Chương 40: Thể xác cũng biết đau

_Cậu... Có chuyện gì muốn hỏi tôi không...?

_Còn anh... Có chuyện gì muốn kể với tôi không...?

...

Triết Hạn lựa chọn im lặng trước câu hỏi của cậu. Anh không chắc Cung Tuấn đã biết được những chuyện gì... Chỉ sợ bản thân sơ ý nói sai, khiến mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt... Rồi lại làm cho cậu thêm tức giận

Sự im lặng của anh cũng đã nằm trong dự tính của cậu. Chưa đến bước cuối cùng, Triết Hạn sẽ không lật lá bài tẩy này. Cung Tuấn đứng lên khỏi ghế, cậu chậm rãi bước đến trước mặt Triết Hạn. Nhưng khi cậu sắp bước đến chỗ anh... Triết Hạn liền lùi lại một bước

_Sợ? Anh đang sợ tôi sao...?

Cung Tuấn nhíu mày nhìn phản ứng của anh

Triết Hạn lần này thật sự bị cậu doạ sợ, anh cũng không chút giấu diếm mà nói thật

_Tuấn Tuấn... Cậu đừng đối với tôi như vậy... Tôi sợ...

Đôi vuốt mèo nắm lấy tay áo Cung Tuấn giữ chặt, đôi mắt to tròn ngước nhìn đầy vẻ tội nghiệp khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ phải mềm lòng...

Nhưng đáng tiếc, Cung Tuấn chỉ nhếch mép nhìn anh... Sau đó liền hất mạnh tay anh ra rồi quay mặt đi

_Đừng diễn nữa... Nếu không... người sợ sẽ là tôi đó

Triết Hạn có chút ấm ức trong lòng... Lần này anh thật sự lo sợ, chứ không hề diễn như cậu nghĩ. Chỉ là anh không cách nào giải thích được với Cung Tuấn mọi chuyện

Đột nhiên Cung Tuấn quay lại, tiến đến trước mặt Triết Hạn. Cậu dùng hai tay nắm chặt lấy vai anh

_Trương Triết Hạn... Chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần có được không?... Từ lúc chúng ta quen nhau, đi đến tận ngày hôm nay. Anh đã bao giờ...

Cậu ngập ngừng nhìn anh

_Dù chỉ một chút... một chút... Yêu tôi chưa...?

"Yêu......? Anh đã từng yêu Cung Tuấn hay chưa?"

Triết Hạn tự hỏi bản thân mình...

"Đương nhiên... là... là..."

Không nghe được câu trả lời. Nhưng Cung Tuấn vẫn không bỏ cuộc

_Lúc ở bờ biển anh không tìm thấy tôi... Lúc tôi ngất xỉu trước mặt anh... Triết Hạn... Những lúc đó anh có sợ mất đi tôi không?... Mất đi... CUNG TUẤN ?

_Tôi... Tôi... Cung Tuấn... tôi...

Triết Hạn biết, anh có thể nói ra điều mà cậu muốn nghe... Nhưng anh thật sự không đành lòng tiếp tục lừa dối Cung Tuấn.

_TẠI SAO...? TẠI SAO HẢ...?

Cậu hét lên trong tuyệt vọng

_TẤT CẢ... Tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau... Đều không là gì với anh sao...?

Vừa nói cậu vừa đẩy mạnh Triết Hạn vào bức tường sau lưng anh. Trên bức tường có treo một tấm gương tròn thiết kế theo phong cách La Mã. Đầu Triết Hạn đập vào khung gương khiến anh đau đến nhíu mày. Nhưng hiện tại anh không còn thời gian quản đến cơn đau ấy nữa

_Tôi biết cậu rất hận tôi... Xin lỗi cậu... Cung Tuấn...

_Hận...? Phải...

Đôi mắt Cung Tuấn gằn lên từng sợi gân đỏ, tựa như huyết lệ lập tức có thể tuông trào. Cả người cậu tản ra hận ý nồng đậm, như xiềng xích vô hình quấn chặt lấy anh

Cung Tuấn gần như đã mất đi lý trí. Một tay cậu nắm chặt cổ áo anh. Tay còn lại siết chặt nắm đấm... vung tay về phía Triết Hạn

_HẬN ANH...

RẮCCCC...

_TÔI HẬN ANH...

RẮCCCCCC...

_TÔI HẬN ANH... TRƯƠNG TRIẾT HẠN...

RẮCCCCCCCC...

Theo mỗi tiếng hét là âm thanh va đập mạnh mẽ



Triết Hạn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn. Anh không hề muốn chống cự hay phản kháng lại Cung Tuấn. Chung quy là Trương Triết Hạn anh nợ cậu ấy

Nhưng đau đớn... Không xuất hiện....

Triết Hạn chậm rãi mở mắt... Cung Tuấn vẫn ở trước mặt anh... Nắm đấm của cậu... nằm ngay bên cạnh mắt trái của anh... Thêm một chút nữa... thì đã có thể hủy đi khuôn mặt này...

"Vậy âm thanh lúc nãy...?"

Ba cú đấm mang theo toàn bộ hận ý, đau đớn và tất cả sức lực cuối cùng của Cung Tuấn... Ba cú đấm ấy... Vậy mà lại rơi vào tấm gương sau lưng Triết Hạn...

Máu tươi toàn bộ... đã nhiễm đỏ trên mặt gương

Mặt Cung Tuấn lúc này tái xanh nhợt nhạt, hơi thở thì rối loạn gấp gáp. Triết Hạn sợ hãi đỡ lấy cậu

_Cung Tuấn... Tôi... tôi... Cậu đừng... giận... Đừng giận... Cẩn thận sức khỏe của cậu... Đừng... Đừng tức giận...

Bất chấp tất cả, Triết Hạn ôm chặt cậu vào lòng. Anh nhớ đến lần ngất xỉu trước đó của Cung Tuấn chỉ mới cách đây không lâu. Bác sĩ riêng của cậu đã đặc biệt dặn dò tuyệt đối không để Cung Tuấn tức giận quá mức

_Tam thiếu...

Tăng Sâm bất ngờ xông vào phòng sau âm thanh gương vỡ lúc nãy. Trên tay cậu ta thậm chí còn đang cầm một khẩu súng ngắn. Khi nhìn thấy tấm gương vỡ nát và bàn tay đầy máu của Cung Tuấn. Triết Hạn thì đang ôm chặt cậu lại. Tăng Sâm hiểu lầm Cung Tuấn muốn tổn thương anh, nên lập tức chỉ súng về phía đối phương

Khoảnh khắc ấy Triết Hạn lập tức xoay người chắn trước Cung Tuấn. Anh đưa tay hất mạnh họng súng của Tăng Sâm. Tức giận hét lớn

_CẬU ĐIÊN SAO... RA NGOÀI NGAY CHO TÔI...

_Tam thiếu... Cậu cùng tôi ra ngoài trước đã

Tăng Sâm dù biết sẽ làm Tam thiếu tức giận nhưng cậu thật sự không thể an tâm để anh ở lại

_Đừng để tôi nói lại lần thứ hai...

Triết Hạn đương nhiên hiểu được Tăng Sâm lo lắng cho anh... Nhưng anh thì càng lo lắng cho Cung Tuấn, anh không thể để lại cậu một mình mà bỏ đi

Tăng Sâm không còn cách nào khác, chỉ đành tạm rời khỏi phòng. Lúc này Giảng Võ cũng xông vào phòng. Triết Hạn vừa nhìn thấy đã bảo cậu ấy lập tức gọi cho bác sĩ riêng của Cung Tuấn đến kiểm tra cho cậu

Đứng một bên chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Nhưng trong lòng Cung Tuấn không có một chút an ủi nào từ sự lo lắng của Triết Hạn... Chỉ là càng thêm... Cay đắng...

Nếu là trước kia, cậu hẵng phải hạnh phúc ngập tràn khi được anh bảo vệ. Nhưng hiện tại, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện... Hiểu rõ tình cảm và yêu thương này đều không dành cho cậu

"Nhưng làm ơn... Triết Hạn... Hãy nhìn tôi được không...?"

_Triết Hạn... Tôi rất đau...

Cung Tuấn nhỏ giọng ấm ức. Khiến Triết Hạn lo lắng lập tức đỡ cậu ngồi xuống giường, anh đưa tay áp lên ngực đối phương

_Cung Tuấn... Đợi một chút nữa thôi bác sĩ sẽ lập tức đến đây... Cậu

_Triết Hạn...

Cậu cắt ngang lời và ngước mắt nhìn anh. Triết Hạn nhìn thấy trong ánh mắt ấy tràn đầy đau thương và tuyệt vọng.

_Ngoài trái tim... Thể xác của tôi... Dù chỉ là một cái vỏ bọc... Nhưng nó... cũng biết đau...

Tí tách... Tí tách...

Trong không gian yên tĩnh, từng tiếng từng tiếng nước nhỏ giọt trên nền nhà. Triết Hạn cuối cùng cũng nghe được nó

Là tiếng máu nhỏ giọt...

Máu từ bàn tay của Cung Tuấn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo... Nhiều đến mức đọng thành một vũng máu nhỏ...

Triết Hạn đã thực sự quên mất... vết thương này

Đã một khoảng thời gian trôi qua, Cung Tuấn vẫn luôn chờ đợi Triết Hạn sẽ quan tâm đến vết thương của cậu. Không cần gì cả... Chỉ cần anh hỏi cậu...

"Có đau không?"

Cậu vẫn luôn đợi... luôn đợi... Nhưng... không đợi được. Từ đầu đến cuối, anh chỉ quan tâm tới trái tim ấy.... Chỉ sợ cậu tức giận đến tái phát bệnh tim... Sợ cậu chết... Sợ cái vỏ bọc này không thể bảo vệ được trái tim Lăng Duệ nữa

Đối mặt với ánh mắt bi thương của cậu. Triết Hạn không cách nào thốt ra thành lời muốn nói. Anh muốn đưa tay chạm vào cậu. Nhưng giữa chừng vẫn run rẩy hạ xuống

Trương Tam thiếu chợt nhận ra...

Cung Tuấn bi thương... thì ra lại làm anh đau lòng đến vậy

....



Bác sĩ của Cung gia đến băng bó vết thương trên tay Cung Tuấn. Ông tiêm thêm thuốc và truyền nước cho cậu. Trong lòng ông không khỏi lo lắng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ông đã đến cấp cứu cho Cung đại thiếu gia tận 3 lần

_Bác sĩ Lâm...

Cung Tuấn nằm trên giường nhẹ giọng lên tiếng. Bác sĩ Lâm đang thu dọn dụng cụ dừng lại cung kính nhìn cậu

_Sức khoẻ của tôi... Còn có thể thực hiện một cuộc phẫu thuật... thay tim nữa không?

Bác sĩ Lâm nghiêm túc nhìn cậu

_Thứ cho tôi nói thẳng... e là sẽ nguy hiểm trùng trùng

_Được rồi... Ông ra ngoài đi...

Bác sĩ Lâm tiếp tục thu dọn đồ. Nhưng trước khi đi ông vẫn không kìm được mà nói vài lời

_Thiếu gia... Từ lúc cậu hiểu chuyện, lão già này đã khám bệnh cho cậu... Sức khỏe của cậu, cậu là người hiểu rõ nhất. Xem như là vì Cung lão gia và Cung phu nhân, vì cả Cung gia nữa... Tôi hy vọng cậu hãy quý trọng bản thân mình...

_Cảm ơn bác Lâm...

Cung Tuấn nhỏ giọng đáp lại

....

_Tam thiếu... Bác sĩ đã rời đi. Cung thiếu gia không còn gì đáng ngại nữa

Tăng Sâm báo cáo với Triết Hạn. Từ lúc bác sĩ đến, anh vẫn ở trong phòng sách đợi tin. Nghe được tin báo, trái tim trên cành cao của anh cũng xem như được hạ xuống

_Chuyện ở Tây Hoa Tử thế nào rồi?

_Không bị thiếu mất thứ gì... Tôi đã cho thêm người canh chừng cẩn thận

Triết Hạn xoay người rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, để lại một câu nói

_Sau này... Bất kể trong trường hợp nào... Bất kể tôi có xảy ra chuyện gì... Cậu cũng không được phép động thủ với Cung Tuấn

Tăng Sâm cuối đầu thể hiện đã hiểu rõ. Cậu biết đây không phải là yêu cầu hay nhắc nhở. Mà là "mệnh lệnh" cậu bắt buộc phải tuân theo

....

Đèn phòng ngủ đã được tắt, chỉ còn một chiếc đèn pha lê ở đầu giường phản chiếu ánh đèn vàng cam ấm áp. Chiếu rọi lên khuôn mặt hoàn mỹ của người đang nằm yên tĩnh trên giường

Triết Hạn ngồi thật nhẹ nhàng lên mép giường, anh không muốn làm ồn đến cậu.

Nhìn bàn tay bị quấn đầy băng gạt lúc này. Trong đầu anh lại chỉ nhớ đến bàn tay bị mảnh gương cắt nát đẫm máu lúc nãy. Cảm giác chua xót mạnh mẽ dâng lên trong lòng Triết Hạn

"Đồ ngốc... Cho dù 3 cú đấm ấy là đấm lên mặt tôi thì vết thương cũng sẽ không nặng như cậu bây giờ"

_Cung Tuấn...

Anh thử gọi tên cậu. Người trên giường quả nhiên không có phản ứng. Có thể thuốc giảm đau tan rồi nên cậu ngủ cũng rất say. Triết Hạn lúc này mới dám nắm lấy bàn tay không bị thương còn lại của cậu, dịu dàng xoa nắn

_Ba năm trước... Có lẽ cậu sẽ không nhớ... Nhưng lúc ấy tôi cũng đã ngồi ở vị giống như hiện tại... Cũng đã nắm lấy bàn tay của cậu... Đã nói với cậu...

...

Năm ấy khi Triết Hạn đưa Cung Tuấn vào bệnh viện, trong lúc Tăng Sâm đi làm thủ tục cho cậu. Triết Hạn cũng đã giống như lúc này, ngồi bên giường bệnh của cậu. Đến tận giây phút ấy, anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng Cung Tuấn làm thế thân cho Lăng Duệ

Anh ngàn dặm xa xôi từ Giang Tây tìm đến Thượng Hải, chỉ vì muốn nhìn thấy người mang trái tim Lăng Duệ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy mà lần đầu tiên gặp cậu, Triết Hạn lại thấy cậu vì tình yêu mà đau lòng đến ngất xỉu. Trong lòng anh cũng vô cùng khó chịu

Tăng Sâm đã thông báo cho người của Cung gia đến nơi đón người. Khi Triết Hạn sắp phải rời đi... Đột nhiên Cung Tuấn đang nằm hôn mê trên giường đã nắm chặt tay anh...

...

_Lúc ấy có thể cậu đã tưởng lầm tôi thành Trương Mẫn... Nên cứ nắm lấy tay tôi không buông... Vừa nắm vừa nói rằng... "Anh đừng đi"

Triết Hạn nhẹ mỉm cười nhớ lại lúc ấy

_Không hiểu sao... Lúc ấy... Tôi lại nắm lấy tay cậu mà nói rằng... "Đừng đau lòng... Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu..."

Anh cố tránh đi bàn tay bị thương của cậu, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy thắt lưng của người đang ngủ say trên giường

_Giây phút ấy... Trương Triết Hạn tôi đã đưa ra một quyết định điên rồ... Làm thay đổi vận mệnh của tất cả chúng ta... Nhưng... Tôi không hề hối hận...

Người đáng lý phải đang ngủ say trên giường lại chậm rãi mở mắt

_Dù anh có hối hận... Tôi cũng sẽ không để anh thay đổi lần nữa...