_Gặp lại cậu rồi... Bảo Bảo của tôi
Triết Hạn thân mật ôm lấy eo cậu không rời, tựa đầu vào ngực đối phương mà cảm thán
Cung Tuấn thấy hành động sổ sàng nhưng lại vô cùng tự nhiên của anh thì cũng bất lực... Cả hai chỉ mới gặp nhau một lần, ngủ chung một đêm nhưng nhìn anh ta như bây giờ thì cứ như cả hai đã yêu nhau nhiều năm vậy. Cậu tự hỏi là anh ta đối xử với tình nhân nào cũng nồng nhiệt vậy sao... Nhưng lúc nãy khi ở cùng tay đua kia thì dù anh rất ngọt ngào ngoài miệng nhưng hành động lại rất lạnh nhạt
_Ôm đủ chưa ?
_Chưa đủ... Người ta nhớ cậu như vậy, ôm chút thì đã sao
Cái miệng ngọt ngào này không biệt đã dụ được bao nhiêu người
Thấy cậu không phản ứng lại với mình, Triết Hạn vẫn thản nhiên tìm đề tài để nói chuyện. Đã lâu rồi Trương tam thiếu gia không xuống nước dỗ dành ai nữa. Có lẽ Cung thiếu gia là ngoại lệ duy nhất ở hiện tại của anh
_Lần trước có người còn nói sẽ bao tôi một đêm, vậy mà sáng sớm hôm sau đã lặng lẽ chuồn đi mất còn không thèm để lại đồng nào
_Chẳng phải anh nói miễn phí sao ?
Cung Tuấn vốn muốn đẩy người kia ra khỏi người mình. Nhưng khi hai tay nắm vào vai anh thì cậu lại lưỡng lự
_Đó là lời khách sáo thôi... Cung thiếu gia của chúng ta sao có thể dùng đồ miễn phí chứ
_Nhưng có lẽ tôi lại không trả nổi cái giá xứng đáng với Trương tam thiếu gia của Lộ Phong...
Trương Triết Hạn lại không chút bất ngờ khi bị vạch trần thân phận, ngược lại anh còn lộ ra nụ cười đắc ý
_Chỉ là tình một đêm mà cậu đã điều tra cả gốc gác của tôi rồi... Nói thật đi cậu cũng thích tôi rồi đúng không ?
Cung Tuấn không trả lời mà chỉ để ý đến nội dung câu hỏi
_Cũng thích ? Anh thích tôi sao ?
_Chẳng phải tối đó tôi đã nói thích cậu rồi sao
Triết Hạn ngạc nhiên nhìn cậu. Anh nhớ mình đã nói thích đối phương rồi mà
_Anh nghĩ lời trên giường của nam nhân đáng tin sao ?
_Haha... Vậy hôm đó cậu nói không thích tôi thì cũng không đáng tin sao ?
Người này vừa thông minh, lại giảo hoạt. Cung Tuấn thật sự không nói lại anh ta nên không thèm nói nữa, quay mặt muốn bỏ đi... Nhưng đột nhiên người kia giữ cậu lại, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu
_Nhưng tôi thích cậu là sự thật
Trái tim Cung Tuấn bị lỗi nhịp vì lời thổ lộ bất ngờ này, ánh mắt anh ấy vô cùng kiên định và chân thành nhìn cậu... Cậu vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh. Nhưng chỉ một giây sau thì hình bóng của một người đặc biệt lại xuất hiện trong tâm trí cậu... Vẫn là không thể quên được...
_Và tôi không thích anh cũng là sự thật
Trương Triết Hạn không phải là anh ấy, không phải là người cậu yêu. Cậu không thể tự lừa mình dối người được
Để Cung Tuấn bỏ đi, lần này anh không ngăn cậu lại. Triết Hạn biết trong lòng cậu rất để ý đến người có khuôn mặt giống anh... Triết Hạn rất tò mò về người đã chiếm được trái tim Cung Tuấn... Nhưng không quan trọng, trái tim đó sẽ có ngày chỉ thuộc về mình anh, không sớm thì muộn
...
Cung Tuấn rời khỏi đó thì quay về đường cũ. Nhưng khi đi qua phòng nghỉ của tay đua xe lúc nãy... thì giọng nói của hắn lại lọt vào tai cậu
_Anh chỉ cần chuẩn bị thuốc tốt cho tôi... Những chuyện khác không cần phải lo... Hahaha đảm bảo đêm nay sẽ cho Trương tam thiếu say mê dưới thân tôi đến không dứt ra được...
Toàn thân Cung Tuấn như toả ra lửa nhiệt nhưng cậu vẫn kiên nhẫn để nghe tên này tiếp tục
_Sợ gì chứ... Chỉ cần quay phim lại, chụp vài tấm hình thì anh ta còn không nghe lời tôi răm rắp sao ?...
Cung Tuấn cũng không muốn nghe tiếp phần sau nữa. Lời của kẻ sắp chết thì quan trọng gì chứ
Tên phú nhị đại không làm được tích sự gì, chỉ có thể đi sau nịnh bợ Cung Tuấn nhiều năm mà vẫn không được để mắt đến. Vậy mà hôm nay, sau ngần ấy năm, hắn cũng đã có thể tự hào khoe khoang với mọi người rằng cuối cùng Cung thiếu gia cũng đã đích thân gọi điện cho hắn
_Chẳng phải lúc nãy cậu nói muốn trút giận cho tôi sao?... Hắn đang ở phòng thay đồ đợi cậu... Đừng làm tôi thất vọng
Nói xong Cung Tuấn liền cúp máy bỏ đi, đám nhị thế tổ đó chính sự thì không ra gì nhưng gây chuyện thì rất giỏi... Cậu hiện tại chỉ rất muốn biết bộ dạng của Trương Triết Hạn, nếu anh ta biết được tình nhân bên cạnh muốn bẫy mình, thì để xem mèo Ba Tư có còn dám đi quyến rũ người bừa bãi nữa không
...
Triết Hạn đợi ở sảnh khá lâu nhưng vẫn không thấy tay đua của anh đến, chỉ thấy Cung Tuấn bước đến chỗ anh nhếch mép kiêu ngạo
_Không cần đợi nữa... Hắn không đến được đâu
_Cậu làm gì cậu ấy rồi...
Triết Hạn tức giận hỏi cậu, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ của anh đi kiểm tra người kia. Cung Tuấn cũng không có ý định ngăn lại, giờ có đến cũng chỉ kịp nhặt xác hắn ta
_Mới lúc nãy vẫn còn mạnh miệng nói thích tôi... Hiện tại lại vì một tên thấp hèn mà tức giận... Anh trở mặt cũng nhanh thật
_Nhưng hiện tại cậu ta là người của tôi... Không ai được phép động vào cậu ta
Cung Tuấn nghe xong những lời này thì lửa giận trong lòng càng như thiêu đốt, cậu nhếch mép cười thầm
_Vậy thì thật xin lỗi, tôi đã động vào cậu ta rồi.. Anh có muốn thay tiểu tình nhân của anh trả thù tôi không...?
_Cậu...
Triết Hạn tức giận nhưng không thể làm gì người này đành bỏ đi trước, anh muốn đến xem tình hình của người kia...
Cung Tuấn thấy anh muốn bỏ đi tìm tên khốn kia thì lửa giận kìm nén lập tức bùng nổ. Cậu giật mạnh tay anh kéo về hướng ngược lại
_Chẳng qua chỉ là một tên đàn ông tầm thường mà lại làm cho anh mê mẩn như vậy...
_Cung Tuấn... Thả tay tôi ra
Triết Hạn bị cậu lôi đi cả một quãng đường nhưng không tài nào thoát khỏi được gọng kìm của cậu
Trên đường đi mọi người đều không ngăn cản Cung Tuấn dù thấy anh bị cậu lôi kéo ép buộc. Cũng không thể trách họ, ở Black Diamond thì mọi quyền lực đều thuộc về người đàn ông này
Anh bị cậu kéo vào phòng nghỉ dành cho khách VIP ở nơi này. Cung Tuấn lập tức đè anh lên giường lớn cưỡng hôn mạnh mẽ, quần áo của anh cũng bị cậu lôi kéo đến chỗ rách chỗ bung
Khi cậu vừa hôn vừa cắn lên cổ anh, Triết Hạn cố gắng nói trong tiếng thở gấp
_Cung... Cung Tuấn... dừng lại
Lần này thì cậu thật sự dừng lại, chống tay ở hai bên đầu người dưới thân, dùng chất giọng trầm khàn để hỏi anh
_Chẳng phải anh nói thích tôi sao ? Vậy làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi...
_Cậu... cậu nói thật sao ?
Triết Hạn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Cung Tuấn
_Thế nào, chấp nhận chứ ? So với tên thấp hèn kia, tôi chẳng phải thích hợp với anh hơn sao ?
Triết Hạn chỉ ngạc nhiên trong giây lát liền mỉm cười nhìn cậu
_Người xứng với tôi nhất... Chỉ có thể là cậu, Cung Tuấn
Nói xong, anh liền ghì chặt lấy cổ cậu kéo cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt say đắm
Cung Tuấn rất hài lòng với biểu hiện của anh, mèo con này quả nhiên vẫn có thể dạy dỗ cho ngoan ngoãn được... Ai bảo anh ta lại thích cậu như vậy, để lạc ra ngoài thì rất dễ bị lừa mà còn không biết... Thôi thì cứ để cậu bảo vệ cho anh ta, xem như làm việc tốt vậy...
Cả hai nam nhân cường tráng đang ở độ tuổi sung mãn làm gì có việc chỉ hôn môi rồi thôi... Hai người cùng nhau "vui vẻ" từ chiều tà đến tận nửa đêm mới chịu ngừng lại
...
Triết Hạn đứng ở ban công cùng một ly Whisky trên tay. Qua một lớp cửa kính, anh đang ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng của Cung Tuấn khi ngủ... Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và quyến luyến. Người con trai mà anh mong muốn cuối cùng cũng đã thuộc về anh
Reng...
Triết Hạn nhận cuộc gọi từ vệ sĩ của mình
_Hắn ta sao rồi ?
_Vẫn giữ được tính mạng nhưng tay chân đều đã gãy, mặt mũi bị hủy... Phía dưới, e là sau này cũng không xài được nữa. Gần như đã tàn phế
_Haha...Ra tay nặng như vậy mà vẫn không gϊếŧ được người
Triết Hạn nâng ly uống thêm một ngụm rượu
_Vậy tam thiếu gia có muốn... tiễn hắn một đoạn cuối không ?
_Không cần thiết, vốn là muốn dùng mấy trò vặt của hắn tối nay cùng tôi diễn một vở kịch "Anh hùng cứu mỹ nhân" với Cung Tuấn ... Nhưng tên vô dụng đó lại để Cung Tuấn phát hiện sớm như vậy...
Anh nhếch mép cười thầm
_Nhưng dù sao kết quả cũng không thay đổi, mà còn đến sớm hơn dự định... Xem như hắn may mắn, nên cứ tha cho hắn một mạng đi... Tôi không muốn thấy hắn ở Thành Đô này nữa
_Dạ được, thiếu gia
Sau khi cúp máy, anh liền trở lại giường chui vào lòng Cung Tuấn, áp tai mình lên ngực cậu rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ
...