh cửa thoáng chốc bị mờ đi vì sương đêm.. tôi ngồi đây như một cái xác không hồn khi nghĩ về anh, nghĩ đến kỷ niệm đẹp của hai đứa, lòng quặn thắt lại..tôi nào đâu muốn xa anh, nhưng khi biết xa nhau sẽ tốt cho cả hai, bởi lẽ mình sinh ra đã chẳng chung một lối, có trách là do bản thân mình đã quá lấn sâu vào một mối tình biết trước là khổ đau còn lao đầu tới, để giờ đây.. cả hai chúng ta phải mang chung một nỗi buồn thấu trời xanh..

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lỡ thương một người đến chết vẫn không thể quên..!!!

Quanh quẩn trong đau khổ, tôi chẳng biết mình đang đi về hướng nào, ở đâu, cũng chẳng có tâm trạng để nhìn ngó xung quanh, tâm trạng lúc này giống như kiểu cuộc đời xô đẩy ta về đâu thì ta về đó... nhìn ra ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa lấy phất bay nặng hạt..ngày tôi gặp anh cũng là ngày mưa lạnh mùa đông, ngày tôi xa anh cũng là ngày mưa lạnh mùa đông.. Nhìn những hạt mưa rơi xuống, tôi cảm giác nó giống như là đang báo hiệu kết thúc một cuộc tình buồn đầy nước mắt..

Đi được một đoạn đường khá dài, tài xế xe bắt đầu thắng gấp xe lại khiến người tôi nghiêng hẳn về phía trước, đầu đập vào chiếc ghế trước mặt.. mịa kiếp cái thằng lái xe này trình độ lái xe mới học xong bằng lái hay sao mà muốn hù chết người ta vậy.. tôi thấy hắn nói nói gì đó vài câu, trên tai hắn đang đeo tai nghe thì phải..

- mất tích rồi sao?

Tôi liếc mắt nhìn hắn, trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi, ai mất tích, sao lại mất tích..

- này anh gì ơi.. có chuyện gì vậy?

Hắn quay lại nhìn tôi một hồi rồi nói..

- mẹ cô, nghe bảo có một nhóm người đến đưa đi rồi..

Tôi lắc đầu..

- không thể nào.. không đúng, mẹ tôi sang đây không quen biết ai, không gây thù chuốc oán với ai, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy.. nhất định, nhất định các người cố tình chơi tôi đúng không? ( tôi hét lên)

- cô bình tĩnh lại đi..

Tôi ấn ấn cửa xe để ngay lập tức muốn đi xuống thì chốt cửa đã đóng, tôi không có cách nào mơ cửa xe ra được..tôi run run lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ông ta..

- ông cố tình làm khó tôi phải không? Tôi như vậy ông còn chưa hài lòng sao?

- cô bình tĩnh đi, tôi nhất định sẽ tìm mẹ cô về cho cô..

- chủ tịch Lâm, ông nghe rõ đây, nếu ông không đưa mẹ tôi trở về an toàn, tôi sẽ liều mạng với ông.. dù sao tôi giờ cũng không còn gì để mất nữa rồi..

- cô đang đe dọa tôi đấy à?

- tôi nói là tôi sẽ làm thật đấy..

- cô k nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô sao..

Tôi yên lặng rồi chợt nhớ ra, phải rồi, tôi còn một sinh linh bé bỏng đang lớn trong cơ thể mình mỗi ngày..Ông ta hay lắm, ông ta có lẽ phải xếp vào danh sách những người nguy hiểm nhất mà tôi từng biết..tôi lẳng lặng buông điện thoại xuống, lẳng lặng rơi nước mắt.. tình thế lúc này, tiến k được, lùi cũng chẳng xong, giống như một con đường không có vạch đích..

Cánh cửa bật ra, tài xế nói với tôi..

- cô xuống xe đi, tạm thời tìm nơi nào đó ở lại khoảng 2 ngày, chủ tịch nói tìm được mẹ cô sẽ đưa hai mẹ con cô về Việt Nam..

Nói rồi hắn vất cho tôi một tập tiền, trị giá tương đương khoảng 20 triệu VNĐ..

- tiền chủ tịch nói đưa cho cô phòng thân..

Quả thực lúc này trong người tôi không có nổi lấy một đồng bạc lẻ, nếu cứ sĩ diện không nhận thì những ngày tiếp theo tôi biết sống sao, mình tôi có thể lang chạ nay đây mai đó, hoặc cũng có thể nhịn đói..Nhưng còn bé con trong bụng tôi, tôi không thể hành hạ thân xác mình để ảnh hưởng tới con mình được... gạt lòng tự trọng và sĩ diện sang một bên, tôi đưa tay cầm lấy tập tiền và bước xuống khỏi chiếc xe... lang thang trên con phố, tôi đứng vào ven đường run run tấm thân gầy dưới cơn mưa buốt giá..từng hạt mưa rơi xuống thẩm thấu vào mái tóc dài rồi đến da thịt đến lạnh ngắn.. hai tay tôi nắm chặt vào nhau, gồng mình lên để qua cơn giá rét.. Điều tôi cần tìm bây giờ chính là một chiếc taxi, tôi vốn không am hiểu địa hình lại chẳng thông thạo tiếng nên đó là một điều rất bất lợi.. cũng may Vũ Hàn có dạy tôi vài ngôn ngữ giao tiếp cơ bản nên tôi cũng biết sơ sơ một chút..đi bộ một đoạn khá dài tôi mới bắt được chiếc taxi nhưng lại chẳng biết đi đâu, về đâu nữa..tôi cảm thấy mình thật lạc lõng biết mấy, giá như bây giờ có anh ở đây thì mọi chuyện sẽ khác..

Mở vào danh bạ trong điện thoại, số điện thoại tôi lưu tên duy nhất chính là anh và Liên, cũng có số Tử Hạ trong nhật ký.. giờ phút này tôi không thể nghĩ được người nào khác ngoài Liên.. đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm, chắc Liên cũng đang say giấc, thôi thì đành liều nhắn một tin nhắn tới số cậu ấy..

- có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu mấy hôm được không?

Thực ra cũng chẳng hi vọng cậu ấy sẽ trả lời ngay đâu, nhưng chưa đầy một phút sau tin nhắn đã kêu tinh tinh..

- cậu đang ở đâu?

- tớ làm cậu thức giấc à?

- không có.. đêm nay tớ mất ngủ..cậu đang ở đâu?

- tớ đang ngoài đường, không biết đi đâu về đâu nữa này..

- vậy qua nhà tớ đi, bố mẹ tớ về Việt Nam ăn tết rồi..cậu đưa địa chỉ tớ gửi cho tài xế là người ta đưa đến tận nơi..

- cảm ơn cậu..

Tôi đưa chiếc điện thoại cho chú tài xế, ý nói trở tôi đến địa chỉ này..chú gật đầu tỏ ý sẵn sàng...ngồi được một lúc chú mới bắt đầu hỏi chuyện..

- nhà cô đâu?

- chú biết tiếng Việt ạ?

- sơ sơ..

Tôi mỉm cười..

- cháu không có nhà..

Chú nhìn tôi rồi nói từng từ một vẫn còn hơi ấp úng.

- vô gia cư sao?

- cũng có thể coi là như vậy ạ..

- sao lại sang đây?

- duyên.. duyên số chú ạ ( nói đến đây tôi lại rơi nước mắt nghĩ đến anh, anh chính là lý do để tôi có mặt tại đây)

- con gái đi đêm hôm là nguy hiểm lắm, xã hội bây giờ cũng rất nhiều kẻ xấu, nên cẩn thận..

- cũng may là cháu gặp được người tốt như chú.. cảm ơn chú đã nhắc nhở..

Vừa đi chú vừa nói chuyện với tôi về rất nhiều điều, chú tự hào lắm khi mình được sinh ra và lớn lên ở Singarbo, thành phố đáng sống của Châu Á..được nghe chú kể về nhiều địa danh nổi tiếng khiến tôi một phần nào đó tâm trạng cũng thoải mái hơn chút.. rồi chú kể đến con đường đi bộ trên không cao 22met, chú dặn nếu có nguời mình yêu nhất định phải nắm tay người ấy đi trên con đường đó một lần vì nó rất tuyệt..phải rồi, nó thật sự rất tuyệt vì nơi đó cũng là một phần kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và anh, chúng tôi đã từng trao nhau lời hẹn ước và nói lời yêu thương trên cây cầu tình yêu ấy..và giờ đây tất cả đã trở thành góc nhỏ trong tim...

Chiếc xe đi sâu vào một con hẻm trong một con phố nhỏ..

- cháu xuống xe đi thẳng vào trong là tới số nhà cháu cần tìm..chú cho xe vào không tiện quay đầu..

- dạ cháu cảm ơn chú, phiền chú đêm hôm vất vả rồi..cháu gửi tiền ạ..

- ừ.. lần sau hạn chế đi đêm hôm nữa nhá, nguy hiểm lắm..

- dạ..cháu đi đây..

Tôi tiến sâu thêm một đoạn thì thấy Liên đứng chờ trước cổng ngõ..

- cậu tới rồi, vào nhà thôi kẻo lạnh..

- xin lỗi phiền cậu đêm hôm thế này..

- thôi vào nhà rồi nói sau..

Ngôi nhà Liên ở cũng khá chật hẹp, phòng khách kê đủ những đồ dùng trong nhà như một bộ bàn ghế, ti vi, một cái kệ nhỏ và vừa chỗ để xe.. tiến thêm vài bước là tới hai phòng ngủ kế bên nhau..

Liên giới thiệu đây là phòng bố mẹ cậu ấy, ông bà mới qua được vài bữa rồi lại về quê ăn tết.. ngôi nhà này là của dì ruột cậu ấy để lại, chứ tiền đâu mà mua được đất bên này..Ngat sau đó cậu ấy có pha cho tôi một cốc trà gừng uống cho ấm bụng..

- cậu uống đi, rồi kể mọi chuyện cho mình nghe xem nào.. anh đại thiếu gia kia đâu?

- tớ.. tớ chia tay rồi..

- tại sao lại chia tay, theo tớ cảm nhận anh ta yêu cậu thật lòng mà..

- tại vì không hợp... một phần vì hoàn cảnh, một phần vì nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai, chắc chỉ mất một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn lại như lúc ban đầu đúng không?

- chiếc bát vỡ rồi có hàn gắn được không? Kể cả được nhưng sẽ chẳng thể như lúc ban đầu.. trái tim cậu cũng vậy thôi, đã yêu người ta rồi, nói quên là quên được sao?

- tớ biết, biết là rất khó.. nhưng tớ sẽ cố gắng..

- Huyền à.. tớ k biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi trong từng khoảnh khắc.. đừng vì suy nghĩ lúc nóng giận mà đánh mất một người như vậy..

- thực ra..thực ra anh ấy có hôn thê rồi, gia đình người ta cũng k chấp nhận tớ..

Liên nhìn tôi rồi thở dài..

- thì ra là như vậy..rồi cậu tính sao?

- mấy ngày nữa tớ sẽ về Việt Nam..

- cậu nghĩ kỹ chưa?

Tôi gật đầu..

- mà thôi nói chuyện này sau đi, tớ mệt rồi, tớ ngủ đã nhá..

- ừ thì ngủ đi..

Quá mệt mỏi với thực tại, tôi ngả lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ..Nhưng giấc ngủ ấy chẳng có thể kéo dài như lúc trước, giấc ngủ chập chờn hình bóng anh..

————-

Trên con đường cách nhà Liên không xa, chú tài xế ban nãy trở Huyền lái xe đến gần chiếc ô tô màu trắng đang đỗ bên đường..

Tài xế bước xuống xe báo cáo tình hình..

- thiếu gia.. tôi đã đưa cô ấy đến nơi an toàn..

- tốt lắm.. chú về nghỉ đi..

Anh liếc mắt nhìn về hướng nhà cô ở, khuôn mặt đầy khắc khổ, chất chứa nhiều ưu sầu..

Lái xe:

- thiếu gia..

- về thôi..

- dạ..

Trước khi đi anh không quên ngoảnh lại về đằng sau nhìn lại mọi thứ..

- lần cuối tôi quan tâm tới em..từ nay về sau, Lâm Vũ Hàn này sẽ không bao giờ quan tâm đến Dương Thu Huyền.. Sống tốt hay khổ hãy tự chịu...đó là những gì em muốn mà...