Chương 36: Đau đớn

"_Nếu người trong lòng tôi là anh thì sao...?

_Vậy thì cậu thật sự là một tên ngốc vô cùng... Cậu đã yêu phải người không yêu mình một lần rồi... Hiện tại lại muốn ngu ngốc thêm một lần nữa sao...?"

Trong bóng đêm u ám, Cung Tuấn ngồi lẵng lặng trên chiếc ghế dài đối diện giường ngủ. Ánh mắt cậu chăm chú ngắm nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Trong đầu lại không ngừng hiện lên những câu từ trong quá khứ của cả hai. Cung Tuấn tự hỏi bản thân mình

Rốt cuộc là sai ở đâu? Rốt cuộc là cậu đã hiểu lầm ở chỗ nào? Tiểu Duệ là ai? Rốt cuộc... Triết Hạn có yêu cậu không?

Đưa tay lên áp vào l*иg ngực mình, trái tim cậu hiện tại đang từng chút... từng chút nhói đau âm ỉ. Lấy ra hộp thuốc giảm đau trong áo, tùy tiện bỏ vài viên vào miệng nhai nuốt. Cậu đã không còn để tâm đến liều lượng thuốc có chính xác hay không. Hiện tại, cậu chỉ muốn giảm bớt đau đớn tạm thời. Vị thuốc đắng chát tan ra trong miệng như đang tra tấn cổ họng cậu. Kẻ bệnh tật đã quen với việc uống thuốc từ nhỏ như cậu không hiểu sao hôm nay lại vô cùng vô cùng khó chịu...

Đột nhiên bụng cậu co thắt dữ dội, vị chua từ dạ dày trào lên... Cung Tuấn đưa tay giữ chặt miệng rồi lao vào phòng tắm. Chỉ vì nóng lòng cho buổi cầu hôn Triết Hạn, nên cả buổi tối hôm nay cậu đều không ăn hay uống một giọt nước lọc. Cơ thể đã không cách nào dung nạp được thuốc giảm đau

Sau khi nôn hết số thuốc vừa uống lúc nãy và chút ít dịch dạ dày trong bụng... Cậu mệt mỏi ngồi bệt dưới sàn nhà phòng tắm. Cơn đau ở tim vẫn đang không ngừng tra tấn cậu thì hiện tại đã thêm cả sự đau đớn nơi dạ dày...

Đau... Đau đến mức không thể chịu được... Đau đến mức mà bàn tay cậu đang không ngừng rung rẩy... Nhưng tất cả... tất cả nổi đau xá© ŧᏂịŧ này đều không thể so sánh với nổi đau trong tâm hồn cậu. Trương Triết Hạn... Ba chữ này hiện tại chính là lưỡi dao trong lòng cậu

Cung Tuấn đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mình

"Khóc? Có gì đáng để khóc? Cũng đâu phải bị bỏ rơi... Có lẽ người ta còn chưa từng yêu cậu..."

Cậu với tay mở vòi nước mức mạnh nhất, lạnh nhất xối thẳng lên người mình. Lấy ra hộp thuốc giảm đau lúc nãy, lần này cậu chỉ lấy đúng liều lượng 2 viên thuốc cho vào miệng... Để tránh nôn tiếp, cậu ngửa đầu lên hứng từng ngụm nước lớn từ vòi sen để uống thuốc

Phải mất một lúc sau cơn đau mới tạm thời giảm bớt, nhưng sức lực cậu gần như đã cạn kiệt

"Tại sao? Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã thiếu nợ gì anh sao? Tại sao lại làm cho tôi yêu anh? Tại sao lại làm cho tôi tin rằng anh cũng yêu tôi?... Đến cuối cùng... Tên hề lại chính là tôi...

Ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi, tự siết chặt lấy đôi tay rung rẩy của mình

_Tiểu Duệ sao? Anh yêu Tiểu Duệ như vậy sao? Được... Vậy thì để tôi tìm ra kẻ đó... Sau đó... Cả ba chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục... Hahaaa...

Cung đại thiếu gia như phát điên mà cười ngây dại trong phòng tắm

....

Ánh nắng từ cửa sổ đã kéo tới tận trên giường, đánh thức người đang say ngủ. Triết Hạn khó chịu nhíu chặt chân mày, chậm rãi mở mắt. Anh nhìn quanh căn phòng, phát hiện đây là phòng ngủ tại Black Diamond của anh và Cung Tuấn. Không hiểu nổi bản thân đã trở về đây bằng cách nào. Anh chỉ nhớ hôm qua là ngày giỗ của Lăng Duệ... Anh đã rất nhớ cậu ấy, nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau của hai người. Chỉ muốn uống vài ly để giải tỏa tâm trạng. Nhưng không ngờ càng uống càng buồn. Cũng không nhớ rõ bản thân đã uống hết bao nhiêu... Sau đó kí ức của anh càng lúc càng nhạt nhòa, không biết chuyện gì sau đó nữa

Triết Hạn từ sáng sớm hôm qua đã đi lựa một bó hoa hồng xanh thật xinh đẹp cho Lăng Duệ. Vốn dĩ anh muốn bay về Giang Tây để thăm mộ em ấy. Nhưng nghĩ lại, nếu anh quay về thì sẽ không cách nào rời xa tiểu Duệ nữa. Lúc đó không thu xếp ổn thỏa chuyện của Cung Tuấn thì sẽ xảy ra rất nhiều tai họa

Nhắc đến Cung Tuấn

Triết Hạn nhìn quanh căn phòng, nhưng không tìm thấy bóng dáng của cậu đâu hết. Anh mệt mỏi rời khỏi giường bước ra phòng khách. Cung Tuấn thật ra vẫn chưa rời đi, anh tìm thấy cậu ở bàn làm việc trong phòng đọc sách... Đang họp online với một đối tác nước ngoài, lúc Triết Hạn bước đến thì cuộc họp cũng đi đến hồi kết



Đợi Cung Tuấn chào tạm biệt người kia rồi tắt call, Triết Hạn mới chậm rãi đi đến chỗ cậu

_Đêm qua tôi có hơi quá chén, là Tăng Sâm đưa tôi về sao?

_Là tôi đưa anh về...

Cung Tuấn vừa gõ phím vừa trả lời anh

_Vậy sao? Vậy cảm ơn Cung đại thiếu gia đã chiếu cố tôi...

Nói xong anh liền ngồi lên tay vịnh ghế rồi ôm lấy cổ cậu, dựa đầu vào cổ đối phương. Bộ dạng mè nheo hệt như một chú mèo con nhỏ

Nhưng mặc cho sự nũng nịu đáng yêu của anh, Cung Tuấn lại không chút đoái hoài mà vẫn chuyên tâm làm việc. Triết Hạn cảm thấy đang có chỗ nào đó không đúng. Bình thường chỉ cần nhìn thấy bộ dáng này của anh, Cung Tuấn dù đang bận việc quan trọng cỡ nào cũng sẽ lập tức bỏ hết tất cả mà ôm anh vào lòng

Hiện tại... là đang giận sao?

Một tiếng chuông lớn gõ vang trong đầu Triết Hạn. Phải rồi, đêm qua anh có hẹn với Cung Tuấn. Buổi sáng hôm qua sau khi thấy giấy note cậu để lại trên đầu giường, anh đã dự định sẽ gọi cho cậu để hủy buổi hẹn với lý do bận việc công ty. Hình như sau đó Tăng Sâm cũng đã báo với anh là Cung Tuấn gọi điện đến để xác nhận lại cuộc hẹn... Nhưng đáng tiếc... anh lại quên mất gọi cho cậu...

_Xin lỗi Tuấn Tuấn... Đêm qua tôi không cố ý thất hẹn với cậu đâu... Chỉ là công ty có việc quan trọng... Tôi... tôi... Cậu đừng giận có được không...?

Triết Hạn dịu giọng lấy lòng đối phương

_Không sao cả... Mọi người đều có công việc của mình. Ai cũng phải bận rộn... Hôm khác chúng ta hẹn lại là được

Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh rồi click vào một e-mail vừa được gửi đến. Nhưng đến bước nhập mật khẩu mail cậu lại tạm ngưng

_Đây là dự án cơ mật của công ty... Triết Hạn... Tôi phải làm việc rồi

Ý tứ đã rất rõ ràng, chính là đang muốn đuổi anh đi. Trước giờ Cung Tuấn chưa bao giờ đề phòng anh trong những việc liên quan đến công ty cậu cả. Hôm nay Triết Hạn thật sự đã gặp phải một cú sốc nhẹ. Anh máy móc đứng dậy khỏi người cậu, lui về sau 2 bước. Sự ngượng ngùng không nói thành lời

_Nếu... nếu cậu... bận việc... Vậy tôi không làm phiền nữa

Chẳng phải chỉ là một bữa cơm tối thôi sao. Hai người họ cũng đâu phải chưa từng ăn tối với nhau. Sao hôm nay Samoyed lại cáu kỉnh như vậy

Sự kiêu ngạo của Trương Tam thiếu gia đã trỗi dậy. Anh cũng không muốn ở đây mặt nóng dán mông lạnh với cậu nữa. Triết Hạn tức giận quay lưng muốn bỏ đi. Nhưng khi sắp bước đến cửa phòng thì sau lưng anh vang lên giọng nói của cậu

_Chiều nay tôi sẽ đến Hong Kong công tác 3 ngày

Triết Hạn nhếch mép mỉm cười. Anh biết ngay là Cún con chỉ hờn dỗi thôi mà

_Muốn tôi đi cùng cậu có đúng không...?



Anh quay lại mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu

_Không cần đâu... Anh cứ ở lại đây. Ngân hàng Lộ Phong còn rất nhiều việc cần anh làm. Nếu ra ngoài có gặp Giảng Võ thì gọi cậu ấy vào giúp tôi

Khuôn mặt Tam thiếu gia hiện tại đã bị đông thành đá. Câu nói "Tôi sẽ đi cùng cậu" đã chuẩn bị được thốt ra khỏi môi anh nhưng đáng tiếc lại bị một gáo nước lạnh tạt ước

Dù đang nói chuyện với anh nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Không chỉ lúc này mà từ lúc Triết Hạn bước chân vào phòng, Cung Tuấn vẫn chưa một lần nhìn vào anh

_Được... Tôi sẽ chuyển lời... Chúc cậu có một chuyến đi Hong Kong vui vẻ

Lòng tự tôn của Trương Tam thiếu gia chưa bao giờ bị xem thường như vậy. Triết Hạn tức giận rời khỏi phòng với một tiếng đóng cửa vô cùng lớn

_Giận sao? Người giận phải là tôi mới đúng...

Cung Tuấn nhếch mép nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Một bàn tay cậu đang giữ chặt đùi dần dần buông lỏng. Dưới lớp quần tây phần thịt đùi trên chân cậu đã bị bầm một mảng lớn. Từ lúc Triết Hạn bước chân vào phòng, cậu đã dùng tay nhéo mạnh lên đùi mình. Cố gắng kìm chế bản thân không được kích động hay tức giận. Bản năng cậu thôi thúc bản thân giữ chặt lấy người kia. Ép hỏi anh rốt cuộc tiểu Duệ là ai... Ép hỏi anh người anh yêu thật sự có phải là cậu hay không

Nhưng lý trí mách bảo cậu không được làm như vậy. Cậu đã không còn có thể tin vào lời nói của Triết Hạn được nữa. Những lời người kia từng nói với cậu... có bao nhiêu câu là sự thật cơ chứ

Lần này đích thân cậu phải tìm cho ra sự thật

...

Tây Cửu Long, Hong Kong có một kho hàng vô cùng lớn của Cung gia. Hàng ngàn container xếp chồng lên nhau tạo thành một bãi tập kết vô cũng rộng lớn. Đoàn xe BMW sang trọng nối tiếp với nhau len lõi qua các thùng container lớn. Sau đó dừng lại trước cửa một nhà xưởng lớn, khoảng 5 phút sau thì một chiếc trực thăng cũng bay đến điểm tập kết. Trực thăng đáp xuống cách chỗ đoàn xe không xa

Từ trên trực thăng đi xuống có tổng cộng 3 người. Một người gốc Á và hai người Mỹ. Một trong số họ đang vác trên vai... thêm một người thanh niên nữa. Người đó không biết đã ngất hay còn tỉnh, hiện tại đang bị một miếng bao vải đen trùm kính đầu. Ba người họ vác thanh niên đem vào nhà xưởng rồi quăng người lên ghế, cố định lại tay chân thanh niên bằng dây thừng vào các cạnh ghế. Đây rõ ràng là hiện trường của một vụ bắt cóc hoặc tra tấn

_Các người mau thả tôi ra... Các người rốt cuộc là ai? Muốn cái gì hả?... Đã bảo là nếu chỉ cần tiền thì tôi sẽ đưa cho các người mà... Mau thả tôi ra... Các người có biết tôi là ai không hả... Mau thả tôi ra...

Thì ra thanh niên bị bịt mắt không hề ngất. Cậu ta la hét vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng chút sức lực yếu ớt của một thiếu gia nhà giàu được ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ thì sao có thể so sánh với những lính đặc công được đào tạo chuyên nghiệp để làm vệ sĩ Cung gia

Mặc cho sự la hét in ỏi của thanh niên thì 3 vệ sĩ vẫn chăm chú làm việc của mình. Sau khi cố định người vào ghế xong, cả 3 liền bước qua bên cạnh mà không nói một lời

Lúc này đoàn xe BMW mới bắt đầu có động tĩnh, các vệ sĩ của Cung gia liền nối đuôi nhau xuống xe. Trong số đó, Giảng Võ bước xuống từ ghế phụ của một chiếc ở vị trí trung tâm. Cậu bước đến mở cửa xe phía sau ra. Người xuất hiện còn có thể là ai khác ngoài Cung Tuấn, người vừa đến Hong Kong vào hôm qua

Cung đại thiếu gia thong thả đi vào nhà xưởng. Vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn ghế tựa cho cậu ngồi vào... Vị trí chính là đối diện với thanh niên bị bịt mặt

Thấy thanh niên vẫn đang không ngừng la hét đến nhức cả tai. Cung Tuấn khó chịu nhíu chặt chân mày. Vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền bước lên giáng mạnh một bạt tai lên khuôn mặt thanh niên

Tiếng la hét cuối cùng cũng đã ngừng lại. Thanh niên hiện tại đã sợ đến phát rung nên không dám hé răng nửa lời nữa. Đột nhiên tấm vải trùm lên đầu bị rút ra. Đôi mắt thanh niên vẫn chưa kịp làm quen với ánh sáng thì một câu nói vang lên

_Rất vui được gặp lại cậu lần thứ hai... Patrix