Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Thay Thế

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 8

Diệu Tuệ mặt mày méo mó biến sắc, từ lúc gặp anh ta, cô gặp hạn thì phải. Tại sao chê bai cô, khinh bỉ cô mà lúc nào anh ta cũng xuất hiện bên cạnh cô không chịu buông tay vậy.

- Anh đừng nghĩ ai cũng như anh.

- Anh ấy không như tôi nhưng cô thì khác, chẳng phải ai cô cũng mồi chài lên giường được sao?

- Anh im đi... vì sao hết lần này đến lần khác anh sỉ nhục tôi chứ? Tôi đã làm gì anh hả đồ khốn. Anh cướp đoạt cơ thể tôi nhưng không dám thừa nhận mà chỉ chăm chăm đổi lỗi cho tôi.

- Cơ thể cô qua tay bao nhiêu người rồi mà còn dám lớn tiếng?

- Không có, tôi chưa từng làm chuyện đó với ai cả... anh đừng có vơ đũa cả nắm.

Anh ta cười như nghe phải một chuyện cười rồi đột nhiên nụ cười lại tắt ngấm. Trong đêm tối mà đối diện với một kẻ điên thì dù anh ta có đẹp trai đến mấy cũng khiến người khác không khỏi rùng mình. Vậy nên Diệu Tuệ đành chọn cách nhẹ giọng.

- Anh đừng đến gần nữa... tôi sợ lắm... huhu

Cô bật khóc ngon lành, tự dưng sợ quá mà khóc được. Nhìn anh ta lạnh lùng hung dữ, chuyện lành chắc chắn không có rồi còn chuyện dữ thì cô không muốn nữa, nếu anh ta cố tình cô sẽ cắn lưỡi.

- Sợ tôi vậy sao?

Cô liền gật đầu không do dự rồi lại lắc đầu vì sợ phật ý mà anh ta lại nổi điên lên.

Diệu Tuệ thở thật nhẹ, giọng nói cũng nhẹ hết mức có thể chỉ mong anh ta mủi lòng không làm khó cô. Hôm qua anh ta bỏ đi, cô đã nghĩ sẽ không vào lại nữa nên mới không đề phòng. Nhưng sao anh ta lại uống nhiều rượu thế? Sao lại chỉ chực cáu gắt quát tháo cô vậy? Cô đã làm gì sai sao mà bị đối xử như con chó nhà anh ta vậy.

- Vậy để tôi rời khỏi phòng này được chứ?

Anh ta chẳng thèm nghe cô hỏi mà còn hỏi câu chẳng liên quan.

- Vì sao cô lại yêu Minh Thành?

- Sao anh lại muốn biết chứ? Anh cứ làm như không quan tâm hay để ý đi là được mà. Xin anh đừng phá chúng tôi...

Anh ta lại cười, tiếng chạm cổ chai rượu vào thành cốc lại vang lên.

- Uống chứ?

- Không, tôi không uống.

- Ừ, đi tắm đi.

- Không cần, anh để tôi đi phòng khác rồi tôi tắm.

- Vậy để tôi tắm cho cô.

Diệu Tuệ nhảy phắt xuống giường, miệng lưỡi líu lại.

- Được rồi... tôi tắm.

Cô biết lúc này mà không nghe lời thì cô sẽ chỉ làm anh ta điên lên rồi người thiệt là cô mà thôi.

Cô xuống khỏi giường lấy quần áo, chọn cho mình chiếc áo phông dài tay và quần bò để mặc. Dù đi ngủ mặc này hơi lập dị nhưng cô phải mặc vậy mới được.

Vào phòng tắm, cô khóa chặt cửa lại nhưng đầu óc bắt đầu thấy choáng váng, có lẽ do đối diện với anh ta quá căng thẳng nên cô mới sinh ra mệt mỏi đầu óc. Xả nước ra đầy bồn, cởi bỏ quần áo lại thấy bản thân vô cùng trống rỗng, khó chịu.

Ngâm người trong nước, khi đưa tay kì cọ cô phát hiện bản thân lại thỏa mãn với việc đυ.ng chạm. Cô lắc đầu cho tỉnh táo lại nhưng không tỉnh mà ngược lại còn bứt rứt khó chịu hơn. Trong phòng tắm từ lúc nào đã xuất hiện một thiết bị xông tinh dầu, có lẽ nó đã có mà cô không để ý chăng. Mùi đinh hương mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu nhưng từ sâu trong cơ thể lại có cảm giác ngứa ngáy đến trống rỗng.

Tiếng gõ cửa dồn dập, Diệu Tuệ thở gấp úp mặt xuống nước để quên đi việc đáng xấu hổ đang diễn ra.

Cô mặc kệ anh ta gõ cửa gấp gáp mà vẫn nín thở vùi mặt dưới nước nhưng sao mặt cô vẫn nóng bừng bừng, đầu óc liên tưởng đến việc muốn được thỏa mãn... cô sợ... nếu có điện thoại, cô sẽ gọi cho Minh Thành. Nhưng làm thế nào để gọi được cho anh khi điện thoại ngoài kia...

Tiếng gõ cửa không ngừng lại, Diệu Tuệ thở khó nhọc hét lên.

- Anh hãy tha cho tôi được không... xin anh đi đi được không?

Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lại vùi mặt xuống nước, cứ ngồi kìm nén nhưng rồi cảm xúc lại càng cao. Mùi đinh hương khiến cô dễ chịu nhưng ham muốn lại không ngưng. Cô lặng yên nhìn chằm chằm vào thiết bị xông tinh dầu ấy đến khi nước trong bồn lạnh ngắt, toàn thân rét run mới đứng dậy nhưng hai đầu gối mềm nhũn. Cô với khăn tắm khoác lên người cho đỡ lạnh, ngồi tựa vào tường sợ hãi cảm giác đang có.

Bên ngoài yên tĩnh, cô với tay mặc quần áo nhưng tay chân run rẩy đến mức không xỏ nổi vào người.

Cô đứng dậy, muốn lấy hết sức mình để trở nên bình thường nhất và hi vọng anh ta đã rời đi nên nhẹ nhàng mở cửa. Đôi đồng tử như nhòe đi phải căng mắt ra mới thấy đường nên mọi thứ cứ nhảy nhót không ngừng.

Cả người cô vừa ra ngoài liền bị ôm cứng lấy nên theo đà cô dựa hẳn vào người phía sau. Cô vùng vẫy một cách yếu ớt.

- Buông tôi ra... xin anh.

Giọng nói không còn chút sức lực lại mềm nhũn. Cô cũng chẳng dứt nổi tay anh ta ra.

- Có muốn không?

Thân thể cô khẽ run lên, hơi thở ấm áp trầm thấp phả lên tai càng khiến cô mất kiểm soát.

- Không... xin anh... tha cho tôi.

Vậy nhưng vòng tay càng ôm chặt, anh ta xoay người cô lại, Diệu Tuệ muốn vùng thoát ra nhưng bị ôm chặt hơn. Mùi rượu mạnh trong thoáng chốc phả lên mặt, cô giơ tay che mặt mình.

- Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao không cho tôi yêu anh ấy?

Lời cô nói chỉ nhè nhẹ như gió thoảng, như lời ai oán lẫn trách cứ len lỏi trong màn đêm tĩnh lặng.

- Cô không được yêu anh ấy, tôi không cho phép...

Liền đó, anh ta cúi xuống, đôi môi ấm mang hương nồng của rượu nhẹ nhàng lướt xuống môi cô. Diệu Tuệ xoay mặt né tránh liền bị bàn tay anh ta nắm lấy cằm giữ chặt.

- Đừng...

- Không phải cô đang muốn sao? Loại chuyện này có lần một, sẽ có lần hai và thêm nhiều lần nữa. Cô không nghe lời tôi thì chỉ khiến bản thân mình đau đớn mà thôi.

Nụ hôn áp chế nên mạnh bạo gặm cắn không có cơ hội cho cô lảng tránh. Anh ta còn cố tình cắn môi cô một cái rồi theo đó len vào. Cả người Diệu Tuệ đến sức nhẹ nhất là xoay mặt đi cũng không có. Bản thân còn cảm nhận được sự thân thuộc giữa hai người. Chân không đứng vững, cô được anh ta ghim chặt lưng vào tường, còn dùng cả hai tay đặt trên gáy, trên cổ cô giữ chặt mà hôn cuồng dại khiến toàn thân tỏa ra luồng nhiệt nung chảy chút ý chí cuối cùng.

Không biết cô vì lẽ gì mà ngày càng nương theo hành động của anh ta. Đầu óc bị đầu độc hay cách hôn này đầu độc thần kinh cô không còn muốn kháng cự. Cả người dựa hẳn vào anh ta.

- Vì sao? Sao lại là tôi?

Lời nói trong vòm họng, âm a nhỏ nhẹ nhưng chẳng có câu trả lời. Thật lâu sau, môi cô được thả tự do, những ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt đã sớm đỏ của cô mà khắc họa theo từng nét. Đôi môi ấm nóng không dừng lại còn hôn từng chút, từng chút lên da thịt hồng hào ấy.

- Vì sao em lại yêu anh ấy mà không phải tôi?

Diệu Tuệ ngẩng mặt nhìn, đôi mắt ngập nước từ sợ hãi sang ngạc nhiên rồi cũng chẳng cho anh ta được câu trả lời nào mà còn hỏi ngược lại. Lời nói dường như không tự chủ, chỉ là vô thức mà bật ra.

- Vậy anh yêu tôi?

- Ảo tưởng

- Vậy tại sao anh luôn làm khó tôi chứ?

- Vì tôi muốn làʍ t̠ìиɦ cùng em, không muốn em hôn người khác trước mặt tôi.

- Nhưng tôi không muốn cùng anh...

- Chỉ cần tôi muốn là được... loại quan hệ này đã phát sinh thì không thể dừng được... dù không yêu em nhưng tôi không muốn nhìn thấy em bên người khác.

- Nhưng tôi yêu Minh Thành.

- Vậy em có thể cự tuyệt... hay em cũng đang muốn?

Lời nói buông lơi, ngay lập tức chiếc áo tắm bị tháo tuột dây để lộ ra thân hình mảnh mai cân đối. Bàn tay anh ta bất ngờ chạm vào hạ thân cô đã ướt sũng. Lời nói mang ý giễu cợt ám muội.

- Sớm đã ướt như vậy mà còn không muốn sao?

Diệu Tuệ kẹp hai chân lại, chút sức lực để giật tay anh ta ra cũng không có. Toàn thân còn mềm đi trước sự khıêυ khí©h trêu đùa của anh ta.

- Xin anh...

- Để xem em nằm dưới thân ai sẽ có cảm xúc hơn. Anh trai tôi thật không biết tận dụng.

Diệu Tuệ không còn sức, mùi hương kia như thôi miên cảm xúc của cô. Lúc này đầu óc đã không còn điều khiển được nữa mà ngã xuống liền được anh ta ôm trọn vào lòng mang về giường.

Cô yếu ớt phản kháng, lí trí gào thét cô phản đối.

- Đừng... tôi yêu Minh Thành.

- Quá muộn rồi... tôi muốn em.

Dù mê man nhưng cô vẫn nghe được lời anh ta nói, vì sao tự dưng lại dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ đây là Minh Thành, chỉ có anh mới dịu dàng với cô như vậy. Diệu Tuệ mỉm cười, lời nói phát ra nhu mì nhẹ nhàng.

- Minh Thành... là anh sao?

Trong phòng chỉ còn ánh điện ngủ vàng nhạt, cô cũng không còn ý thức nên không nhìn ra khuôn mặt ai kia chợt biến sắc. Đôi mắt dài sâu hút khẽ chuyển động đớn đau.

Tâm tình Diệu Tuệ buông lỏng, cô không còn lảng tránh, không phản đối mà trở nên ngoan ngoãn hơn.

- Em sẽ hận tôi, hận thì cũng có sao đâu... vì em không thể là của ai nữa cả.

Diệu Tuệ không hiểu gì chỉ "ư" nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét dịu dàng thoáng giãn ra, đôi mắt sáng đã phủ nét mơ hồ, đôi môi mọng nước khẽ động đậy như mời gọi.

- Vì sao em lại hận anh được?

- Ngày mai em sẽ biết.

Thân thể mềm mại của cô nằm trên giường, chiếc áo tắm đã bung dây để lộ ra thân hình nóng bỏng, trắng sáng. Minh Trí không giải thích được việc cả ngày nay ngây ngốc đi theo hai người họ, đứng nhìn họ hôn nhau, nhìn ánh mắt hạnh phúc của Diệu Tuệ mà anh khó chịu. Cảm giác tuột mất thứ mà tưởng như đã nắm trong tay vô cùng khó chịu. Anh không hề ghét cô như mình đã nghĩ. Thậm chí anh đã chấp nhận việc cô không còn trinh chỉ cần họ tiếp nhận nhau.

Minh Trí luồn tay vào trong chiếc áo tắm, nhẹ nhàng nhấc cô lên cởi bỏ nó. Khi cô ngoan ngoãn như này càng khiến anh khao khát lẫn ham muốn. Mùi hương này, không phải chỉ mình cô bị dụ hoặc mà anh cũng thế? Chẳng qua sức khỏe của anh khỏe hơn nên mới tỉnh táo được như vậy?

- Ưʍ... em khó chịu.

Dù anh biết người cô đang nghĩ đến là anh trai mình nhưng thực sự không dừng được. Nếu giữa họ chưa phát sinh quan hệ thì sẽ khác nhưng thời gian không thể quay ngược lại nữa...

Đôi môi mang lửa ấm áp xuống đôi môi mọng nước kia, hơi thở thơm mát từ Diệu Tuệ khiến anh dần mất kiểm soát, đẩy Minh Thành ra khỏi đầu.

- Uhm...

Diệu Tuệ đắm chìm trong một thứ cảm giác quen thuộc. Cô không còn phân biệt được, sự quen thuộc này không phải của Minh Thành. Nó quen thuộc là vì cô đã cùng người đàn ông này trầm luân nhiều lần trong một thời gian ngắn. Cô đón nhận bàn tay lạnh của anh đang chạm lên da thịt mình.

Lúc này, bản năng sinh lí như trỗi dậy mạnh mẽ, dòng suối mát đang râm ran chảy... mang lại sự dễ chịu tận sâu trong tâm hồn. Tiếng rêи ɾỉ ngâm nga khe khẽ, cô vòng hai cánh tay mềm mại vắt lên vai anh giữ lại giao hòa môi lưỡi, dường như những nụ hôn ngắn ngắt quãng không đủ mà nó chuyển thành triền miên, dài mãi không đứt.

Nụ hôn luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã mọng đỏ, ướŧ áŧ trườn xuống cổ mang theo bao dịu dàng khác hẳn với những lần trước khiến cảm xúc của cô bị đánh lừa.

Chướng ngại vật trên người cả hai nhanh chóng được trút bỏ, nhiệt độ phòng ấm dần rồi chuyển thành nóng bỏng.

Sự ôn nhu dịu dàng từ anh khiến cô có cảm giác hưởng thụ, từng động tác nhỏ, từ tốn, nụ hôn ướŧ áŧ lưu luyến trên xương quai xanh rải dần xuống ngực. Cô khẽ cong người đón nhận sự chậm rãi nhưng đầy mê muội ấy. Bầu ngực tròn trịa dâng cao mời gọi. Sự kí©h thí©ɧ này nhen nhóm ngọn lửa du͙© vọиɠ người đàn ông hừng hực cháy.

- Diệu Tuệ, hãy quên Minh Thành đi, hãy là người của tôi... thân thể này của em chỉ dành cho tôi.

Diệu Tuệ đâu còn hiểu được hết những lời ấy. Cô chìm đắm trong cảm giác mờ ảo mà mất kiểm soát cứ ngâm nga theo nụ hôn ướŧ áŧ khiến toàn thân tê dại...

- Em dễ chịu không?

Cô lắc đầu cật lực mà không trả lời. Như để trừng phạt, bàn tay không yên phận của anh đưa xuống giữa hai chân cô mà xoa nhẹ.

- A...

Cô hoàn toàn không biết được mình đang làm gì khi bị kí©h thí©ɧ nên cứ mặc nhiên oằn mình lạc đi trong đam mê dường như chạm đến đỉnh... sự nhạy cảm của cơ thể mang lại quá nhiều cảm giác không thốt thành lời.

Minh Trí hài lòng với biểu hiện ấy, bàn tay ôm trọn nơi mẫn cảm ấy không ngừng thăm dò còn cả đầu đang chôn trên ngực cô không ngừng cắи ʍút̼... lần đầu tiên, anh lại hôn cô say đắm khi làʍ t̠ìиɦ... lạ lẫm đến mức chính bản thân không nhận ra.

- Tuệ, em nghe đây, tôi không phải Minh Thành...

Anh không để ý đến cô có nghe thấy hay không mà mang hai chân cô vắt lên cánh tay mình rồi một lực mạnh mẽ dứt khoát tiến vào. Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều bỗng chốc thay đổi.

- A...

Sự căng trướng quá độ chưa kịp thích ứng nhưng sự trống rỗng trong giây lát được lấp đầy. Vật to lớn ấy dường như khiến cô không còn chịu được mà hai chân khẽ co lại, cả thân mình hơi nhổm dậy, mái tóc dài xõa bên vai. Cô bám lấy cánh tay rắn chắc của anh như tìm cách thoái thác.

- Đừng bóp như vậy... thả lỏng đi... hứa không làm em đau.

Minh Trí cảm nhận được bản thân tìm được sự thỏa mãn mà từ những lần trước chưa từng đem lại. Anh tự nhận mình đã dùng cách thức thật hèn hạ nhưng... bản thân lại không đủ cao thượng để buông tay.

Nhìn thân thể mềm mại đang đón tiếp mình, máu trong người dựng lên, anh nhấc cô ngồi trên lòng mình rồi cẩn trọng hạ xuống.

Điên cuồng một trận, thấy cô đã mềm đi trong tay mình, anh nhấc cô lên đưa ra sát mép giường, nâng hai chân quấn lấy eo mình rồi lại điên cuồng tiến vào, lần sau lại tiến sâu hơn lần trước càng lúc càng mạnh mẽ điên cuồng.

Trời sinh ra vốn hai thân thể hòa hợp sẽ mang lại cảm giác hưng phấn tột độ, bản năng sẽ không dừng lại mà liên tục lên cao trào. Cô cảm nhận mình dâng lên một cảm giác ngây ngất kì lạ, đây là cảm giác của sự thỏa mãn sao? Cảm giác rất khó diễn đạt thành lời, vừa nóng bỏng, vừa mãnh liệt, cơ hồ cơ thể nhẹ bẫng, từng đợt sóng trào ùa ra. Cả hai đồng thời thỏa mãn. Lần đầu tiên cả hai cảm nhận du͙© vọиɠ được cùng nhau thỏa mãn.

Cô thϊếp đi sau khi trải qua một hồi hưng phấn quá độ, chỉ thấy có cái gì man mát chạy dọc cơ thể rồi lại được vùi vào chăn ấm. Một vòng tay rắn chắc kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Khi chuông đồng hồ báo thức, Diệu Tuệ khẽ động đậy thân mình nheo mắt chưa muốn mở. Trời vẫn còn nhá nhem tối, cô vất vả chống tay ngồi dậy. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc nhưng cô chưa đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã trải qua chuyện gì. Ánh mắt nhìn mông lung còn thân mình thì mềm nhũn như vừa trải qua một chuyến xe bão táp. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hoan ái, cô giật mình tỉnh hẳn ngủ. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Hơi nhấc chăn ra, cô chầm chậm cúi đầu nhìn cơ thể mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »