Chương 16: Đối kháng

Trải qua một buổi chiều mật ngọt đến tận đêm khuya cùng nhau. Hai vị thiếu gia của chúng ta đã lại trở về khoảng thời gian vui vẻ mặn nồng như trước. Chỉ tội nghiệp cho dàn vệ sĩ hai bên đã phải dùng cả vũ lực để đối kháng với nhau ngoài sân golf. Nhưng thực chất lại là canh cửa cho một đôi chim cu hú hí cùng nhau

Từ sau khi hai người trở thành tình nhân của nhau thì đa số đêm đều cùng ngủ tại khách sạn chính của trung tâm Black Diamond. Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm cùng nhau thì sẽ "việc ai nấy làm, đường ai nấy đi"

Nhưng hôm nay là cuối tuần nên ăn sáng xong cả hai liền cùng nhau đi tập gym và bơi lội ở khu VIP của khách sạn chính. Khi tập xong thì cùng đến nhà hàng ở tầng ba của khách sạn ăn trưa... Chỉ là sự vui vẻ này đã bị thay bằng sự ngượng ngùng khi cả hai vừa đặt chân vào nhà hàng

_Hai người cũng đến đây dùng bữa sao?

Đón tiếp bọn họ vào nhà hàng chính là câu hỏi và nụ cười lịch sự của Trương Mẫn. Cộng với gương mặt gượng gạo như đá xanh của Triệu Thạch

_Lại "trùng hợp" nữa rồi...

Triết Hạn nâng lên khoé môi mỉm cười với Trương Mẫn

_Tôi vốn cũng không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp tới vậy... Nhưng xem ra tôi và Trương tam thiếu gia rất có duyên với nhau. Nếu đã có duyên như vậy thì cùng ngồi một bàn đi...

Trương Mẫn tươi cười đón tiếp với họ. Cung Tuấn nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng

_Hai người cứ ăn cùng nhau đi... Bọn em...

_Cảm ơn đã mời. Vậy chúng tôi không khách sáo đâu

Triết Hạn cắt ngang lời từ chối của cậu, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Cung Tuấn chỉ còn cách chiều theo ý anh

Chiếc bàn vuông dài rất lớn, dọn đầy bàn hơn mười món ăn từ Á tới Âu vô cùng phong phú và hấp dẫn. Vì trước đó Trương Mẫn và Triệu Thạch đã ngồi vào bàn ở vị trí đối diện nên hiện tại vị trí còn trống cũng chính là hai cạnh vuông đối diện còn lại của bàn. Thấy Triết Hạn chọn một bên ngồi xuống, còn Cung Tuấn vẫn đang đứng chờ mà không chịu ngồi phía đối diện... Triệu đại thiếu gia chỉ còn cách rón rén dịch người qua thêm một ghế để Cung Tuấn ngồi kế bên Triết Hạn... Cơ mà ngồi vậy thì cậu ấy lại đối diện với Trương Mẫn

Mặc dù trên bàn rất nhiều món ngon, nhưng tất cả đều dùng để trang trí là chính. Còn món ăn của bốn người bọn họ thì đều có đầu bếp riêng đang đứng kế bên trực tiếp thao tác chuẩn bị

Nhìn thấy cổ tay Cung Tuấn trống trải , Trương Mẫn thuận miệng hỏi đến

_Chẳng phải em có thói quen luôn phải đeo đồng hồ sao? Sao hôm nay lại không đeo... Hôm trước anh vừa tặng em một cái mà...

Mọi người đều hướng mắt về cổ tay Cung Tuấn, chỉ trừ Trương tam thiếu gia đang tập trung ăn uống



_Chiếc đồng hồ rất đẹp, đương nhiên phải dùng ở những dịp quan trọng... Vài hôm nữa em sẽ đeo cho anh xem

Cung Tuấn dịu dàng trả lời Trương Mẫn

Triết Hạn uống nhẹ một hớp rượu vang, nhếch mép mỉm cười

_May là đã có người tặng đồng hồ cho cậu... Làm tôi cứ lo lắng vì không thấy cậu đeo chiếc nào nữa, còn tưởng rằng là cậu để bụng chuyện tôi lấy mất đồng hồ của cậu

Vừa nói, Triết Hạn vừa kéo tay áo sơ mi làm lộ rõ chiếc đồng hồ kim cương đen trên tay anh

_Thì ra đồng hồ cũ của em là tặng cho Trương tam thiếu gia...

Trương Mẫn lời ít ý nhiều, thầm nói

_Không phải tặng... Mà tôi đã dùng một món quà khác để đổi lấy...

Triết Hạn liền nhếch mép đáp trả

_Thức ăn đã lên đủ rồi, mọi người dùng bữa đi, đừng chỉ lo nói chuyện nữa...

Cung thiếu gia đã phải lên tiếng để dẹp yên một cuộc chiến nhỏ

_Đúng đúng đúng... Món ngon đã lên rồi, mọi người dùng bữa đi... Haha...

Triệu Thạch thiếu gia thấy mình hôm nay như kẻ ngốc vậy. Cũng không biết hôm nay đã bị sao quả tạ nào chiếu trúng, tự nhiên lại bị lôi vào cuộc chiến tình trường này, bản thân có lợi lộc gì đâu chứ...

Cũng may mắn là trên bàn ăn này toàn là các thiếu gia, công tử của các gia đình trâm anh thế phiệt. Nên nguyên tắc "Ăn không nói. Nói không cười" vẫn được thực thi khá tốt. Chỉ là sự yên bình trước bão tố khá ngắn ngủi... Chỉ kéo dài được mỗi bữa ăn

Khi Cung Tuấn vẫn đang ăn thì cậu vô tình thấy được Trương Mẫn đã uống nhẹ một hớp nước lọc. Đây là thói quen từ nhỏ của anh khi sắp kết thúc bữa ăn

_Anh ăn thêm một chút nữa đi...

Cung Tuấn nhẹ nói khi cậu vẫn đang chăm chú dùng bữa. Thói quen khi đi ăn thì phải tập trung của cậu hôm nay lại hại chính cậu gặp phiền phức

_Anh no rồi...



_Không ăn nổi nữa...

Cả hai câu trả lời vang lên cùng một lúc... Một là của Trương Mẫn, cái thứ hai đương nhiên là của người đang dùng khăn tay lau miệng, Trương tam công tử

Lần này thì Triệu Thạch thật sự muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này... Nhưng hai chân cậu hiện tại đã cứng như gạch đá trăm kí không cách nào lay chuyển nổi... Cái tình huống khó xử này rốt cuộc phải giải quyết sao đây...

Triệu Thạch lén đưa mắt nhìn thử Cung Tuấn đang có tâm trạng như thế nào... Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, người kia một chút cũng không bối rối hay ngượng ngùng. Chỉ thấy cậu ấy vẫn đang chuyên tâm vừa khuấy vừa thổi cho nguội bát súp tổ yến trước mặt mình, sau đó liền nói với Trương Mẫn

_Chắc anh vẫn chưa thích nghi được thời tiết trong nước... Ăn ít một chút cũng sẽ không gây khó chịu...

Nói xong thì chỉ thấy Cung đại thiếu gia đặt bát súp tổ yến mà cậu vừa thổi lúc nãy trước mặt Triết Hạn

_Ăn thêm một chút nữa đi... Một muỗng hay hai muỗng cũng được... Anh ăn ít như mèo con vậy...

Một người thì mỉm cười gật đầu, một người thì vui vẻ ăn súp. Vẹn cả đôi đường. Triệu Thạch thật sự khâm phục khả năng ứng biến của Cung Tuấn đến sát đất

Dùng bữa xong Triệu Thạch liền mừng rỡ lập tức chuồn lẹ không thấy bóng dáng người đâu. Trương Mẫn cũng tạm biệt hai người vì có việc. Nhưng trước khi đi vẫn phải chào một câu cái đã...

_Hẹn gặp lại em ở buổi tiệc ngày mai...

Trương Mẫn nói với Cung Tuấn, xong quay qua nhìn Triết Hạn bên cạnh

_Tôi cũng hy vọng sẽ được gặp Trương tam thiếu gia ở buổi tiệc...

Thấy đối phương mỉm cười rời đi càng làm cho Triết Hạn khó chịu. Anh tức giận ngồi xuống bàn không thèm đếm xỉa đến Cung Tuấn

Cậu phất tay cho phục vụ dọn bàn xuống, rồi gọi người chuẩn bị hai tách trà hoa cúc cho cả hai

_Là ai lúc nãy còn đòi phải ăn cùng bàn cho bằng được... Hiện tại thì lại giận dỗi không vui...

Cung Tuấn nhếch mép mỉm cười nhìn anh

_Cũng phải... Tôi thì làm sao có tư cách ăn cơm với hội viên cao cấp của nơi này chứ