Chương 40
Diệu Tuệ ngơ người, hai mắt chớp chớp dường như là suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Không ạ, con có mượn sách phòng ba mẹ đâu.
- Vậy sao?
- Vâng ạ, cuốn sách ấy của con mà. Mà sao mẹ lại nghĩ con mượn sách của ba mẹ ạ.
- Giá sách bên phòng hàng nào cũng xếp vừa vặn sách nên nó rất khít còn hôm nay, giá sách hàng thứ ba lại lỏng lẻo đổ nghiêng nên có lẽ nó đã bị lấy đi một cuốn mà hôm qua cô vào phòng còn gì?
- Mẹ có lấy đọc không hay ba Đông lấy đọc ạ. Con không mượn đâu ạ.
- Ba mẹ không có thói quen đọc sách, giá sách ấy là của mẹ Minh Thành sử dụng.
Nghe thấy bà nói không động đến giá sách thì chắc chắn không phát hiện ra cuốn sổ đâu, chỉ là nó xô lệch nên bà mới đoán mò vậy. Hại cô sợ chết khϊếp rồi, thật may, cô đã quen nên có ứng phó tốt hơn.
- Vậy mẹ xem nó có rơi đâu không ạ?
- Quyển sách trên giá là con mượn đấy.
Diệu Tuệ quay người theo tiếng nói quen thuộc ấy. Minh Thành đã xuất hiện từ lúc nào. Anh cầm trên tay một cuốn sách ung dung đi vào mỉm cười chào:
- Con chào dì, hôm trước con cần nó nên sang lấy mà quên chưa bảo dì rồi. Con nghĩ sách của mẹ con nên tùy ý sử dụng ạ.
Mẹ Thu lúc này mới giãn cơ mặt, không truy cứu đến cùng nữa:
- Ừ, vậy thì con xem mang hết số sách ấy đi đi đừng để phòng dì nữa.
Bà ta muốn tống hết mọi thứ liên quan đến mẹ anh Thành vì còn cái gì của bác ở đây đều khiến bà ta sợ hãi. Nhiều lần bà ta đề nghị di dời giá sách và cho những cuốn sách ấy đi nhưng ba Đông không cho. Còn việc bà ta hỏi Diệu Tuệ về cuốn sách kia là muốn dò ý xem có phải Diệu Tuệ đã vào phòng lục tìm thứ gì đó không? Cụ thể là tìm cuốn nhật kí của cô. Cuốn sách bị lấy mất rất có thể là thứ gì đó của Kim Anh để lại nên bà mới truy vấn. Không ngờ lại chỉ là cuốn sách bình thường mà Minh Thành đã mượn.
Bà ta quay vào trong nhà, Diệu Tuệ mới thở hắt ra một cái, các thớ cơ trong người lúc này mới được trút ra thư giãn. Cô nhìn Minh Thành biết ơn:
- Anh, cảm ơn anh.
- Như vậy là em có lấy phải không?
Cô không thể nói cho anh biết chuyện nên đã tìm ra một lí do khác:
- Cốm vào chơi vô tình làm rơi rách nên em mang về dán mà quên chưa trả lại ấy.
- Ừ, thôi giữ lấy, đằng nào anh cũng sẽ lấy hết số sách ấy mang đi.
Diệu Tuệ nhìn anh rồi ngập ngừng, có nên nói cho anh biết mọi chuyện mà mẹ anh đã viết. Nhưng nói ra để làm gì? Cô cần phải có chứng cớ rõ ràng thì nói mới thuyết phục. Chẳng lẽ lại kể chuyện bản thân mê tín dị đoan với anh. Mà nói ra sợ anh sẽ đau lòng, anh sẽ nhìn mẹ Thu với ánh mắt khác thì sao? Vốn dĩ quan hệ của họ đang rất tốt đẹp mà mẹ anh Thành cũng không muốn cô biết quá sâu thì chắc cũng không muốn cô nói với Minh Thành.
Vào trong nhà, mọi thứ bừa bộn, ở phòng khách vỏ bánh, vỏ hạt điều rải rác khắp phòng. Cốc chén, bánh ăn thừa cũng la liệt trên mặt bàn. Cô nhìn mà thấy sốc tận óc, hôm qua cô đã dọn nhà đến tận khuya để sáng nay đưa Cốm sang nhà mẹ vậy mà bây giờ nó đã thành ra cái gì đây.
- Con không dọn nhà đi còn đứng đấy.
- Mẹ, sao nhà lại bừa bộn như vậy?
- Lúc nãy có mấy bác và các cháu bên nhà mẹ sang chơi, ăn uống. Mẹ vừa định dọn thì con về nên con dọn đi giúp mẹ nhé!
Có Minh Thành ở đây nên bà dịu giọng hẳn, lại còn lên tiếng nhờ vả nữa. Câu trước thì còn ra lệnh thế mà thấy mặt anh Thành vào đã đổi giọng được rồi. Minh Thành nhìn vào trong nhíu mày, anh nhìn sang cô nhắc nhở:
- Em không biết cách từ chối sao?
- Thôi, em là con dâu mà?
- Anh coi Cốm hộ em để em dọn nhà rồi nấu cơm, anh ở lại ăn cơm nhé!
- Minh Trí đi làm hả? Nó có biết em ở nhà như ô sin thế này không?
- Anh ấy đi đâu hai ngày rồi, chắc tối nay sẽ về. Em không muốn anh ấy lo lắng mà những việc này em làm quen rồi không có gì nặng nhọc cả.
- Thế bác Là giúp việc của nhà đâu rồi? Lần này anh về không thấy bác ấy đâu vậy?
Cô ghé sang anh thì thầm:
- Mẹ Thu cho bác nghỉ việc để tiết kiệm tiền rồi, sau em đi làm chắc sẽ thuê lại.
- Vậy em mau đi làm đi.
Cô gật đầu chuyển Cốm sang tay Minh Thành, bắt tay vào dọn nhà. Vừa thấy ba Đông về, anh liền đưa Cốm cho ba còn mình phụ Diệu Tuệ lau dọn cho nhanh. Hai anh em cùng dọn, cùng nấu cơm.
Đến bữa ăn, mẹ Thu vừa xuống thì ba Đông nghiêm khắc phê bình:
- Lần sau ai đến mà không giữ được vệ sinh thì bà tự dọn đi nhé! Có cái kiểu gì hàn đầy ra rồi bắt con dâu dọn là sao?
- Mấy khi nhà mới có khách, chằng lẽ tôi lại bắt họ dọn thì đâu phải phép nữa.
- Vậy sao bà không dọn đi?
- Nhà này có con dâu làm gì chứ? Mới làm có tý mà đã kêu ca rồi sao?
Diệu Tuệ thấy ba mẹ tranh luận thì xen vào:
- Ba, con làm được mà, hơn nữa hôm nay anh Thành cũng giúp con nên không có gì nặng nhọc cả.
- Ông nghe thấy con nói chưa? Ba cái việc nhà này có gì nặng nhọc đâu chứ?
Ba Đông không chấp mẹ nữa để tập trung ăn cơm. Ăn xong, Minh Thành lại giúp cô dọn dẹp rửa bát để cô cho Cốm ăn. Cô không hề biết rằng tất cả những hình ảnh của bản thân và Minh Thành đều được mẹ chồng chụp ảnh hoặc quay phim lại. Minh Thành không về ngay mà ở lại chơi cùng Cốm, con bé đã sán bác hơn nên vui vẻ chơi cùng anh cho cô đi làm nốt việc nhà. Sau bữa ăn tối, anh mới ra về. Anh luôn giục cô đọc tài liệu anh đưa để tham gia thi tuyển trợ giảng vào học viện và thi luôn cao học.
Minh Trí về nhà khi đã nửa đêm, Diệu Tuệ còn ngửi thấy trên người anh có mùi rượu.
- Anh uống rượu sao?
- Một chút thôi, em ngủ đi.
Anh đi lấy quần áo tắm. Cô để ý dáng đi của anh rất mệt mỏi, chẳng hiểu làm cái gì mà biến anh thành bộ dạng như này. Anh đi đâu, làm gì suốt hai ngày qua.
Ngồi đợi anh tắm xong, cô lấy máy sấy giúp anh sấy tóc mà anh dựa vào bụng cô ngủ ngay được. Cô muốn hỏi anh có phải vì công việc bận hay nó xảy ra chuyện gì để khiến anh lao lực như vậy. Sấy tóc xong, cô đỡ anh nằm xuống. Trong ánh điện mờ của đèn ngủ, khuôn mặt anh hốc hác, gầy đi trông thấy, nhìn mà cô xót hết cả ruột. Nằm xuống cạnh, nghiêng người đặt tay lên bụng anh, cô nằm sát vào anh ôm thật chặt. Dù có chuyện gì, cô cũng muốn cùng anh đi qua, không muốn anh phải chịu đựng hay lo lắng một mình nữa.
Từ sau hôm ấy, cô luôn tìm cách hỏi nhưng anh chỉ nói công việc bận. Anh trầm ngâm và ít nói hơn trước, lại thường xuyên đi làm về muộn. Nhiều hôm nửa đêm tỉnh giấc, cô giật mình thấy anh nằm nhìn cô chăm chú. Lúc ấy, anh lại nói mình vừa tỉnh giấc rồi thí cô tiếp tục ngủ. Hôm nay cũng vậy, cô mở mắt lại thấy anh đang chạm lên mặt mình thật nhẹ. Lần này thì cô không nghe anh nữa mà vòng tay nép vào lòng anh nằm, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì anh nói với em được không?
- Không có gì cả, chỉ là công việc bận quá thôi.
Cô ngẩng mặt nhìn anh chẳng phát hiện ra anh đang giấu giếm điều gì nữa. Thấy cô động đậy không yên, anh buông cô ra mỉm cười bắt chuyện:
- Dạo này em còn mơ gì nữa không?
- Không ạ, từ lâu rồi em không mơ nữa.
Đúng là từ sau khi cuốn nhật kí được tìm thấy hóa đi thì cô không còn nằm mơ nữa. Có lẽ bác ấy đã đi thật rồi, đã không còn cần cô giúp gì nữa.
- Anh, có chuyện này em muốn nói với anh.
- Ừ, nói đi.
- Mẹ Thu, mẹ anh Thành và cô Lan Ngọc chơi với nhau rất thân anh có biết không?
Cô thấy anh khẽ giật mình, cô nhận thấy rõ cơ thể anh cứng lại rồi anh ngồi bật dậy nhìn cô hoang mang:
- Sao em biết chuyện ấy?
- Em đã tìm thấy cuốn nhật kí của bác Kim Anh và biết như vậy.
- Cuốn nhật kí ấy đâu rồi?
- Em đã đốt nó đi rồi. Mà sao anh hoảng hốt vậy?
Anh lảng tránh ánh nhìn của cô rồi lại nằm xuống kéo cô vào lòng:
- Em còn biết gì nữa nói anh nghe.
- Không có gì nữa cả, từ sau hôm em đốt nó thì không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng mà em nghi ngờ bác ấy bị người ta hại chết.
Cô không nhìn thấy đôi mắt anh biến đổi, đôi đồng tử hiện lên một sự u uất, đau thương như đang phải chịu đựng chuyện gì đó rất lớn. Anh xiết chặt cô trong tay mình, hôn lên tóc cô dịu dàng:
- Em đừng suy đoán linh tinh mệt đầu biết không? Em muốn vào học viện làm thì anh sẽ đưa em vào.
- Không cần ạ, em tin mình sẽ thi đỗ. Anh đừng có tốn tiền chạy việc cho em đấy.
Nằm một lát, cô lại tò mò nên hỏi:
- Anh có biết mặt cô Lan Ngọc bạn mẹ anh không? Sao em về đây làm dâu mà chưa gặp cô ấy đến nhà mình chơi lần nào nhỉ?
- Không, anh không biết, chắc cô ấy đi lấy chồng xa nên họ không gặp nhau nữa thì sao?
- Vâng có thể nhưng em thấy cô ấy có đôi mắt buồn giống Hoa Vân lắm nhé! Sao trên đời lại có những người giống nhau mà chẳng có quan hệ máu mủ gì nhỉ?
- Thôi em đừng thắc mắc nữa. Đừng nói với mẹ những thứ mình biết nhé! Em cứ coi như không biết gì cả là được.
- Vâng, anh sẽ không phản đối em đi làm nữa nếu em thi đỗ chứ?
Minh Trí gật đầu, nếu có thể, anh chỉ mong mình đừng biết quá nhiều để có thể sống bình yên mỗi ngày bên vợ, con mà thôi.
Cuối cùng thì anh vẫn dỗ cho cô ngủ được nhưng còn anh lại tiếp tục mất ngủ.
Dạo gần đây, Diệu Tuệ thấy mẹ chồng cô thường xuyên đi ra ngoài cùng Thúy Vân. Bà thân thiết với cô ta lắm nên thường xuyên đưa cô ta về nhà ăn cơm. Ba Đông nhắc nhiều lần mà bà chỉ hạn chế bớt nhưng vẫn để cô ta tự nhiên qua nhà chơi. Vậy nhưng Minh Trí lại tuyệt nhiên không tham gia, cô ta lại càng được đà hay ngồi gần anh nói chuyện. Diệu Tuệ tất nhiên không hài lòng về việc ấy nên đã trực tiếp góp ý. Và kết quả là anh không về nhà sớm mà thường xuyên về muộn và lần nào về người cũng nồng nặc mùi rượu.
- Anh làm sao mà lại uống rượu vậy?
- Anh đi tiếp khách, em đừng càu nhàu làm gì? Anh đau đầu lắm.
Cô thấy anh rất khác, chẳng còn dịu dàng với cô nữa, cũng chẳng bế con hay hôn con bé mỗi khi đi làm về nữa. Nhiều thói quen của anh cũng thay đổi, trước kia anh gọn gàng bao nhiêu thì nay bừa bộn bấy nhiêu. Về đến nhà, anh cởi bỏ quần áo vứt lung tung. Quan hệ vợ chồng cũng vậy, anh mặc kệ không quan tâm đến cảm xúc của cô như trước. Nhiều lúc anh còn làm cô đau nhưng rồi vẫn không rút kinh nghiệm. Cô muốn nói chuyện với anh nhưng tối nào về anh không uống say thì cũng có lí do mệt mà ngủ để lảng tránh nói chuyện.
Cô nghi ngờ anh có người khác nhưng chẳng tìm ra được bất kì dấu hiệu gì. Quỳnh Anh nói cô kiểm tra quần áo xem có mùi lạ hay có vết son để lại không thì không hề có. Vậy lí do vì sao tự dưng anh lại xa cách như vậy thì chính cô cũng không hiểu.
Thấy anh lạnh nhạt với cô, người vui nhất là mẹ chồng. Bà vẫn là cái đài phát thanh nói nhiều, nói độc trên mức cần thiết. Mà chuyện để bà nói nhiều nhất là việc cô sinh bé Cốm là con gái, vậy nên nó dường như cũng hiểu mà sợ lại gần bà. Con bé không được ba bế nữa thì cũng trở nên nhát người hơn nên chỉ quấn lấy mẹ. Ba chồng cũng giúp cô bế cháu nhưng ông gần đây đang tham gia bầu cử chi bộ gì ở phường nên cũng hay đi. Chỉ có anh Thành là còn chơi với hai mẹ con nhưng cô giấu anh việc Minh Trí gần đây thay đổi đến chóng mặt. Anh Thành thường đến nhà vào các ngày lẻ để chơi với Cốm cho cô có thời gian đọc tài liệu ôn thi vì ngày thi tuyển vào học viện sắp đến gần. Ngay khi cô đỗ sẽ thi tiếp cao học nên với cô thời gian này cũng bận. Cả ngày, cô quay chong chóng với việc nhà, chăm con và học.
Diệu Tuệ vừa gấp sách vở định đứng dậy đi ngủ thì có tiếng xe Minh Trí về nhà. Cô chạy xuống đón nhưng thấy Thúy Vân đỡ anh ra khỏi xe. Dường như anh lại uống say rồi. Cô lại gần, đỡ lấy anh từ tay cô ta cảnh cáo:
- Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về nhưng phiền cô hãy tránh xa chồng tôi ra một chút.
Cô ta chẳng những không nghe mà còn thể hiện bản chất thật mà trước kia đã cố che đậy trước mặt cô.
- Chị có giỏi thì tự giữ anh ấy đi, chị không giữ được mà để anh ấy rơi vào tay em thì đó là lỗi của chị.
- Sao bây giờ mấy con trà xanh lại đi giảng đạo lí nhỉ? Nhìn lại mình xem có còn chỗ nào sạch nữa không mà nghĩ anh ấy sẽ động vào cô chứ?
- Chị cứ chờ mà xem, rồi tôi sẽ thay vị trí của chị sớm thôi.
- Cứ làm được đi rồi hãy nói chứ đừng biến mình thành một hũ trà thiu không ai muốn ngửi.
Diệu Tuệ đưa Minh Trí lên nhà, dù không nhìn nhưng cô cũng biết cô ta đang tức tối thế nào? Sao hôm nay Nhật Trung đâu không đưa anh về mà lại để cho cô ta đưa về chứ?
Vào đến phòng, vừa đặt anh xuống thì Minh Trí liền kéo cô nằm xuống giường nhổm mình đè trên người cô.
- Bỏ em ra để em lấy nước cho anh.
- Em nhìn kĩ xem anh là ai, em hãy nhớ cho kĩ, em đã lấy anh, em là vợ anh chứ không phải vợ anh trai anh. Em nhớ chưa?
Anh giữ chặt mặt cô trong tay mình. Hôm nay anh làm sao mà tự dưng lại nói về Minh Thành. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị giữ chặt. Anh cúi xuống hôn cô thật mạnh, hương rượu vẫn còn nồng đậm cay xè xông vào khoang miệng cô. Cô càng né tránh thì anh càng giữ chặt.
- Em là vợ anh, tại sao lại từ chối?
Cô biết anh say nhưng cô không muốn chiều anh. Thời gian gần đây, anh không còn là chính mình nữa. Anh yêu cô như hổ đói khiến cô sợ còn đau nữa. Bây giờ cũng vậy, anh cứ ghì chặt lấy cô, ngấu nghiến hôn như sẽ không được hôn nữa. Anh chẳng nhẹ nhàng dạo đầu mà trực tiếp bắt cô tiếp nhận. Mỗi lần chuyển động, anh như muốn cướp đoạt, nhấn vào sâu nhất có thể. Dường như anh đang cố trút hết những bực bội hay khó chịu lên người cô. Từng động tác của anh quyết liệt như vũ bão, cơ thể cô bị tấn công từng đợt đến khi bản thân không còn trụ vững mà nước mắt trào ra. Khi ấy cô mơ màng thϊếp đi, anh dường như chậm lại. Cô nghe thấy bên tai tiếng thở dốc và hình như anh còn nói:
- Tuệ, anh xin lỗi... anh xin lỗi....
Cô thấy trên ngực mình có dòng nước nóng hổi chảy. Nhưng lúc này, cô quá mệt mỏi mà không biết mình đang mơ hay đúng là anh đang khóc. Cô không còn tỉnh táo để phân biệt hành động nữa.
Sáng thức giấc, người cô đau, hạ thân đau, cô thấy đầu giường có lọ thuốc bôi da mà chẳng hiểu anh dùng nó để bôi cái gì nữa. Lết xuống khỏi giường, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà nấu đồ ăn sáng khi mẹ chồng đã lên tiếng gọi. Cô không biết rằng, khi cửa vừa khép, anh cũng mở mắt mà nghe thấy hết những lời mẹ chồng đang ca thán cô. Vậy nhưng anh nằm im để đợi cô lên gọi mới dậy.
Khi trở lại phòng, cô gọi anh dậy chuẩn bị đi làm. Trước kia anh đều dậy sớm chẳng bao giờ phải gọi. Vậy mà bây giờ, cô gọi chán chê thì anh mới dậy đã thế còn càu nhàu trách cô nói nhiều. Mà anh còn thay đổi phong cách nữa, dạo này toàn yêu cầu cô lấy áo trắng mặc. Trước kia, anh không cho cô chuẩn bị quần áo nhưng nay lại muốn cô làm. Anh thay đổi đến chóng mặt khiến cô nhiều lúc tự hỏi không biết người đàn ông này có phải là anh không.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Diệu Tuệ muốn tìm hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy. Tất cả những thói quen của anh bị phá vỡ. Anh biến thành một người nóng tính, đôi khi cộc cằn, thô lỗ. Và bây giờ, cô sợ mỗi lần anh say rượu. Thực sự sợ gần gũi anh, cô chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc nữa mà thay vào đó là sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần... chẳng lẽ anh quá chán cô rồi... thực sự anh không thể yêu cô sao? Cô đã cố gắng như vậy mà anh không nhìn ra, không nhìn thấy sự vun vén hạnh phúc trong lòng cô sao? Càng ngày, cô càng thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Rồi những lời lẽ của mẹ chồng cũng khiến cô bức bối muốn từ bỏ... muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Cuối cùng thì cô nhận được gì sau hai năm chung sống. Trước anh chiều chuộng, cô đã nghĩ anh cũng là người sống có tình có nghĩa có trách nhiệm. Cô tin bản thân sẽ khiến anh thay đổi nhưng không... có lẽ đến lúc anh chán cô thật rồi...
Trước anh còn nghe cô nói nhưng bây giờ mỗi khi cô hỏi thăm thì chỉ nhận lại là sự cáu giận. Anh không cho cô quyền hỏi xem anh đi đâu làm gì? Anh nói anh đi làm nuôi cô nên cô không được phép càu nhàu. Sự thay đổi đến đáng sợ này có lúc khiến cô sững sờ, bất ngờ và hoang mang. Cô không tin vào sự thật, cô nghĩ đây lại là một cơn ác mộng nhưng chẳng có ai gọi cô tỉnh giấc như anh đã từng làm. Một tháng thôi mà cô thấy thời gian như cả năm, nó nặng nề đến đáng sợ. Trước kia cô thấy lời mẹ chồng chỉ như gió thổi, vào tai này sẽ ra tai kia là vì có anh bênh vực cô còn bây giờ nó chát chúa, mỗi lúc nó xâm nhập vào đầu cô mà không muốn ra khiến nó nhiễu loạn làm cô mệt mỏi không thôi.
Tháng này anh quên chuyển tiền còn mẹ chồng thì lại nhớ như in vì vậy bà lại giục. Anh chưa bao giờ quên chuyển tiền từ hồi hai người giao hẹn vậy mà tháng này anh lại quên. Hình như anh không còn để tâm bất kì việc gì liên quan đến cô nữa. Để yên cửa yên nhà, cô buộc phải lên tiếng nhắc anh chuyển tiền. Nhưng lần này thì cô không còn giấu anh việc đưa tiền cho mẹ nữa mà nói thẳng:
- Anh chuyển tiền cho em nhé! Mẹ nhắc tiền tiêu vặt hàng tháng của ông bà rồi.
Cô thấy động tác cài khuy áo của anh ngưng lại, khuôn mặt anh chẳng chút cảm xúc nhìn cô định nói gì đó rồi lại thôi mà chỉ buông lại một từ vô cùng kiệm lời:
- Ừ
Anh liếc nhìn cô rồi cũng nhận ra sự tiều tụy của vợ. Không phải anh không nhìn thấy, anh thấy rấy rõ là đằng khác nhưng anh lại lờ đi coi như không thấy.
Xuống đến xe, anh chuyển cho cô 100 triệu chứ không phải 15 triệu nữa. Cô nhắn lại hỏi nhưng anh chỉ nhắn lại một câu "Em không dùng có thể cho đi cũng được."
Diệu Tuệ chẳng hiểu vì sao anh lại làm vậy nhưng thấy anh nói thế cũng không nhắn nữa mà chuyển tiền cho mẹ chồng.
Khi cô chuẩn bị nấu cơm trưa thì mẹ chồng xúng xính váy áo đi xuống hồ hởi khoe:
- Trưa nay Minh Trí gọi tôi ra ngoài ăn nên cô chỉ nấu cơm hai ba con thôi nhé!
Cô nhìn theo mẹ mà mang trong lòng một mớ thắc mắc. Anh chưa bao giờ đi ăn hàng mà không đưa cả nhà đi. Nay đi ăn mà lại chỉ mời mẹ thì lạ lắm. Chẳng lẽ hai mẹ con có chuyện gì quan trọng mà giấu cô và ba Đông. Bà không ở nhà càng tốt, cô sẽ không phải nghe lời ca thán của bà nữa.
Vậy nhưng, sau bữa trưa đi ăn cùng con trai về, bà không hề vui vẻ như lúc đi ngược lại mặt mày xám xịt. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không hỏi. Một lát thì tài khoản của cô đổ về 230 triệu mà không có bất kì nội dung gì. Cô sợ bị lừa nên truy vấn ngân hàng nhưng họ thông báo chủ tài khoản yêu cầu không cung cấp thông tin mà chỉ nói trả lại tiền cho cô. Ngồi trong phòng, cô thấy rất khó hiểu. Ban đầu thì mẹ đi ăn trưa vui vẻ cùng con trai nhưng khi ra về thì mặt mũi nhăn nhó như quả táo khô. Xong thì cô lại nhận được tiền mà tình ra nó đúng bằng tổng số tiền cô đã đưa mẹ chồng. Từ lúc về làm dâu đến nay đã được 23 tháng tổng cô đưa cho mẹ chồng 230 triệu và nay lại về đúng số ấy.
Càng ngày, mọi chuyện diễn ra quanh cô càng khó hiểu kiểu gì ấy. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định sang phòng mẹ chồng hỏi vậy nhưng bà lại không tiếp lời mặc cô gõ cửa phòng nhiều lần.
Cô không biết rằng mọi sự cố gắng của cô sắp bị tan ra theo dòng nước để rồi nó biến mất sâu dưới lòng đại dương mà chẳng ai công nhận nó...
Ngày cô thi vào làm trợ giảng của học viện cũng tới. Từ ngày lấy chồng, cô quên mất việc giao thiệp xã hội nên từ sáng sớm, cô đã dậy chuẩn bị. Quần áo tối qua đã ngắm được một bộ nhưng sáng nay lại thấy không ưng nên tìm bộ khác. Cô phát hiện ra trong tủ đồ của cô xuất hiện thêm khá nhiều quần áo. Vì không đi làm nên cô không để ý, ở nhà chỉ mặc pijama còn sang mẹ hay đi gặp Quỳnh Anh cũng chỉ quần áo đơn giản. Có lẽ cô sắp đi làm nên Minh Trí chuẩn bị cho cô cũng nên. Nghĩ vậy, cô lại tự an ủi mình, có lẽ công việc của anh vất vả quá mới sinh ra như vậy còn anh vẫn quan tâm đến cô đấy thôi. Thay lại chiếc áo sơ mi và chân váy bút chì. Cô trang điểm nhẹ, buộc tóc cao xách túi đến ôm Cốm. Con bé nhìn thấy mẹ xinh nên lạ lắm, đôi mắt tròn cứ chớp chớp rồi miệng lại cười như muốn khen mẹ vậy. Đêm qua Minh Trí nói anh tăng ca không về nên cô định thi xong sẽ gọi điện hẹn anh đi ăn. Đã lâu rồi hai vợ chồng không hẹn hò nên có thể cuộc sống bị nhàm chán cũng nên.
Mang Cốm sang nhà ba mẹ, mẹ Tâm vui ra mặt nhìn con gái:
- Đấy cứ đi làm cái là lại xinh ngay được. Cố lên nhé! Mẹ ủng hộ con đi làm.
- Dạ mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Ba Tình dúi vào tay cô một đồng xu bạc:
- Cái này mang theo đi, con sẽ gặp may mắn.
- Ơ cái này là đồng tiền may mắn của ba mà.
- Ba cho con đấy, giờ ba không cần nữa. Cố lên nhé! Con đỗ thì ba sẽ đãi con một chầu nhà hàng.
- Dạ, duyệt ba nhé. Con đi đây, ba mẹ coi Cốm hộ con ạ.
Mang tâm trạng thoải mái đi đến học viện. Minh Thành thấy xe cô đến liền lại gần đợi.
- Anh không vào dạy hay sao mà còn ở đây?
- Sáng nay anh không có tiết, đi... anh dẫn đến chỗ thi.
Trên đường đi, anh dặn cô đủ mọi thứ và nhắc cô quan trọng nhất là bình tĩnh thể hiện bản lĩnh. Được mọi người an ủi cô thấy phấn chấn lắm. Trước khi để điện thoại ở chế độ tắt âm thanh, cô nhìn lại nó, chờ mong một tin nhắn cổ vũ của chồng nhưng lại không thấy nên có phần thất vọng. Tối qua cô còn nhắn anh nay là ngày cô thi... vậy mà anh lại quên rồi.
Bước vào phỏng vấn, cô mới biết Minh Thành có mặt trong hội đồng tuyển chọn. Cô được gọi vào, vừa thấy anh liền bất ngờ. Còn anh thì khẽ gãi mũi cười trừ... đến khi phỏng vấn cô thấy toàn câu hỏi có trong tài liệu anh đã đưa và đã hướng dẫn kĩ cô trả lời. Như vậy có được gọi là gian lận thi cử không? Cứ mỗi lần cô định trả lời lái đi anh lại nhăn cái mặt, cô nhìn thấy mà không dám cười.
Sang thi giảng, anh cũng ngồi chễm chệ ở dưới chẳng thấy ghi chép gì chỉ thấy ngồi nhìn cô cười. Nếu họ biết cô có anh chồng làm chân trong thế thì sao mà nể trọng cho được. Vậy nhưng thật may, tất cả các giảng viên đều yêu thích cách giảng dạy của cô nên cũng gọi là tạm đạt yêu cầu, ra về chờ kết quả.
Thi xong xuôi, đầu óc lúc nãy căng thẳng nên bây giờ đầu đau nhức. Mẹ Tâm gọi điện hỏi thăm, nhắc cô xong việc rồi thì về nhà có mẹ con Cẩm Linh đến chơi. Từ lâu lắm rồi cô và em ấy không trò chuyện, không liên hệ nay lại cho con về nhà mẹ cô chơi là sao. Dù sao thời gian cũng qua rồi, có lẽ bây giờ Cẩm Linh đã thay đổi, cô cũng không còn trách cứ gì mà còn thấy biết ơn vì nhờ vậy cô mới phát hiện ra bản thân yêu nhầm người nhưng cưới đúng người.
Minh Thành còn ở lại chấm thi nên dặn cô cứ về trước, đầu giờ chiều anh sẽ báo kết quả cho cô. Diệu Tuệ có niềm tin vào bản thân mình. Chắc cô sẽ đỗ đợt này... cứ tự tin vậy cho tinh thần thoải mái.
Dừng xe đèn đỏ, cô lấy điện thoại định gọi cho Minh Trí thông báo mình đã thi xong thì chiếc điện thoại trên tay rơi khỏi tay xuống sàn xe khi cô nhìn thấy anh... anh không đi một mình mà đi cùng Thúy Vân. Hai người họ khoác tay nhau đi vào một showroom thời trang nữ cao cấp. Vào đấy thì chắc chắn mua cho cô ta rồi. Chẳng lẽ, khi cô ta qua nhà, anh hời hợt là vì có mặt cô còn đằng sau, họ vẫn qua lại còn thân mật như kia. Anh toàn tự mua quần áo cho cô mà chưa bao giờ dẫn cô đi mua, có lẽ số quần áo gần đây anh mua đều là đi cùng cô ta chọn hộ. Vậy nên đêm hôm trước cô ta mới vênh mặt lên thách thức cô như vậy? Chẳng biết cô có phải là một đứa ngu ngốc không mà đi tin rằng anh sẽ vì cô, vì con mà thay đổi, sẽ ban cho cô chút tình yêu... dù một chút cũng được. Đèn xanh bật lên, cô bật xi nhang rẽ vào lề đường được đỗ đậu và cứ ngồi im trên xe nhìn vào trong. Anh còn vui vẻ giúp cô ta chọn đồ. Gần đây, đáng lẽ anh hay cáu gắt, anh hay lảng tránh nói chuyện thì cô phải hiểu chứ? Anh chán cô rồi, thật sự đã chán rồi sao? Có lẽ vì đau quá, vì quá thất vọng mà cô không rơi một giọt nước mắt nào. Đôi mắt khô khốc nhìn họ mà đau nhức không thôi. Họ mua rất nhiều, cô ta thử rất nhiều còn anh nhẹ nhàng thanh toán. Đồ ở cửa hàng này cả chục triệu một cái thậm chí có cái đến hàng trăm triệu, vậy cuối cùng thì chồng cô làm gì vậy? Anh thật ra đã kiếm tiền bằng cách nào mà có nhiều tiền như thế? Bộ đồ hôm nay cô mặc cũng đắt, sáng nay cô nhìn giá trên mác mà giật mình nên mới vào page của hãng xem giá. Từ trước đến nay, anh mua gì cô mặc nấy không lăn tăn nghĩ ngợi. Anh chi tiền thoáng như vậy nghĩa là anh kiếm cũng được nhiều. Vậy mà cô không biết anh làm gì? Có phải công việc làm vợ của cô đã thất bại rồi không? Còn anh vì sao lại giấu cô? Hai người kết hôn không giống người ta, không phải yêu nhau tìm hiểu mới lấy nhau. Vì chưa được yêu nên cô mới không dám hỏi nhiều đến công việc của anh, nhưng thực sự quá bất ngờ. Hóa ra những lần anh nói cô cứ tiêu thoải mái đi không cần đi làm là có lí do. Vậy sao đêm qua anh lại nói anh vất vả đi làm cho cô tiêu... cô đã nghĩ công việc của anh khó khăn cơ đấy. Vì áp lực cơm áo gạo tiền mà anh mới cáu gắt, cô cố gắng dung hòa vì thương anh nhưng tất cả là do cô nghĩ vậy. Công việc của anh chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ có lí do duy nhất là anh đã chán cuộc hôn nhân này. Anh yêu Hoa Vân không được nên bây giờ yêu Thúy Vân rồi. Cô không chọn cách trốn tránh hèn nhát, thà một lần đau còn hơn là đau cả đời. Diệu Tuệ soi lại mình trong gương, thoa thêm chút son, chỉnh lại quần áo liền mở cửa xuống xe. Cô ung dung đi lên vỉa hè chờ họ ra.
Hai người họ được nhân viên mở cửa cho ra ngoài... ngay khi nhìn thấy cô hai người họ khá bất ngờ. Diệu Tuệ bình thản lại gần nhoẻn miệng cười:
- Chào anh, đây là bận việc mà anh bảo em hả?