Chương 39
Diệu Tuệ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi nhưng bất ngờ hơn là mẹ Thu còn đánh rơi cả đũa. Minh Thành là người bình thản nhất. Anh đứng dậy đi đến bàn, giọng nói hồ hởi:
- Mẹ anh có, bà từng xăm nó lên tay. Nghe ông ngoại nói đó là loài hoa mà nhóm bạn thân của mẹ thích nên cả ba người đều xăm nó. Khi ai đó lập gia đình thì sẽ xóa đi. Có lẽ dì Thu cũng có vì dì chơi với mẹ anh mà, phải không dì?
Mẹ Thu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cả người ta chớp mắt. Rõ ràng cô nhìn thấy bà đánh rơi cả đũa nhưng rồi vẻ thoảng thốt ấy đã biến mất nhanh chóng, dành chỗ cho con người lãnh đạm mà hàng ngày cô vẫn gặp. Bà vừa ăn vừa trả lời Minh Thành:
- Sao hôm nay mấy đứa lại quan tâm đến hình xăm vậy? Mẹ xóa trước khi lấy ba rồi.
Lúc này cả Minh Trí và Diệu Tuệ đều sửng sốt. Nhưng cả hai không nghĩ giống nhau, Diệu Tuệ nhớ đến giấc mơ có xuất hiện người phụ nữ có đóa hoa tường vi mà cô đã thấy quen chẳng lẽ đó là... mẹ Thu. Tại sao giấc mơ của cô lại có bác Kim Anh và cả mẹ Thu nữa.
Còn Minh Trí như bị ai đó ném xuống địa ngục. Khi bác Kim Anh mất, mẹ Thu chưa kết hôn nên sẽ chưa xóa đóa hoa ấy đi. Ba người có đóa hoa ấy vậy chẳng lẽ cô Ngọc Lan - mẹ Hoa Vân, người anh đã tìm gặp được vào đêm qua là người thứ ba ngoài mẹ và bác Kim Anh. Cô ấy đã rời thành phố về một làng nhỏ heo hút để không ai biết đến. Đêm qua khi nhìn thấy tay bà ấy, anh đã không dám đánh động cũng không nói đến chuyện của bác Kim Anh để tìm hiểu xem những người biết bác ấy có bao nhiêu người có xăm hình kia. Vậy là bác Kim Anh, mẹ Thu và mẹ Hoa Vân từng là bạn chơi thân với nhau. Vậy người sát hại bác Kim Anh là một trong hai người họ... anh đưa mắt nhìn mẹ Thu. Bà vẫn đang bình thản ăn như không quan tâm chẳng lẽ là mẹ Hoa Vân đã ra tay với bác Kim Anh. Nhưng động cơ của cô ấy là gì? Còn mẹ anh... có động cơ... đó là lấy ba Đông. Nếu đó là sự thật thì... không đúng, chỉ là sự trùng hợp mà thôi, mẹ anh không thể làm việc tán tận lương tâm như vậy được. Có thể có nhiều người xăm đóa hoa ấy... nhưng ở mặt trong cổ tay thì có mấy người.
Ba Đông uống nước xong thì nhìn Minh Trí hỏi:
- Sao con lại hỏi chuyện ấy?
- Mấy nay con hay mơ gặp người có hình xăm ấy nên mới hỏi xem nhà mình có quen ai không?
Lúc này Diệu Tuệ thấy mặt mẹ Thu trắng bệch, bà không còn bình tĩnh ăn cơm nữa mà hạ đũa mạnh xuống bàn ăn:
- Con mơ vớ vẩn rồi hỏi linh tinh?
- Sao bà phải tức với con làm gì chứ?
Ông Đông nhắc nhở vợ, quay sang nói với Minh Trí:
- Đúng như Minh Thành nói, người xăm hình ấy mà ba biết có ba người. Còn ngoài ra có ai xăm nữa không thì ba không rõ.
Diệu Tuệ để ý mẹ chồng từ lúc Minh Trí hỏi, mặt bà biến nhiều sắc thái, bà ngập ngừng giữa lên phòng và ở lại. Dù vờ không để ý nhưng lại vô cùng nhập tâm. Từ hôm bà bị dọa ma, cô thấy bà không ở nhà một mình, luôn bám kè kè ba chồng. Cô đã vào phòng bà tìm cuốn nhật kí nhưng lại không thấy nó nữa. Mục đích bà lấy cuốn nhật kí ấy để làm gì? Bà không ưa cô nhưng không đến mức phải phá cả hạnh phúc của con trai mình chứ? Cô không tìm được đồ của bác Kim Anh mà cũng không tìm được lí do giải thích cho việc bà sợ bác ấy. Cô đưa mắt nhìn cổ tay bà, hình xăm ấy không còn nữa, nhưng thời điểm bà xóa chính xác là khi nào? Trước kia hai người từng là bạn thân như vậy, mẹ Thu còn chăm sóc anh Thành thì lí do gì mà mẹ phải sợ khi nhắc đến bác Kim Anh.
Cô quay ra thấy chồng cũng trầm tư không kém, chẳng lẽ anh vì giấc mơ của cô mà đi tìm hiểu. Mấy ngày nay anh làm gì? Lúc nào về cũng mệt mỏi đến bơ phờ cả người. Nhưng cô lựa chọn tin anh, anh nói sẽ giải thích thì nhất định xong việc sẽ giải thích.
Mọi người trở về phòng, cô chơi với con nhưng vẫn nhìn Minh Trí, anh ngồi bên ghế ngoài ban công, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu, anh còn chẳng để ý đến Cốm như mọi lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại của anh kêu mà anh cũng không biết để cô phải cầm đưa đến tận nơi. Anh nhìn số điện thoại rồi ra ngoài nghe máy.
- Vâng cháu nghe.
- ...
- Được, cháu sẽ về chỗ cô. Đợi cháu ạ.
Minh Trí vào phòng, ngồi xuống chỗ hai mẹ con.
- Anh đi có việc có thể sẽ mất khoảng hai ngày, có gì anh sẽ gọi cho em được chứ?
- Vâng, anh đi cẩn thận.
Minh Trí thay quần áo, anh mặc áo phông, quần kaki đi sneaker, lần đầu cô thấy anh mặc như vậy từ sau khi kết hôn, chắc là anh không đi công việc. Còn đi có việc gì thì không thể đoán qua tâm tư anh được, vì sao tâm trạng anh lại tệ như vậy sau bữa cơm? Cô sợ anh có chuyện nên đề nghị:
- Anh, hay em đi cùng anh.
- Không cần đâu, anh đi sẽ về.
Cô gật gù để anh đi, chiếc xe lao ra khỏi nhà. Cô bồn chồn lo lắng nhưng biết làm sao được. Hi vọng chuyện anh đang làm sẽ sớm được giải quyết.
Ngay khi Minh Trí đi thì cô cũng thấy ba mẹ ra khỏi nhà đi thăm người ốm, cô liền bế Cốm sang phòng ba mẹ để lấy lại cuốn sổ nhật kí của mình nhưng trong tủ kính không còn cuốn sổ của cô nữa. Chẳng lẽ bà đã biết cô vào tìm mà cất đi chỗ khác. Cô không từ bỏ hi vọng mà tìm khắp phòng, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Cô nghĩ bà sẽ giấu cuốn sổ bên trong quyển sách nào đó. Khi đang lật tìm trên giá sách, Cốm lôi quyển sách có tên "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" ném xuống sàn. Cô giơ tay ra hiệu với con:
- Cốm đừng nghịch nữa nhé, ông bà về sẽ mắng đấy.
Con bé chẳng hiểu gì chỉ cười tưởng mẹ đang khen.
- Cốm đừng phá mẹ.
Cô cúi xuống nhặt cuốn sách lên, nó dầy hơn cô nghĩ, cuốn này cô đã đọc rồi nó không thể dầy như này được. Nghĩ vậy cô mở quyển sách ra, bìa là tên cuốn sách nhưng ruột thì không phải. Dường như nó là một cuốn nhật kí của ai đó. Cô liền mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ Mai Thị Kim Anh. Lúc này, toàn thân cô như có một cơn gió lạnh thổi ra, cơ thể khẽ rùng mình. Cô vội vàng cầm lấy nó, chắc hẳn không ai biết cuốn nhật kí này ở đây, mẹ Thu chắc chắn cũng không biết. Chẳng hiểu sao tìm được nó, cầm lấy nó mà trống ngực cô đập liên hồi, tâm trạng thì hồi hộp vô cùng. Cô ngừng tìm kiếm cuốn nhật kí của mình mà bế con ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa liền thấy mẹ chồng đang đi lên, cô sợ chết khϊếp nhưng lúc này không phải là lúc để sợ, cô phải bình tĩnh mới được. Nghĩ vậy, cô thả bé Cốm xuống cho con bé bò ra, vờ quát lên:
- Lần sau con không được vào phòng ông bà nhớ chưa, để mẹ đi tìm khắp như vậy bao giờ.
Cô để con thò được mặt ra liền nhấc nó lên thì vừa lúc mẹ Thu đi tới. Cô cười cười nhìn bà:
- Mẹ về rồi ạ, con mải đọc sách không để ý cái là Cốm đã bò ngay sang phòng ông bà, hại con đi tìm khắp nơi.
Bà nhìn cô đánh giá, ánh nhìn nghi ngờ dội lên người. Lúc này chẳng phải nói cô run như thế nào nhưng run không làm được gì cả. Cô tự nhủ thầm bản thân phải thật bình tĩnh, không được manh động, nhất định không được để sơ hở. Cuốn nhật kí không có chỗ cất nên cô vẫn ung dung cầm trên tay.
- Lần sau trông con cho cẩn thận, đừng để nó đi linh tinh.
- Vâng ạ.
Diệu Tuệ bế con ù về phòng, đóng chặt cửa lại. Cô biết mẹ chồng cô ghê gớm nhưng sao lúc nãy nhìn mắt bà lại thấy đáng sợ đến vậy. Ánh mắt ấy rất lạnh, sắc đến thấu xương và nó làm cô liên tưởng đến người phụ nữ đẩy cô rơi xuống ban công. Liệu giấc mơ ấy nói lên điều gì? Trước kia cô chưa từng mơ linh tinh như vậy nhưng từ khi lấy Minh Trí thì thường gặp những giấc mơ vụn vặt xoay quanh bác Kim Anh.
Diệu Tuệ vẫn còn thấy trống ngực đập thình thịch, cô khóa cửa lại, dỗ cho Cốm ngủ. Trước khi đọc nó cô nhắm mắt nói trong tiềm thức:
- Bác gái, con xin phép được đọc nhật kí của bác nhé! Con không biết vì sao bác lại đến trong giấc mơ của con nhưng chắc chắn bác đã chỉ cho con biết đến cuốn nhật kí này. Sau khi đọc xong, con sẽ hóa nó đi cho bác. Mong bác tha thứ cho con.
Diệu Tuệ nói xong, bản thân lại cảm thấy rét run. Cô không phải người bạo nên đứng trước những thứ này có phần sợ hãi. Cô rất sợ nhưng lại kìm nén nỗi sợ ấy mà mở cuốn nhật kí ra. Bàn tay cô vì sợ, vì lo mà run như cầy sấy. Cẩn thận mở từng trang, cô phát hiện đây không phải nhật kí như cô vẫn viết mà bác chỉ ghi những sự kiện trong đời, trang đầu là ảnh ba người phụ nữ được dính chặt. Diệu Tuệ nhìn kĩ ba người trong ảnh, bác Kim Anh đứng giữa nổi bật nhất còn mẹ Thu và một người phụ nữ nữa đứng bên cạnh tên Lan Ngọc do bác ghi chú dưới ảnh và vẽ một sợi dây nơ hồng với chú thích "Tình bạn của chúng ta sẽ mãi gắn kết". Đúng như anh Thành nói, cả ba đều xăm một đóa hoa tường vy y như nhau lên cổ tay phải. Cô nhìn thật kĩ người phụ nữ còn lại, người này với cô vừa lạ vừa quen. Sau một hồi nhìn chăm chú cô phát hiện ra, người phụ nữ này có đôi mắt rất giống Hoa Vân. Chẳng lẽ là mẹ Hoa Vân, bảo sao mà mẹ Thu lại chơi thân với nhà họ như thế? Nhưng... cô chợt nhận ra vấn đề. Cô từng thấy mẹ Hoa Vân đi đón cậu ấy, không phải là người này, vậy sao người trong ảnh lại có nét giống Hoa Vân đến thế?
Nghĩ vậy, cô lại ngưng đọc mà mở facebook lên, chắc chắn Thúy Vân sẽ kết bạn với Minh Trí. Vậy nên cô vào trang cá nhân của anh tìm ở mục bạn bè để tìm nick fb của Thúy Vân. Chẳng khó khăn gì mà cô đã tìm ra nó, kích vào trang cá nhân của cô ta. Bức ảnh gia đình được lấy làm ảnh bìa. Cô nhìn lại thì đã khẳng định mẹ Hoa Vân không phải người trong ảnh. Vậy nhưng cô vẫn thắc mắc "Vì sao hai người xa lạ lại có đôi mắt giống nhau đến thế?"
Tắt điện thoại, cô lại mở nhật kí lên, trang sau là ảnh bác Kim Anh và ba Đông, hai người chụp ảnh nhìn rất đẹp, rất xứng đôi. Cô phải công nhận ba chồng cô đẹp trai, đẹp xuất chúng ấy. Hồi ấy ảnh không có công nghệ như bây giờ nhưng vẫn rất đẹp. Bác Kim Anh vẽ trái tim lớn, bên trong l*иg hai chữ cái ĐA. Những trang tiếp theo vẫn là ảnh bác và ba Đông, nhưng ghi rõ ngày chụp, địa điểm và một câu tình cảm của bác dành cho ba Đông. Hai người có vẻ rất yêu nhau và đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Đến giữa trang là ảnh cưới của hai người, họ thật sự rất rất đẹp đôi. Sau đó còn có ảnh ngày cưới chụp cùng hai người bạn thân là mẹ Thu và cô Lan Ngọc. Nhưng... bức ảnh này, mẹ Thu không hề cười. Ánh mắt mẹ rất buồn, vô hồn nhìn vào máy ảnh. Cô giật mình đọc dòng ghi chú "Thu, cậu sẽ tìm được người phù hợp, mình có thể cho cậu mọi thứ, có thể giúp cậu mà không đắn đo nhưng mình không thể nhường anh ấy cho cậu."
Diệu Tuệ ngồi đơ người, lúc này thì cô đã biết thêm thông tin- mẹ Thu thích ba Đông. Nhưng ba thì yêu bác Kim Anh. Vậy là sau khi bác mất, mẹ Thu đã thay bạn chăm sóc anh Thành và lấy ba Đông. Điều mẹ làm thật đáng khâm phục nhưng sao mẹ lại sợ bác Kim Anh đến thế?
Những trang tiếp theo là hình ảnh bác mang thai anh Thành, gia đình họ thật sự rất hạnh phúc, bác đã chụp lại khoảnh khắc mang thai từng tháng một. Khuôn mặt bác tràn ngập niềm vui nên càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Trang cuối cùng của cuốn sổ là trước ngày sinh nhật anh Thành một ngày. Chỗ này không có ảnh, bác đã vẽ một trái tim chia đôi cùng ghi chú "Tình bạn 15 năm của tôi và Hà Thu cũng đã chính thức khép lại. Tôi cần bảo vệ gia đình, cần giữ ba cho Minh Thành... dù đã khuyên Hà Thu nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn cố chấp mà không chịu quên anh Đông, thậm chí nhìn thấy anh chiều chuộng tôi thì cậu ấy càng thích. Hôm qua, cậu ấy đã không ngần ngại vờ vấp rồi đẩy tôi ngã. May mà lúc ấy Minh Đông lại xuất hiện kịp đỡ cả hai lại. Nếu thực sự ngã, tôi không biết con mình sẽ thế nào. Tôi đã nhìn thấy sự thất vọng, ánh nhìn đáng sợ của cậu ấy qua gương chiếu. Khi ấy tôi đã nhận ra, sự việc vừa nãy là cố tình. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, khuyên nhủ lần nữa nhưng Hà Thu đã cố chấp mà nói rằng tôi không có quyền cấm cậu ấy thích Minh Đông, tại sao tôi sinh ra đã ở vạch đích mà còn được Minh Đông yêu còn cậu ấy chẳng có cái gì. Ba mẹ không giàu có, bản thân không được học đại học... nhiều thứ lắm. Cậu ấy đổi tại số phận, đổi tại tôi đã lấy hết may mắn của cậu ấy. Cậu ấy ghét tôi nhưng phải vờ như thân thiết là mục đích muốn lợi dụng tôi. Tôi sốc lắm, vậy là bao năm, tôi có gì cũng chia sẻ với Hà Thu và Lan Ngọc, thậm chí làm gì tôi cũng nghĩ đến hai người bạn của mình, mua gì cũng mua cả cho họ. Hà Thu vay tiền, tôi liền cho luôn mà không đòi lại. Cậu ấy thích gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng trong khả năng của mình nhưng đổi lại, cậu ấy chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Hóa ra 15 năm nay, lúc thì cậu ấy ghen ghét vì nhà tôi giàu, vì tôi xinh đẹp hơn. Còn khi tôi có người yêu, cậu ấy lại ghen ghét vì Minh Đông yêu tôi mà không phải cậu ấy. Tôi thật sự đau lòng, rất đau lòng. Chúng tôi đã chơi cùng nhau từ lúc học lớp mầm non, đến bây giờ đã tròn 15 năm thì tan vỡ. Tôi không muốn níu kéo nữa và lòng tin của tôi đã vỡ vụn mất rồi. Tôi quyết định buông tay bạn của mình. Hi vọng cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ không thấy bản thân mình yếu kém nữa. Dù cậu ấy ghét tôi như vậy nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn yêu quý và thương cậu ấy nhiều."
Diệu Tuệ gấp cuốn sổ lại, ngồi lặng im trên ghế, đầu óc trở nên căng thẳng, mơ hồ. Cô bắt đầu chắp nối những gì mình biết được, chẳng lẽ bác Kim Anh mất là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Nếu như vậy, vì sao mẹ Thu lại sợ hãi đến mức run rẩy khi nhắc tới bác ấy. Lẽ nào... Diệu Tuệ rùng mình với ý nghĩ thoáng qua, cô không muốn nghĩ đến trường hợp ấy. Chắc chắn mẹ Thu sẽ không làm đến mức như thế đâu... không thể đâu. Chỉ vì bà và bác ấy chấm dứt tình bạn rồi bác Kim Anh lại mất đột ngột nên mẹ Thu mới sợ hãi như vậy. 30 năm qua, mẹ đã thay bác chăm sóc anh Thành như để chuộc lỗi rồi không phải sao?
Diệu Tuệ cất quyển nhật kí vào chỗ kín đáo, mai cô sẽ về mẹ, mang theo nó đi cùng sang nhà cô đồng nhờ cô gọi hồn bác Kim Anh rồi xin hóa quyển sổ này cho bác. Cuốn sổ chính là những kí ức đẹp đẽ nhất mà bác ấy đã lưu giữ. Chắc chắn, bác ấy muốn mang theo nó.
Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong cô liền xin mẹ về nhà mẹ Tâm chơi. Vì bất ngờ nên mẹ Thu không bằng lòng còn cạnh khóe:
- Chỉ thích tót về ngoại, nhà cửa không chịu trông nom gì cả, không được cái tích sự gì, chỉ giỏi ăn bám thôi.
May mà ba Đông lại nghe thấy nên đã bênh vực cô:
- Bà làm sao vậy? Tôi cũng có cấm bà về ba mẹ đâu, nhà thì con bé đã dọn sạch sẽ rồi, cho nó về ba mẹ nó chơi có ảnh hưởng gì đâu mà bà cấm.
Bà nhìn Diệu Tuệ ghét bỏ rồi quay ngoắt lên phòng. Cô thấy bà đi khuất mới cảm ơn ba Đông. Từ hôm đi ăn giỗ nhà Hoa Vân về không thấy ba hay Minh Trí nói đến bác Là nên cô tò mò hỏi:
- Ba, hôm sang nhà Hoa Vân ấy, ba có thấy bác Là không?
- Sao con lại hỏi vậy? Chẳng phải bác ấy về quê nghỉ ốm sao? Sang nhà Hoa Vân làm gì?
- À con chỉ hỏi vậy thôi ạ. Con xin phép ba.
Chẳng lẽ bác Là lại nói dối cô sao? Nhưng lí do gì mà bác lại nói dối. Chắc chắn ngày hôm ấy bác đã không có mặt ở bên ấy thôi hoặc mẹ chồng cô lại nhúng tay vào việc này. Lúc này, cô thực sự thấy sợ mẹ chồng. Bà quá nhiều mưu kế để đối phó người khác.
Diệu Tuệ rời đi mà không biết câu hỏi của mình đã được mẹ chồng nghe thấy. Ba ta cười nửa miệng "Mày không chịu yên phận thì đừng trách tao ác."
Diệu Tuệ về nhà mẹ Tâm liền đưa Cốm cho ba và cùng mẹ đi sang nhà cô đồng. Nhìn thấy hai mẹ con, cô đồng chưa chào vội mà lại ngẩn ngơ một lúc rồi cười.
- Hai mẹ con vào nhà đi. Có vẻ hôm nay con đến đây vì đã tìm được thứ cần tìm?
- Vâng, đúng rồi cô ạ. Con đã thấy cuốn nhật kí vô cùng quý giá của bác ấy.
- Ừ, bà ấy vừa bảo với ta rồi còn ra điều khen con giỏi nữa.
- Bác ấy vẫn đi theo con sao?
Thấy cô đồng gật đầu, Diệu Tuệ giật mình, miệng méo xệch sợ hãi:
- Bác à, con nhát chết lắm. Con biết bác là người tốt nhưng bác đừng theo con như vậy được không?
Cô đồng bật cười trấn an:
- Cô ấy bảo không lại gần cháu đâu, yên tâm cô ấy sẽ đi sau khi cuốn sổ được hóa đi.
- Vậy cháu có cần làm gì nữa không ạ?
- Cô ấy lắc đầu ý không cần nữa.
- Vâng ạ, vậy cô bảo bác đừng theo cháu nữa nhé!
Mẹ Tâm cầm tay Diệu Tuệ trấn an:
- Con không làm gì xấu thì không phải sợ, có thể bác ấy đi theo bảo vệ con thì sao?
Lúc này Diệu Tuệ lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu liều mạng hỏi:
- Cô hãy hỏi bác ấy, liệu bác ấy có bị chết oan không?
Cô đồng lẫn mẹ Tâm đều giật mình nhìn Diệu Tuệ. Cả hai đồng thanh hỏi:
- Vì sao con lại hỏi như vậy?
Diệu Tuệ thở dài:
- Con chỉ đoán như vậy thôi ạ.
Cô đồng sau đó đi thắp hương, mang theo cuốn nhật kí vào cúng khấn cái gì ấy rồi tự dưng lại khóc tu tu dọa Diệu Tuệ sợ chết khϊếp. May mà có mẹ Tâm bên cạnh không thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi.
- Con nam mô a di đà phật, cô có gì chỉ dạy ạ.
Mẹ Tâm dường như đã quen nên chắp tay lên tiếng hỏi. Diệu Tuệ cứ ngây người nhìn mà tay chân run lẩy bẩy. Cô đồng vẫn khóc sau đó lại mỉm cười, lúc này sao cô thấy nụ cười của cô đồng lại giống bác Kim Anh đến thế? Chằng lẽ bác đang nhập vào cô đồng sao? Diệu Tuệ lấy lại bình tĩnh cất giọng:
- Bác là bác Kim Anh phải không?
Cô đồng gật đầu mà không nói. Diệu Tuệ lại hỏi:
- Bác có cần cháu làm gì nữa không?
Cô lắc đầu, mẹ Tâm bên cạnh cũng bắt đầu thấy sởn da gà nhưng Diệu Tuệ lúc này lại thấy bình tĩnh hơn cả.
- Bác, có phải có người sát hại bác không?
Cô thấy cô đồng lưỡng lự mà không trả lời thì lại tự hiểu có lẽ đó là sự thật. Bác vẫn tốt bụng như thế? Không muốn truy cứu hoặc không muốn cô bị liên lụy cũng nên.
- Bác lo cho cháu phải không?
Cô đồng gật đầu, Diệu Tuệ lại bật khóc:
- Bác, vậy nếu bác đã không muốn truy cứu, bác tha lỗi cho người ta thì hãy siêu thoát đi được không? Bác hãy đi đầu thai tiếp đi đừng vất vưởng quanh cháu nữa.
Cô đồng khẽ động đậy mắt kèm theo cái gật đầu đồng ý sau đó cầm lấy cuốn sổ đưa về phía Diệu Tuệ cùng chiếc bật lửa. Cô hiểu ý liền mang nó ra ngoài nơi hóa vàng đốt đi. Sau khi cuốn sổ cháy hết, cô chạy vào trong muốn hỏi thẳng một câu "Có phải mẹ Thu đã hại bác không?" Nhưng lại không kịp nữa, cô đồng đã trở về trạng thái bình thường, đang cười nói vui vẻ với mẹ. Có lẽ đốt cuốn sổ đi, bác đã theo đó mà đi rồi. Thôi thì buông bỏ hận thù cũng tốt, bác đúng là người tốt mà. Cuối cùng thì vẫn nghĩ cho người khác. Dù đã bị tước đoạt số phận mà bác không hận người kia... bác đã tha thứ và rời đi.
Diệu Tuệ về nhà, lòng cũng thấy thanh thản. Lúc nãy, may mà cô chưa hỏi, nếu hỏi ra chắc chắn mẹ Tâm sẽ hỏi lí do rồi bà lại lo lắng cho cô. Thôi bác Kim Anh đã không muốn truy cứu thì cô cũng không tìm hiểu nữa. Nhưng sao bây giờ đối diện với mẹ chồng cô cứ thấy rờn rợn thế nào ấy? Thực sự có một sự lo lắng không hề nhẹ.
Diệu Tuệ rời nhà ba mẹ về nhà, vừa xuống xe, cô đã thấy mẹ Thu đứng khoanh tay ở hiên nhà nhìn cô chằm chằm. Diệu Tuệ thoáng giật mình nhưng rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười chào bà.
- Mẹ, con đã về.
- Hôm qua cô mượn cuốn sách trong phòng tôi phải không?