Chương 32
Trở về phòng bệnh, cô chỉ thấy mẹ Tâm đang ẵm con bé ngủ say. Mẹ đưa bé con đến nằm vào lòng cô, lấy cháo bón cho cô ăn từng muỗng:
- Mẹ, anh ấy đi đâu rồi ạ?
- Vừa có bác sĩ gọi nó đi làm gì ấy. Con cố gắng ăn cho nhanh khỏe để sữa về cho Cốm bú.
- Con khỏe mà mẹ, mẹ có thấy mẹ chồng con không?
Mẹ Tâm nhìn cô âu yếm, đưa nước ấm cho cô uống khẽ lắc đầu.
- Chắc bà ấy bận nên không vào được, sinh con không được nghĩ ngợi gì cả nhớ chưa? Nghĩ nhiều không có sữa cho con mà dễ bị trầm cảm đấy.
- Dạ, con xin lỗi mẹ.
- Làm sao phải xin lỗi, người ta không yêu quý mình thì có bắt cũng không được, con cứ làm đúng bổn phận là được. Nếu mệt quá thì về với mẹ.
Dù không muốn khóc nhưng nghe mẹ nói thì đôi mắt cô lại sũng nước, khẽ mỉm cười nhanh tay lau nước mắt:
- Mẹ, cho con uống sữa đi, sinh em bé thật là mất sức mà.
Mẹ Tâm lườm yêu con rồi cũng đi pha sữa. Có lẽ cuộc sống của con không thật sự tốt như con vẫn nói. Dù có bận thế nào thì con dâu sinh mẹ chồng cũng không thể không vào. Vậy mà Diệu Tuệ đã sinh được mấy giờ rồi đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.
Minh Trí vào phòng vị bác sĩ trung tuổi, khi được bà gọi sang, anh lo Diệu Tuệ có vấn đề về sức khỏe nên vừa ngồi xuống anh hỏi thăm luôn:
- Bác sĩ, vợ cháu có vấn đề gì sao?
- Không, vợ và con cháu đều khỏe, mai ra viện là được rồi. Bác gặp cháu để hỏi chút chuyện thôi.
- Vâng, bác hỏi đi ạ.
- Cháu có phải là con trai của Mai Thị Kim Anh không?
Minh Trí giật mình khi nghe đến cái tên ấy, đó là mẹ Minh Thành nhưng từ lâu rồi trong nhà không ai nhắc đến tên bà và mẹ anh cũng không cho ai nói đến. Không biết vì sao vị bác sĩ này lại hỏi về người phụ nữ đã mất cách đây 30 năm làm gì nhưng anh vẫn hỏi:
- Vì sao bác lại hỏi cháu như vậy?
- Lúc nãy cháu cởϊ áσ, bác thấy có vết bớt hình cánh cung sau lưng. Ngày xưa, bác đỡ đẻ cho Kim Anh nên đã nhìn thấy vết bớt như này trên lưng đứa bé con cô ấy.
Vết bớt này cả anh và Minh Thành đều có vì ba Đông có nên di truyền lại cho cả hai. Anh tò mò vì sao bà muốn hỏi về mẹ Minh Thành. Nghe ba nói, mẹ anh ấy mất sau khi sinh nên có thể việc ấy gây ấn tượng mạnh với bác sĩ cũng nên.
- Vâng đúng ạ, mẹ cháu đã mất sau khi sinh.
- Thật ra, tôi đã giữ kín chuyện này suốt 30 năm nay. Nay nhìn thấy cậu thì chuyện cũ lại ùa về.
Lúc này, đôi đồng tử vị bác sĩ kia ánh lên một nỗi xót xa, sự thương cảm lẫn day dứt. Anh đoán chắc chắn đã có chuyện xảy ra với mẹ Minh Thành.
- Vậy cháu có thể biết không?
- Thật ra bác định sẽ sống để bụng chết mang theo nhưng hôm nay nhìn thấy cháu thì có lẽ bà ấy muốn bác nói với cháu. Năm xưa, mẹ cháu sinh xong sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu vì sao tự dưng lại bị băng huyết nhưng kì lạ là bà ấy ngủ rất ngon nên không phát hiện ra. Đến sáng bác sĩ đi kiểm tra thì bà ấy đã qua đời.
- Bác nghĩ bà ấy bị người ta hại chết sao?
- Không phải nghĩ mà bác chắc chắn. Gia đình cháu không cho khám tử thi tìm nguyên nhân nhưng kinh nghiệm làm phụ sản nhiều năm thì bác nhận thấy mẹ cháu không phải tự dưng bị băng huyết sau khi sinh và giấc ngủ kia cũng không phải do bà ấy muốn. Trước khi sản phụ nghỉ ngơi, bác còn qua kiểm tra lại cho bà ấy, mọi thứ từ sản dịch đến sức khỏe không có gì bất thường cả nhưng đến sáng hôm sau thì bà ấy mất với nguyên nhân bị băng huyết. Bác đã từ nhà lao vào viện để chứng thực. Đúng là bà ấy bị băng huyết nhưng chắc chắn có tác động bên ngoài hay nói chính xác hơn là bà ấy bị sát hại.
Nghe bà nói, Minh Trí không ngừng sốc. Dường như việc này quá sức tưởng tượng của anh. Vì sao một sản phụ lại dễ dàng bị sát hại trong bệnh viện khi vừa mang nặng đẻ đau như vậy.
- Theo bác thì ai có thể làm được việc ấy?
- Bác đã đi hỏi y tá trực hôm ấy xem có những ai vào thăm nhưng con bé chỉ nói có người nhà và bạn bè thân thiết của bà ấy còn không có ai khả nghi cả. Nhưng... mấy ngày sau thì y tá trực ấy lại nghỉ việc ở bệnh viện rồi chuyển đi đâu không ai biết. Bác cố liên lạc với nó cũng không được. Cháu nghĩ xem có sự trùng hợp như vậy không? Mẹ cháu chắc chắn là ra đi không thanh thản khi bị người ta cướp đi mạng sống khi vừa nhìn thấy con trai mình vài giờ đồng hồ. Bác còn phát hiện ra, gối bà ấy gối bị ướt một khoảng giống với việc bà ấy đã khóc vì tuyệt vọng. Hai bàn tay nắm chặt đến mức không gỡ thẳng ra được cho đến khi bác cầm tay bà ấy nói "Cô yên tâm, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này". Sau đó bác gỡ từ từ mới ra, các móng tay khảm cả vào lòng bàn tay nữa. Bác đã nói ba cháu là bà ấy bị sát hại nhưng ông ấy không tin. Vì quá đau khổ, ông ấy không muốn bà ấy tiếp tục đau đớn nữa nên đã từ chối khám nghiệm tử thi. Và có lẽ, cũng do bệnh viện chuẩn đoán bà ấy bị băng huyết dẫn đến tử vong nên ba cháu không truy cứu nữa. Nếu có thể cháu hãy đi tìm y tá năm ấy để tìm hiểu lời ta nói. Vì đó là sản phụ đầu tiên do bác đỡ đẻ bị chết nên bác nhớ mãi. Sau bà ấy về, bác cũng có đến viếng, còn quay lại phòng bệnh kiểm tra xem có gì bất thường không và phát hiện ra trên sàn nhà có vương lại một loại bột màu trắng. Bác đã cố cạo lấy nó đi kiểm tra thì được biết đó là loại thuốc kích cho sản dịch ra nhanh nhưng với liều cao sẽ dẫn đến ồ ạt mà bị băng huyết. Chắc chắn mẹ cháu đã thấy người làm chuyện ấy nên bọn chúng đã cho bà ấy uống cả thuốc ngủ để không có cơ hội nói với người khác mình bị băng huyết. Vậy nên y tá hay bác sĩ trực thậm chí ba mẹ bà ấy cũng không phát hiện ra khi cả đêm thấy bà ấy ngủ ngon. Lúc ấy chỉ mình bác một phía tin rằng bà ấy bị sát hại nên không ai tin bác cả.
Nói rồi, bà mở ngăn kéo cá nhân lấy ra một hồ sơ đưa cho Minh Trí.
- Đây là sơ yếu lí lịch của nữ y tá ấy mà bác đã trộm ở bệnh viện cũ. Cháu thử tìm xem có tìm thấy cô ấy không? Hi vọng cháu sẽ giúp bác tìm ra hung thủ sát hại bà ấy.
Minh Trí cầm lấy nó, anh còn không biết mình đã ra khỏi phòng vị bác sĩ ấy bằng cách nào. Nghe chuyện này thật hoang đường nhưng chắc chắn không thể là giả được. Tại sao lại lấy mạng một phụ nữ vừa mới sinh con chứ? Nghĩ đến đây, anh nhớ ra Diệu Tuệ liền chạy thật nhanh về phòng của cô. Anh sợ... câu chuyện kia đã khiến anh lo sợ... Về đến phòng, anh thấy vợ ngủ liền lại gần lay lay:
- Tuệ, dậy đi em.
Bị gọi bất ngờ, Diệu Tuệ mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoa, bàn tay anh đang nắm tay cô lạnh ngắt thì không khỏi lo lắng:
- Anh làm sao vậy?
Thấy cô tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không nói thành lời. Anh chỉ ngồi nắm tay cô mỉm cười.
- Anh lạ lắm, nói em nghe đi.
- Không sao, anh sợ em mệt mà ngủ quên mất nên mới kiểm tra thôi. Con với bà ngoại đi đâu rồi em?
- À, bà đi theo con đi tắm, bà muốn quay lại video để gửi cho ông ngoại.
- Ừ, em còn mệt lắm không? Muốn ăn gì không để anh chuẩn bị.
- Không ạ, em vừa ăn cháo mẹ nấu rồi.
Diệu Tuệ nhìn phản ứng của anh lạ lắm, ánh mắt anh nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Bàn tay cứ nắm chặt lấy tay cô mãi không ấm lại có chút run rẩy.
Chuyện của mẹ Minh Thành làm anh nhớ đến cái chết của Hoa Vân. Khi anh đến viện cô đã không còn sức để nói nhưng ánh mắt thì đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Cái cảm giác nhìn người mình yêu rời bỏ cuộc sống luôn ám ảnh trong tâm trí anh mọi lúc, mọi nơi. Vậy nên anh hiểu quyết định của ba khi không muốn mẹ Minh Thành bị mang ra kiểm tra. Liệu Hoa Vân có giống như bác Kim Anh...
Diệu Tuệ nằm ngủ say nhưng cứ một lúc anh lại kiểm tra cô, có lẽ câu chuyện kia khiến anh ám ảnh. Y tá vào kiểm tra vợ là anh lại nhìn không rời mắt. Anh để bé Cốm cho mẹ Tâm bế còn mình chỉ quanh quẩn bên Diệu Tuệ phụ trách mọi sinh hoạt của cô.
Mẹ anh không vào bệnh viện một lần nào. Anh biết mẹ Tâm cũng để ý nhưng thà bà không xuất hiện để Diệu Tuệ khỏi bị căng thẳng lại lo lắng mà sinh ra nhiều suy nghĩ mà trầm cảm.
Ra viện, anh đưa vợ con về thẳng nhà ba mẹ vợ. Diệu Tuệ vui ra mặt, ban đầu cô cũng muốn như vậy nhưng sợ mẹ chồng không đồng ý nay Minh Trí tự quyết thì cô cũng làm theo.
Vừa cho con bú ngủ thì điện thoại đổ chuông, nhìn số điện thoại là mẹ chồng thì cô có chút ngạc nhiên:
- Vâng, mẹ ơi con nghe ạ.
- Cô định ở bên ấy đến bao giờ mới về? Nhà này là cái chợ hay sao mà thích thì đi không thích thì về hả? Đẻ xong chưa về nhà đã tót về nhà ngoại rồi.
Từ lúc cô đẻ, bà chưa từng quan tâm hay hỏi han cháu nội lấy một câu. Mẹ cô gọi cho bà xin cho con gái về nhà thì bà không nghe máy. Cô cũng đã gọi về bà cũng tắt máy luôn nhưng nay cớ vì sao lại gọi sang nói như hất nước vào mặt con dâu. Cô biết bà ghê gớm nhưng đây gọi là quá đáng. Hôm nay bà gọi sang chỉ vì hôm qua là mùng 5 cô chưa chuyển tiền. Không phải cô quên mà cô cố tình không chuyển để xem bà thế nào? Có vì vậy mà gọi sang hỏi thăm con cháu không để ba mẹ cô đỡ nghĩ ngợi. Không ngờ bà gọi là thật nhưng không phải để hỏi thăm mà để mắng chửi.
Dù rất ức chế nhưng cô vẫn nén lại mà trả lời bà:
- Mẹ, chồng con đã xin phép mẹ cho hai mẹ con con về ngoại hết tháng. Con gọi điện lần nào mẹ cũng không nghe máy sao bây giờ lại trách con. Mẹ không hỏi thăm con cũng được nhưng cháu mẹ cũng không quan tâm, con hỏi mẹ, mẹ gọi cho con có phải để nhắc đến tiền không?
Cô nghe thấy bà nghiến răng kèn kẹt, chắc hẳn là rất tức giận. Cô còn nghe thấy tiếng bà ném cốc hay bát choang một cái, giọng nói rít lên qua điện thoại:
- Ở đâu ra cái thói con dâu cãi mẹ chồng thế hả? Mày có giỏi thì đừng về đây nữa.
Bà Thu tắt máy, mặt bừng bừng lửa giận nhưng khi ánh mắt chạm phải Minh Trí thì ngay lập tức thay đổi.
- Sao con về giờ này?
- Mẹ không muốn vợ con về đây nữa thì con sang bên ấy ở với vợ con được chứ?
- Mày lại bênh vợ đấy hả?
- Con chỉ đang thực hiện mong muốn của mẹ thôi còn gì?
- Cái nhà này bây giờ thi nhau hùa vào uy hϊếp mẹ phải không? Con không được đi đâu hết, nó chưa xin phép ai...
Bà chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh từ Minh Trí. Bà ta càng ghét bỏ con dâu, từ lúc có Diệu Tuệ về nhà, Minh Trí thường xuyên phản bác lại bà ta để bênh vợ. Đến ông Đông cũng hay nói vào bênh con dâu, ở nhà, bà ta không còn tiếng nói với chồng và con nữa. Càng nghĩ bà ta càng thấy ghét con dâu mà không hiểu rằng tất cả mọi người đều thấy khó chịu với cách cư xử lỗ mãng và không có trước có sau như bà.
Minh Trí mang đồ xuống nhà, bà Thu đang ngồi ghế hốt hoảng đứng bật dậy:
- Con định đi đâu?
- Con sang ở với vợ con con, mẹ chẳng vừa bảo vợ con đừng về nhà còn gì?
- Đấy là do nó cãi láo với mẹ, mẹ phải được dạy con dâu chứ? Mày đừng để nó trèo lên đầu ngồi.
- Vậy thì cô ấy không ở đây có phải mẹ sẽ rất vui sao?
Minh Trí quay đi nhưng bị bà níu tay lại:
- Mẹ không cho con đi đâu cả, sao mẹ đẻ ra con mà bây giờ con lại coi trọng nó hơn mẹ chứ?
- Mẹ nghĩ xem mẹ đối xử với cô ấy như vậy có được không? Chừng nào mẹ sang đón thì vợ chồng con về. Ít ra mẹ nên làm đúng trách nhiệm của một người mẹ, người bà đi ạ. Con cũng mệt mỏi với mấy yêu cầu vô lí của mẹ rồi. Trước kia thế nào cũng được nhưng bây giờ mẹ đừng bắt người khác phải theo ý mẹ nữa nhất là vợ con.
Minh Trí rời đi mà bà không ngừng mắng nhiếc anh bất hiếu, không biết phải trái...
Ông Đông xuống nhà khi nghe thấy ầm ĩ, ông chỉ lắc đầu chào thua sự ghê gớm của vợ. Mong con trai lấy vợ nhưng nó lấy về thì lại ghen với con dâu.
- Chúng nó sang bên ấy không phải bà càng nhàn sao?
- Có mà nó lại tìm cách bòn rút hết tiền của con trai ông ấy.
- Sao bà cứ nghĩ xấu cho con bé như vậy hay bà suy bụng ta ra bụng người. Mẹ tôi khi xưa có đối xử với bà như vậy đâu mà giờ bà lại khó khăn với con dâu thế?
- Mẹ ông suốt ngày chỉ Kim Anh còn có coi tôi ra gì đâu. Chẳng phải bà ấy từng nói không coi tôi là con dâu sao? Có ai như tôi nuôi con chồng từ lúc còn đỏ hỏn đến lớn bằng chừng kia mà coi như con đẻ không?
- Thì thằng Thành nó cũng coi bà như mẹ đẻ còn gì? Sau này mẹ cũng đã chấp nhận bà, bà đã trải qua thì phải thông cảm cho con dâu chứ? Cuối tuần bà với tôi sang đón mẹ con nó về.
- Ông thích thì ông đi mà đón.
Vậy nhưng sau đó nửa tháng bà lại chủ động đề nghị chồng đi cùng sang đón con. Thấy ba mẹ chồng, Diệu Tuệ không quá ngạc nhiên khi Minh Trí đã nói sớm muộn vì bà cũng phải sang. Dù không muốn xa con cháu nhưng ba mẹ cô cũng thấy an ủi khi ông bà thông gia đích thân sang đón con về. Bà Tâm đã tưởng bà Thu đã nghĩ lại khi bà ta niềm nở, cảm ơn xin đón mẹ con cô về. Diệu Tuệ cũng không muốn ba mẹ thêm phiền não nên vui vẻ theo ba mẹ chồng về nhà.
Vừa xếp xong đồ cho con xong, bà Thu đứng cửa phòng nhắc nhở:
- Bác Là nghỉ ốm một thời gian nên con chịu khó làm việc nhà và cơm nước nhé!
- Vâng ạ.
- Tháng trước con chưa chuyển tiền cho mẹ đâu.
- Dạ lát con chuyển luôn cả tháng này cho mẹ ạ.
Bà đi rồi, cô mở điện thoại lên trong tài khoản còn 17 triệu thì thở dài. Vừa hôm qua Minh Trí bảo chuyển tiền thì cô nhắc anh khi nào hết sẽ lấy. Ở nhà mẹ thì chỉ tiền sữa bỉm cho con, cô đưa tiền ông bà không lấy. Minh Trí đưa ba mẹ cũng không lấy còn dọa nếu đưa tiền không nuôi nữa. Vậy mà về nhà chưa ấm chỗ cô đã lại phải nghĩ đến tiền.
Chẳng hiểu anh đọc được suy nghĩ của cô hay sao mà chưa kịp xin đã thấy tiền chuyển về tài khoản. Như cô đã giao hẹn, mỗi tháng anh sẽ chuyển cho cô 15 triệu không được chuyển hơn. Cô nhắc anh tiết kiệm để mua nhà sau muốn ra ở riêng sẽ có chỗ mà ở. Anh đồng ý nhưng có thực hiện hay không thì cô cũng không biết nữa.
Chuyển tiền cho mẹ chồng xong thì cô đặt mua bỉm sữa cho con. Cốm vẫn ngủ say nên Diệu Tuệ tranh thủ đi lau dọn nhà cửa, còn chuẩn bị cơm nước cho kịp giờ.
Buổi tối sau khi ru con ngủ, cô mới đi tắm. Nhìn cơ thể mình trong gương mà cô thấy làm phụ nữ thật thiệt thòi. Mới sinh một đứa mà người cô từ thân hình chữ S giờ ra dáng gì không biết nữa. Đợi con lớn một chút nữa, cô sẽ tranh thủ tập tành lấy lại vóc dáng... vậy nhưng việc chăm con và việc nhà đã không còn thời gian cho cô nghỉ ngơi nữa lấy đâu ra mà tập.
Ngồi vào bàn lấy sách ra xem lại chương trình đào tạo của học viện mà Minh Thành gửi, nhìn vào ngăn bàn, cô giật mình khi cuốn sổ nhật kí đã không cánh mà bay. Cô liền mở hết các ngăn tủ cá nhân tìm đều không thấy. Nó sẽ chẳng có gì quan trọng nếu người cầm nó không có ý đồ xấu.
Định đợi Minh Trí về hỏi nhưng khi anh về cô đã đi ngủ vì mệt. Gần đây anh đang cho người đi tìm tung tích nữ y tá mà bác sĩ Hiên đã nói. Trước khi tra ra sự thật thì anh sẽ chưa nói với ai vội, đặc biệt là với Minh Thành.
Nhìn thấy vợ ngủ gục trên bàn, anh lại gần bế cô về giường, ngó vào cũi nhìn con một lát mới đi tắm. Điều tra về hai cái chết bất thường của Hoa Vân và bác Kim Anh không hề dễ như anh tưởng. Có vẻ như kẻ gây ra đã có sự sắp đặt hoàn hảo nên không ai nhìn ra sơ hở.
Cứ ngày nào thấy Minh Trí về sớm thì mẹ chồng cô sẽ chủ động vào bếp còn nhắc cô lên coi Cốm. Bà chưa từng bế Cốm một lần nào, ở nhà chỉ có cô, Minh Trí và ông nội bế nhưng vì con còn nhỏ nên ông nội cũng không giữ được lâu.
Tranh thủ Cốm ngủ, cô nhờ mẹ chồng để ý cháu cho cô đi chợ. Bà chỉ nhàn nhạt gật đầu nhắc cô đi nhanh rồi về.
- Bác ơi cho cháu lấy con cá quả kia đi.
- Cháu đừng lấy loại này, đây là cá sộp đấy.
Diệu Tuệ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay mặt sang, nhìn người phụ nữ vừa nhắc mình ngạc nhiên:
- Bác Là, sao bác ở đây? Cháu tưởng bác về quê bị ốm cơ mà?
- Không, bác có ốm đâu. Mẹ cháu cho bác sang làm cho nhà bạn bà ấy mà. Bà ấy nói tạm thời nhà không cần giúp việc nữa.
- Vậy sao ạ?
Sau khi nghe bác Là nói, cô sốc vì mẹ chồng đã nói sai sự thật. Bà đã chủ động cho bác ấy nghỉ việc trước ngày sang đón cô một ngày. Cứ ba chồng và cô hỏi thì bà lại bảo bác ốm chưa ra được, giờ thuê người khác lúc bác ấy lên lại không có việc thì tội. Nghĩ vậy nên ba Đông không hỏi thêm nữa.
Bác Là hướng dẫn cô mua đồ ở những hàng nào thì ngon, tươi và giá tiền vừa phải. Trước khi về, bác còn dặn:
- Cháu bận con thì gọi điện bác mua hộ đồ rồi gửi đến nhà cho không phải đi mua. Bác ở không xa nhà cháu lắm đâu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác.
- À, mà bác ở nhà cô Hoa Vân đấy, ba mẹ cô ấy lại về Việt Nam sống hay sao ấy. Thấy nói đợt này về là ở luôn không đi nữa.
- Vậy ạ, để hôm nào cháu sang thăm hai bác ấy ạ. Cháu về đây ạ, có gì cháu sẽ gọi nhờ bác nhé vì bé Cốm sán mẹ quá nên cháu không đi lâu được.
- Ừ, về đi.
Bà nhìn theo dáng đi vội vàng của Diệu Tuệ khẽ thở dài.
Vừa về đến cổng cô đã nghe tiếng con khóc chết lặng đi, con bé ngủ dậy hình như đang gào khóc. Vứt mọi thứ lên bếp, cô vội rửa tay chạy lên phòng thì thấy mẹ chồng đang ngồi chơi còn bé Cốm đang nằm trong nôi khóc đến khản cả tiếng, mặt mũi con đỏ gay đỏ gắt.
- Về rồi đấy hả? Sao đi chợ có vài bước chân mà lâu thế? Nó khóc điếc cả tai.
- Mẹ, cháu khóc mà mẹ không nỡ bế nó lên hộ con ạ.
Được mẹ bế trên tay, con bé mếu máo nức nở, nhìn thôi đã thấy thương mà đỏ mắt theo con. Vậy mà bà còn bình thản như không có chuyện gì:
- Trẻ con phải tập cho nó tự lập đi, khóc chán nó sẽ nín làm sao phải sồn sồn lên thế?
- Nhưng mẹ cũng không nên để cháu khóc nhiều như vậy đâu ạ. Khóc nhiều đêm cháu sẽ giật mình.
- Vâng tôi không coi được con cô đâu, lần sau đừng nhờ tôi nữa.
Cô bất lực trước giọng điệu của bà. Trước khi bà ra đến cửa, cô liền hỏi:
- Mẹ, vì sao mẹ cho bác Là nghỉ việc?