Chương 18: Samoyed ngốc nghếch

Đêm nay Black Diamond sẽ diễn ra một trong một buổi dạ tiệc vô cùng đặc biệt. Mỗi năm nơi đây sẽ tổ chức 12 buổi dạ tiệc, tượng trưng cho 12 tháng trong năm dành cho tất cả các hội viên của Black Diamond có thể tham dự

Trong đó thì tháng 6 và tháng 12 sẽ là hai đêm tiệc lớn nhất. Chỉ dành cho các hội viên Gold Diamond và Blue Diamond tham dự. Nên đây là một nơi vô cùng thích hợp để gặp gỡ những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong và ngoài nước

Và đêm nay chính là dạ tiệc của tháng 12 trong năm, được đặt tên là "Vũ hội của các vị thần". Đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống sảnh tiệc bên dưới như một pháo đài của ánh sáng và âm nhạc. Bản giao hưởng của âm nhạc và bản giao hưởng của tâm hồn như đang quyện chặt vào nhau, quyến rũ nhưng vẫn tao nhã

Đã có rất nhiều các vị khách đặc biệt trong dạ tiệc đêm nay xuất hiện, tất cả mọi người đều cài huy hiệu tương ứng với cấp bậc hội viên của mình trên áo

Chỉ có hai người là ngoại lệ. Một người chính là Cung Tuấn, đại thiếu gia của Cung gia, người thừa kế của Simon C và là chủ nhân của nơi này. Người thứ hai không ai khác chính là người đi bên cạnh Cung Tuấn. Trên người cậu ta không hề có huy hiệu Blue Diamond hay Gold Diamond, nhưng lại có thể thuận tiện đi lại trong sảnh lớn mà không ai dám ngăn cản... Vì chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta đã vô cùng chói mắt

Cung Tuấn chọn mặc một bộ suit xanh đen được cắt may tỉ mỉ, càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo như người mẫu của cậu. Còn người bên cạnh lại chọn một chiếc vest màu bạc sáng vô cùng nổi bật, mang lại cảm giác vô cùng trẻ trung và tinh nghịch nhưng không kém phần quý phái

_Nếu anh không thích thì có thể không tham dự, tôi không ép

Cung Tuấn chống tay vào thành ban công nhìn xuống sảnh tiệc bên dưới mọi người đang khiêu vũ. Vẻ mặt cậu lãnh đạm, nhìn không ra vui giận

Từ sau những lời nói hôm qua của Triết Hạn thì thái độ của Cung Tuấn lại trở về khoảng thời gian đầu họ quen biết, có lẽ những lời của anh đã đánh thức cậu khỏi một giấc mộng ngu xuẩn

_Nhưng tôi không đi thì sẽ có người khó chịu mà... Đúng không...?

Triết Hạn ôm lấy cánh tay Cung Tuấn, dựa sát cả người vào tay đối phương

_... Thông cảm một chút đi mà... Lúc nãy đã giải thích với cậu trên xe rồi... Tôi chỉ là không muốn chạm mặt với người quen của ba tôi thôi

Nhìn đối phương lại giở trò làm nũng, cọ qua cọ lại như bé mèo con vẫn làm Cung thiếu gia mềm mại trong lòng. Nhưng cậu lại khó chịu vì lời anh nói. "Ở bên cạnh Cung Tuấn cậu làm cho anh ta mất mặt đến vậy sao"

_Tùy anh... Nếu không muốn xuống dưới đó thì cứ ở đây đi

Nói xong cậu liền rời khỏi ban công tầng hai để lại mình anh đứng đó. Một lúc sau Tăng Sâm liền đến bên cạnh anh

_Tam thiếu... Cung thiếu gia đã tham gia vào buổi tiệc

Vừa nói, cậu vừa dâng lên cho Triết Hạn một ly vang đỏ. Triết Hạn đón lấy ly rượu, liền nhẹ uống một ngụm. Anh nhìn xuống sảnh tiệc bên dưới với đông đảo người qua kẻ lại, mỗi người bọn họ đều như anh. Mang trong người một mục đích nào đó mà xuất hiện ở nơi đây



_Tăng Sâm... Cậu có phải cũng cảm thấy tôi là một tên khốn không...?

Tăng Sâm tuy chỉ là vệ sĩ nhưng đã cậu đã phụ trách bảo vệ anh nhiều năm. Rất nhiều chuyện của anh, cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng

_Thiếu gia làm gì cũng có lý do của cậu... Tôi không dám ý kiến

_Sai thì chính là sai... Có lý do gì thì cũng không thể thay đổi được cái sai ấy

_Nhưng cậu đâu cần phải thẳng thắn với Cung thiếu như vậy... Làm vậy, hai người đều khó xử...

Tăng Sâm vẫn không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu biết bản lĩnh của thiếu gia nhà mình là đến cỡ nào, chỉ cần Tam thiếu muốn thì có thể có được tình yêu của Cung thiếu gia dễ như trở bàn tay, chưa từng có ai có thể chống lại được sự tấn công của Trương Triết Hạn, một người sở hữu cả ngoại hình, quyền thế và sự mưu trí hoàn hảo

_Chỉ là... Tôi không nỡ lừa dối tên ngốc đó... Cậu ta đã từng rất yêu chân thành... Nhưng lại không hề được đáp lại...

Ánh mắt của Triết Hạn chạm trúng ánh mắt Cung Tuấn đang đứng bên dưới bữa tiệc, anh nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào. Nhưng đối phương chỉ ngoảnh mặt đi không đáp lại, hệt như một chú samoyed ngạo kiều đang giận dỗi nhưng nhìn vẫn... rất ngốc

Triết Hạn tức cười nhìn cậu, anh nhẹ giọng nói với Tăng Sâm bên cạnh mình

_Cậu còn nhớ lúc tôi nhìn thấy cậu ta tỏ tình Trương Mẫn không...? Rõ ràng người ta cũng đã bỏ đi, nhưng tên ngốc ấy vẫn ngây ngô đứng đó mà chờ đợi... Cậu ta nghĩ rằng Trương Mẫn sẽ quay lại sao...?

Triết Hạn uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi thân ảnh Cung Tuấn bên dưới bữa tiệc

_Thậm chí khi trời đổ mưa lớn, tên ngốc ấy vẫn đứng yên dưới gốc anh đào mà chịu trận... Đứng đến khi ngất xỉu... Nếu không phải tôi đưa cậu ta vào bệnh viện thì người mới phẫu thuật như cậu ta chắc cũng đã lên được thiên đường rồi...

Dù miệng anh đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ như vậy

_Tôi vẫn nhớ... Lúc ấy Cung thiếu gia đứng ở đó bao lâu... Thì thiếu gia cũng đứng ở gần đó nhìn cậu ấy lâu như vậy...

Tăng Sâm nhìn anh mà trả lời

_Vậy sao... Thì ra tôi cũng ngốc như vậy... Nhưng lúc ấy rất đồng cảm với cậu ta... Mất đi người mình yêu chính là cảm giác mất đi cả thế giới...

Anh uống cạn ly rượu trên tay mình

_Nên bây giờ... Tôi đã lợi dụng thân xác của cậu ta... Thật không muốn lừa dối cả tình yêu của cậu ta nữa...



Tăng Sâm chỉ có thể thở dài nhìn người trước mặt. Tam Thiếu gia của cậu vẫn là một người miệng cứng lòng mềm. Tuy trong lòng cậu ấy chỉ có người kia nhưng đối với Cung thiếu vẫn không nỡ nhẫn tâm

...

Triết Hạn và Tăng Sâm chỉ đứng ở ban công suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, mà không có ý định nhập tiệc. Nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi đó thì bị một người thu hút ánh mắt

_Chàng trai tuấn tú đó trông rất quen mặt... Tôi đã từng gặp cậu ta rồi sao?

Tăng Sâm nhìn theo hướng mắt của anh, liền nhìn thấy một chàng trai vô cùng thanh tú. Cậu ta có nước da trắng kết hợp kiểu tóc phong cách hợp thời, mặc trên người một bộ vest trắng nhìn như một thiên sứ nhỏ đáng yêu

_Thiếu gia chưa từng gặp qua người này... Nhưng đã từng thấy ảnh, cậu ta là người tình của Cung thiếu gia. Nhưng sau khi Cung thiếu gia quen với cậu thì đã cắt đứt với cậu ta...

Tăng Sâm là người phụ trách điều tra và theo dõi Cung Tuấn nên đương nhiên là nhớ mặt người con trai này. Thời điểm Triết Hạn qua đêm lần đầu với Cung Tuấn thì người con trai này vẫn đang là nhân tình lúc đó của Cung đại thiếu gia. Nhưng sau khi Triết Hạn xuất hiện thì Cung Tuấn cũng cắt đứt với cậu ta

_Tuấn tú như vậy mà tôi lại quên mất tên rồi...

Triết Hạn mỉm cười tiếc nuối nhìn cậu ta. Người con trai ấy cũng bắt gặp ánh mắt của anh nhưng cậu ta chỉ tức giận trừng mắt nhìn anh

_Diệp Thanh Tâm là tên của cậu ta, sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc. Gia cảnh cũng chỉ là trung lưu bình thường, Cung thiếu gia quen biết cậu ta từ năm ngoái, khi đi xem một vở nhạc kịch mà cậu ta làm trợ diễn... Sau đó thì cậu ta trở thành tình nhân của Cung thiếu gia

Tăng Sâm thuần thục kể lại toàn bộ quá trình điều tra của mình, dù trước kia cậu đã từng báo cáo với Triết Hạn một lần

_Xinh đẹp, thanh thuần và sạch sẽ... Đúng là hợp với tính khiết phích của Cung đại thiếu gia nhà chúng ta rồi

Triết Hạn nhếch môi mỉm cười

_Tăng Sâm... Cậu đoán xem đêm nay sẽ có kịch hay để xem không... Dù gì diễn viên nhạc kịch cũng đã xuất hiện rồi... Haha...

Để đáp lại suy đoán của Trương tam thiếu gia thì một giây sau Diệp Thanh Tâm đã nắm được tay Cung Tuấn, liền sau đó lôi kéo cậu rời khỏi đại sảnh bữa tiệc

Triết Hạn hứng thú nhìn theo cả hai

_Tăng Sâm... Mau đi giải cứu samoyed ngốc nghếch của tôi thôi... Sắp bị hồ ly ăn mất rồi