Miên man trong suy nghĩ, cho đến lúc quay lại đằng sau tôi đã thấy anh ta đứng trước mặt mình..
- Á...
Anh ta bịp mồm tôi lại..
- cô la gì mà la..
- anh thiêng thật đấy..
- gì chứ?
- không.. không có gì..sao giờ này anh còn chưa ngủ..
- tôi ngủ được 4 tiếng rồi, có như cô đâu.ngủ như lợn ấy..
- ơ....thì tôi ốm nên mới vậy mà..
....ục..ục..ục...
Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng mình..
...ục..ục..ục..
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta..
- không phải bụng tôi..
Anh ta ho lên vài tiếng..
- cô đói chưa?
Tôi gật gật vài cái, dù sao tối qua tôi ăn mới được ít cháo mà cháo thì nhanh tiêu hoá dễ đói lắm..
- ăn mì không?
Mắt tôi sáng lên.
- anh nấu hả?
- khùng..
- nhưng dù sao tôi đang ốm mà..
Anh ta lại bắt đầu giả vờ ho lên vài tiếng..
- thôi được rồi..
Cả căn bếp bật sáng lên, bóng dáng người đàn ông ấy đang tất bật nấu mì tôm khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Được trai đẹp nấu mì tôm cho ăn, cảm xúc không gì diễn tả được.. cảm giác gần gũi không còn là đại thiếu gia lạnh lùng mà tôi từng thấy..
- này con heo.. mì được rồi đấy..
Tôi mỉm cười ngồi xuống bàn ăn..nhìn cái cách anh ta vội vàng ăn mì giống như ăn một món ăn đặc sản nào ngon lắm không bằng ấy..nó khiến tôi bật cười..
Anh ta dừng động tác liếc mắt nhìn tôi:
- đói sao không ăn đi..
- Nhìn thấy anh ăn ngon quá nên tôi k lỡ ăn..
- cô Ngốc thật ấy.. ăn hết rồi lại nấu..
- không ăn à.. bộ cô chưa được thấy trai đẹp ăn mì tôm bao giờ ăn... cười hoài..
- thiếu gia.. anh cho phép tôi được nói đúng suy nghĩ của mình nhé..
- ừ..
- công nhận anh buồn cười thật đó.. đôi lúc tôi k hiểu anh muốn gì và cần gì luôn.. có lúc anh rất thân thiện, có lúc anh như đại đại ác mà vậy ấy..
- rồi sao?
- hết rồi..
- nói xong thì ăn đi,mì nguội hết rồi..
- anh không giận em à?
- Trời đánh tránh miếng ăn.. hỏi nhiều..
Thanh Xuân ở trên tầng nghe được tiếng ồn bèn đi ra xem có chuyện gì..điều cô k ngờ là chứng kiến cảnh tưởng Vũ Hàn đang ăn mì cùng cô.. tay cô nắm chặt vào cầu thang, nuốt cơn giận vào trong lòng cô bình tĩnh đi xuống..
- Vũ Hàn..!
Tôi và anh ta cùng ngước mắt lên nhìn Thanh Xuân..3 người 6 con mắt nhìn nhau.. Thanh Xuân mỉm cười gọi tên tôi..
- em cũng ngồi đây sao Huyền?
- dạ..
- hai người đang ăn mì sao, có thể cho em ăn cùng được không, bụng em cũng đang đói nên k ngủ được.. trùng hợp quá ha..
Tôi đứng dậy kéo ghế cho chị ta..tôi không muốn mình khó xử trong trường hợp này, tôi không được phép buồn hay có cảm xúc không vui..chị ta mới là hôn thê, là tương lai của anh ta..phút giây này tim tôi thật sự đang nhói đau..
- vậy chị ngồi xuống đó đi.. em ăn no rồi..
- cảm ơn em..
Lúc tôi quay mặt bước đi vừa hay vô tình chạm phải ánh mắt nảy lửa của Thanh Xuân..Cổ tay tôi bất ngờ bị nắm gọn trong lòng bên tay to lớn của thiếu gia..
- ngồi xuống ăn cho xong đi..
Thanh Xuân:
- Vũ Hàn.. chắc cô ấy muốn về phòng thì kệ cô ấy đi anh..
- tôi k nói chuyện với em.. tôi đang nói với cô ta ( nhìn thẳng vào mắt tôi)
- tôi.. tôi không muốn ăn nữa..
- tô mì này tôi nấu để cho ai mà nói không ăn là được..
- vậy để em ăn, anh kệ cô ấy đi ( Thanh Xuân lên tiếng)
- Thanh Xuân.. nếu em ăn lại được đồ thừa của người khác thì em ăn..
Thanh Xuân cau mày tức giận..
- anh..??
Tôi dựa mạnh tay ra khỏi tay anh ta..
- tôi xin phép..
Vũ Hàn tức giận đặt đũa xuống rồi đứng dậy bước đi..
Thanh Xuân nhìn theo bóng đang anh uất ức đến rơi nước mắt..
- Lâm Vũ Hàn..anh đứng lại đó cho em... rốt cuộc anh xem em là cái quái gì thế hả? Em là hôn thê của anh đó..
Anh không thèm trả lời mà cứ thế bước thẳng lên tầng..
- Lâm Vũ Hàn.. sức chịu đựng của em có giới hạn thôi nhé..
Tôi ở trong phòng nghe rõ tiếng hét của Thanh Xuân.. Chắc có lẽ cô ta đang rất tức giận, cũng phải thôi, nếu là tôi trong trường hợp ấy, k tức giận thì đâu phải là yêu.. Nhưng không thể dối lòng được, tôi cảm thấy vui ghê gớm., vui trên nỗi đau của người khác là sai nhưng người không vì mình trời chu đất diệt ( haha).. tôi cứ nằm trong phòng cười như đứa bị điên tình ấy mọi người ạ...Biết rằng thích một người đã định sẵn là có chủ nhưng vẫn đâm đầu vào thích điên cuồng..kể ra gặp trai đẹp như vầy không thích mới là điên hơn ấy..
—————-
Ánh nắng mặt trời chiếu những tia sáng yếu ớt vào ô cửa sổ..mở cửa phòng ra, hôm nay không khí trong nhà tấp bật hơn thường ngày..Thanh Xuân thấy tôi, cô ta kéo tay tôi thật mạnh ra khỏi cửa phòng..
- lên đây chị bảo..( kỳ lạ nha, tôi nghĩ cô ta phải giận tôi gần chết nhưng mới đó mấy tiếng thôi mà thái độ khác hoàn toàn)
Bước vào phòng cô ta ở, cô ta mỉm cười kéo chiếc valy quần áo ra, từ từ lôi trong đó một chiếc túi xách tôi thấy trên túi có ghi chữ “ ZARA”
- téng.. tèng.. tặng em..?
- tặng.. t.. ặ..n..g em ạ..
Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy màu đỏ hai dây được khoét ngực khá sâu..
- chị xin lỗi vì có những lúc đã làm em tổn thương, chỉ vì tính chị có chút ích kỷ, chỉ vì chị quá yêu Vũ Hàn, chị sợ khi anh ấy tiếp xúc với người con gái nào khác sẽ thay lòng đổi dạ..chị sợ lắm e ạ, chị biết anh ấy từ nhỏ, chị nghĩ chị k thể yêu ai khác ngoài anh ấy..suy nghĩ một hồi, chị nhận ra chị càng đố kỵ với em cũng chẳng được tích sự gì, ngược lại, lại làʍ t̠ìиɦ cảm chi em mình rạn nứt..chị chỉ có một người chị gái mà chị ấy đã bỏ chị đi rồi..vì vậy chị muốn coi em như em gái có được không? Dù sao em cũng là bạn gái của anh Nhất Nam đúng không nào?
Nghe những lời chị ta nói, khuôn mặt hối lỗi cùng những giọt nước mắt khiến tôi cũng có chút mủi lòng..tự nghĩ người cao sang như chị ta chịu nói lời xin lỗi trước mình cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng k có lý do gì từ chối..
- em.. em cảm ơn..
- vậy đồng ý nhận món quà cho chị vui nhé..
- cái này.. cái này em chưa mặc bao giờ.. với lại mùa đông sẽ rất lạnh khi mặc nó..
Thanh Xuân mỉm cười lôi từ trong chiếc tủ ra chiếc áo choàng màu đen..
- không sao.. chị đã chuẩn bị áo choàng để em khoác ngoài..Nay là sinh nhật chị, chị muốn em mặc nó vào tối nay..
- tối nay ạ?
- chị có mời anh Nhất Nam đến tham dự cùng cho vui.. dù sao cũng nên đẹp trước người mình yêu chứ em..nếu mà em k nhận là coi như không đồng ý tha lỗi cho chị nha..
- thôi được rồi.. em nhận, em nhận..
Thanh Xuân ôm Chầm lấy tôi..
- nhớ thật đẹp nha em..