Chương 29
Minh Trí quay ra nhìn cô lạ lẫm nhưng rồi Diệu Tuệ lại cười xòa nên anh không chút nghi ngờ, không nhìn thấy được lòng cô đang đấu tranh nhiều như thế nào để có thể bình tĩnh được.
- Anh không thích hoa, nếu em thích mai anh mua.
- Không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi. Em dị ứng phấn hoa nên anh đừng mua.
- Ừ, anh nhớ rồi. Em ngủ sớm đi, hình như mai đến ngày đi khám thai đấy.
- Vâng
Diệu Tuệ nằm xuống giường nhưng mắt lại không buồn ngủ. Nếu không biết chuyện quá khứ có lẽ cô sẽ không bận tâm nhiều đến vậy. Anh đúng là một người có trách nhiệm, cô chẳng bao giờ phải nhớ lịch khám còn anh lại nhớ tường tận. Anh không thích hoa tại sao lại chọn loại hoa ấy cắm cho Hoa Vân. Cô nhớ ngày xưa Hoa Vân chỉ thích hoa hướng dương thôi mà.
Thấy anh tắm trở ra, cô vờ nhắm mắt nhưng anh lại phát hiện ra mà lay lay:
- Đợi anh lấy cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ.
- Em không uống đâu
- Ngoan... uống đi cho khỏe, không sợ béo đâu.
- Chẳng phải hôm trước anh chê em xấu còn gì?
- Thì em có lúc nào đẹp đâu nên xấu hơn cũng chẳng sao cả.
Cái gã này đúng là chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì cả. Lúc thì bảo cô cứ ăn đi cho béo xong rồi người khác khen vợ thì lại quay sang chê xấu đúng là chẳng hiểu được. Cô quay lưng vào trong không thèm chấp nữa thì lại thấy anh hắng giọng:
- Muốn xinh thì uống sữa đều vào, sữa anh mua chủ yếu bổ sung cho con thôi không khiến em phù nề đâu nên không sợ xấu.
- Em xấu cũng là vợ anh đấy, ai mà chẳng biết người anh yêu xinh chứ?
Cô những tưởng anh sẽ lên tiếng dỗ dành hay đại loại sẽ nói với cô rằng cô đang nói linh tinh nhưng không anh lại chọn im lặng mà rời khỏi phòng.
Khi không muốn đối diện, anh hay chọn cách im lặng, bản chất anh là người ít nói nhưng đôi khi kiệm lời quá khiến người bên cạnh như cô thấy ấm ức. Anh không nói lời ngon ngọt nhưng ít ra cũng nên nói những lời dễ nghe một chút, dù sao cô cũng là vợ anh. Diệu Tuệ nghe nhịp thở của mình cũng thấy khó khăn. Cô đã dặn lòng sẽ nghĩ tích cực lên, ít ra cô đã được lấy người mình yêu, anh cũng không quá vô tâm mà ngược lại còn chăm sóc cô chu đáo. Không cần hỏi nhiều cũng không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng làm mọi việc. Từ khi lấy anh, cô thấy mình dựa dẫm anh nhiều hơn thì phải. Lâu rồi cô còn không tự mình đi mua cái gì toàn là anh mua, cứ cần gì cô nhắn tin hoặc gọi điện là có. Dạo gần đây cô hay để ý anh làm việc, có lúc thấy anh ngồi đăm chiêu nhìn không chớp mắt vào màn hình ipad, cô ngó thử thì thấy màn hình chỉ là cái xe ô tô thôi. Ngắm xe ô tô có cần phải tập trung như vậy không? Chẳng lẽ anh đang làm tiếp thị bán xe nên mới nghiên cứu kĩ như vậy. Mà anh xem thì toàn là dạng siêu xe, chẳng lẽ anh có sở thích ngắm nhìn những chiếc xe ấy nhỉ?
- Nghĩ gì mà lại như tắc kè dị tật vậy?
- Có anh là tắc kè dị tật thì có, lúc nào cũng thần thần bí bí, em chẳng hiểu gì về anh cả.
- Anh có gì mà phải hiểu, tốt hơn em chỉ nên chăm sóc mình tốt còn không cần quan tâm người khác.
- Kể cả người ấy là anh sao?
- Ừ, kể cả anh. Quan tâm nhiều chỉ khiến em mệt mỏi thôi, biết ít cho đầu óc thanh thản.
- Có phải vì vậy mà anh không tâm sự với em không?
- Nghĩ linh tinh, sữa nguội bớt rồi em uống đi còn ngủ.
Cô chu mỏ nhìn anh có chút bực dọc, đón cốc sữa từ tay anh liền uống một hơi hết.
- Cho em xin tờ giấy ăn.
- Không cần đâu.
Anh tự nhiên cúi xuống dùng cái cách không giống ai lau sữa bám trên môi cô. Vậy nhưng hành động này lại khiến cô vui ra mặt.
- Sao, em muốn hả?
- Không có.
Cô giơ tay chạm mặt mình, chẳng lẽ mặt cô lại biểu thị rõ như vậy để anh đoán được sao? Đang bầu bí nên cô không ham đâu chẳng qua anh khıêυ khí©h mới khiến cơ thể phấn khích như vậy thôi.
Diệu Tuệ tránh nụ cười gian xảo của anh. Hình như từ đêm tân hôn đến giờ cũng gần nửa tháng rồi hai vợ chồng không gần gũi nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô nhắm mắt vờ ngủ nhưng ai kia dường như vừa hôn vợ liền bị kí©h thí©ɧ nên nằm xuống là sát vào vợ. Cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh áp lên mình nóng hổi, anh còn cố tình cọ vật nhạy cảm kia vào người cô như để thông báo. Vậy nhưng cô vẫn nằm im không nhúc nhích, người kia dường như không còn kiên nhẫn nên nhổm dậy, gặm vào vai cô một cái vừa đủ để in dấu răng thì thầm:
- Anh sẽ làm nhẹ thôi được không?
Cô nghe thấy trống ngực mình đập, cảm giác râm ran chạy thoáng qua. Mặc dù đợi cô trả lời nhưng tay anh đã luồn vào trong váy ngủ massage nhẹ nhàng trên người cô, chỉ bằng vài động tác đã khiến cô dễ chịu, kɧoáı ©ảʍ dâng tràn lên mà chủ động quay người lại vòng tay qua cổ anh cười như câu trả lời đồng ý.
Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn cũng dịu dàng mà không giống như cái vẻ bất cần của anh. Bàn tay xoa xoa trong người tăng lực, xoa nắn hai bầu ngực căng tròn khi mang bầu của cô. Toàn thân lúc này tê dại, cô lần tay cởi bỏ hàng cúc áo pijama anh đang mặc, chạm bàn tay mát lạnh vào trong người anh. Anh chỉ hôn thôi mà cả người cô như chạm phải giây thần kinh cảm xúc dẫn đến tê dại. Chiếc váy ngủ được kéo lên cao vòng qua đầu thành công đáp xuống đất. Cơ thể có phần đầy đặn lộ ra trước mắt, anh rời môi cô mang nụ hôn vờn xuống cổ. Vì cô mang thai, khi nằm nghiêng có chút bất tiện nên anh nâng cô dậy, nhấc ngồi lên đùi anh trực tiếp để da thịt nơi nhạy cảm nhất cọ sát vào nhau. Hơi thở của cô có phần gấp gáp, hai tay bám trên vai anh ngửa đầu ra sau như để hưởng thụ. Anh đã thành công mang lại kɧoáı ©ảʍ trong người cô bùng lên khiến hơi thở trở thành tiếng rên nhẹ. Anh khẽ cười, đỡ lấy cơ thể vốn chông chênh mà ngửa về sau của cô còn bờ môi ấm đã tìm đến bầu ngực căng tròn mυ"ŧ mạnh. Sự ướŧ áŧ trên đầu lưỡi chạm vào ngực khiến cô mất kiểm soát mà run rẩy rên lên. Anh kéo hai tay cô bám lên cổ mình, bàn tay lần mò xuống giữa hai chân, dùng hai ngón tay chạm tới, điêu luyện nhẹ nhàng mà đủ làm cô điên đảo mà gục đầu trên vai anh nỉ non:
- Em thích không?
Cô gật đầu thay lời nói còn hơi thở dần mất nhịp điệu mà gấp gáp không yên. Ngón tay anh men từ ngoài xâm nhập vào vùng cấm địa, anh chỉ nhẹ nhàng không dám xâm nhập sâu nhưng cũng khiến cô nức nở, cơ thể dường như bị đả kích mà cô gặm lấy vai anh mυ"ŧ mạnh.
- Trả thù anh hử?
- Không... có... em...
Cô còn không nói được tròn vành rõ chữ, âm thanh gợϊ ȶìиᏂ mỗi lúc một đều đặn. Cô bấu vào vai anh để kiềm chế hưng phấn rồi anh nhấc cô ngồi ra mép giường mà nâng hông nhấn thân dưới vào cơ thể cô. Động tác không hề vội vàng mà có chút chậm chạm. Anh ôm lấy cơ thể đang run lên của cô vì thăng hoa tột cùng rồi anh hôn lên đôi môi đang run rẩy gọi tên anh. Cứ như vậy, cô cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong lòng. Chỉ khi đón nhận nhau một cách tự nguyện người ta mới cảm nhận hết được sự tuyệt diệu của hoan ái, mới thấy lòng lâng lâng trong kɧoáı ©ảʍ thăng hoa. Cứ như vậy, anh nhẹ nhàng nhưng lại thành công lôi kéo cảm xúc của cả hai. Trên giường ngủ ngập mùi hương của tình ái, đến khi cô thở không nổi thì anh mới dừng lại thả lỏng người, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cô còn cúi xuống bụng hôn một cái rõ kêu trêu đùa:
- Tặng mẹ rồi thì phải hôn con để tránh tị nạnh.
Cô bật cười, khóe mắt nóng hổi trước sự bông đùa hiếm hoi của anh. Vẫn như mọi lần, anh lại vào nhà tắm mang khăn ra lau cho cô sạch sẽ. Lần này thì cô đã tự nhiên hơn mà không che chắn nữa để kệ anh làm. Có lẽ anh còn nhìn thấy sự thay đổi rõ nét trên cơ thể cô hơn cả. Bàn tay anh chạm lên vết hồng nhẹ bên bụng cô rồi chưa vội mặc quần áo mà lấy lọ kem trên bàn trang điểm lấy ra tay xoa nhẹ lên khắp bụng:
- Em quên bôi kem phải không?
- Sao anh biết?
- Bị rạn da rồi này, đã xấu còn không chịu chăm sóc bản thân.
- Xấu mà anh có chừa miếng nào đâu?
- May mà không bẩn chỉ xấu thôi nên tạm chấp nhận.
Diệu Tuệ giơ chân lên đạp anh một cái. Suốt ngày chê vợ chẳng biết khen gì nhưng khi cô nói ăn ít đi thì không chịu, hại cô tăng cân chóng mặt may mà thịt không lên mặt nên cô thấy vẫn xinh. Quỳnh Anh cũng khen cô bầu xinh, ba mẹ cũng vậy mà mỗi anh chê cô xấu. Không phải cô không muốn chăm sóc mà dạo này đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. Người ta bảo sinh xong mới mất não mà sao cô bầu não đã bay đi đâu mất rồi thì phải.
Minh Trí nằm xuống giường, cô gác chân lên chân anh động đậy:
- Anh
- Ừm, không buồn ngủ hả?
- Vâng, em hỏi anh một chuyện được không?
- Hỏi đi, trả lời được thì anh sẽ trả lời.
- Anh đi làm có vất vả không?
Thật ra cô định hỏi về Hoa Vân nhưng rồi lại sợ chạm đến làm anh đau nên lảng sang hỏi công việc. Cô vẫn không đủ can đảm để nghe chồng nói về người cũ. Đã chứng kiến anh đau khổ lụy tình như thế nên không muốn khơi lại nó trong lòng anh và cũng không muốn mình phải đau lòng. Thôi thì cô học cách chấp nhận, trong lòng anh có người khác nhưng cuộc sống của anh là dành cho cô.
- Không vất vả bằng làm việc cùng em trên giường.
- Này... em hỏi thật đấy.
- Thì anh trả lời thật mà. Chỉ làm việc cùng em mới thở không ra hơi thôi còn đi làm cả ngày anh thở đều lắm.
Diệu Tuệ trợn mắt nhìn anh. Không nói thì thôi chứ nói ra câu nào là khiến cô tăng xông câu ấy. Cô chưa từng nghe anh kể về công việc cũng chưa bao giờ thấy anh than vãn gặp khó khăn hay vất vả. Chỉ thấy anh sáng đi làm trước 9 giờ còn tối thì về trước 10 giờ, quần áo từ sáng đến tối vẫn sạch sẽ, vẫn thẳng thớm, thơm tho nghĩa là anh chẳng làm gì mất sức vậy chắc công việc sẽ không vất vả. Nếu vậy thì sao anh lại tiêu tiền thoải mái như thế?
- Anh
- Gì nữa
- Sắp tới có con nên sẽ chi tiêu tốn kém, anh cũng nên tiết kiệm một chút đi.
- Ừ
- Trả lời vậy là tiết kiệm hay không vậy?
- Không biết, em cần mua gì cứ mua đi đừng lo về tiền.
- Không lo sao được, em không đi làm, nhà có mình anh làm thôi mà.
- Vậy em đang lo cho anh hả? Nếu lo như vậy thì ăn uống nghỉ ngơi cho mẹ khỏe con khỏe là được.
- Tất nhiên là lo rồi, anh mà không kiếm được tiền thì cả nhà ra sao chứ? Không lo mới lạ ấy.
Minh Trí nhìn mặt cô ỉu xìu, sao cô cứ lo tiết kiệm thế nhỉ? Hôm nào phải đưa cô qua chỗ anh làm việc cho biết mà khỏi lo.
- Em có muốn qua chỗ anh làm việc tham quan không?
- Thôi, em đến lại vướng tay chân anh.
Rồi như chợt nghĩ ra cô lại nhắc:
- Anh làm gì thì làm đừng làm việc phi pháp là được. Tiền do sức lao động làm ra sẽ bền vững hơn đồng tiền kiếm được quá dễ dàng. Chúng ta có thể tiết kiệm, sinh xong em sẽ đi làm để phụ anh.
Cô chẳng hiểu mình đã nói sai gì mà anh lại cười lại còn kéo cô lại mà ôm lấy.
- Buông em ra, khó thở.
- Được rồi, em chỉ cần phụ anh làm việc trên giường là được.
- Em không đùa anh đâu.
- Anh cũng có đùa đâu, thôi ngủ đi mai anh đưa em đi khám rồi đi làm.
- Hôm nay mẹ hỏi em là con gái hay con trai, anh muốn bé con là trai hay gái?
- Con nào cũng được, con gái cứ xấu xấu như em cũng được.
Cô tức giận há miệng gặm một miếng thật to ở ngực anh. Lúc nào cũng nói nước đôi rồi cũng chẳng hiểu được cuối cùng thì anh muốn gì nữa.
- Vậy thì sau này con lớn nhất định em sẽ nói với nó đừng lấy người như ba.
- Ba nó tệ vậy hả?
- Vâng, khô khan chẳng bao giờ nói được câu ngọt ngào nào cả nhiều khi ấm ức lắm.
Cô chỉ nghe thấy anh ừ nhẹ rồi cũng chẳng phản đối hay biện minh mà ôm lấy cô nằm im như đã ngủ.
Sáng sớm thức giấc cô đã không thấy anh đâu. Dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo đi xuống nhà chỉ có bác Là đang nấu đồ ăn sáng, ba chồng đang tập thể dục ngoài sân, mẹ chồng và Minh Trí đều không thấy.
- Bác, anh Trí đi làm rồi ạ?
- Không, cậu ấy đang trên phòng thờ, hôm nay rằm nên chắc sẽ thắp hương trên ấy hơi lâu.
- Dạ.
Ngồi một lát rồi không nén nổi tò mò mà cô bước lên cầu thang hướng tầng cao nhất đi lên. Cửa hé mở, mùi hương nhang nghi ngút. Anh có lẽ đang trong căn phòng nhỏ kia rồi. Cô khẽ đẩy cửa đi vào tiến lại gần cửa căn phòng nhỏ. Không gian im ắng đến nỗi cô còn nghe thấy nhịp tim đập bất thường vì hồi hộp của mình. Anh đứng lặng thinh trước bàn thờ, ánh mắt chắc chắn nhìn bức ảnh người trên đó rồi. Cô không rời đi cứ đứng bên ngoài nhìn vào nhưng anh cũng không hề hay biết. Anh đứng rất lâu, cô mỏi chân định quay xuống nhưng lại nghe anh nói:
- Hoa Vân, anh đã từng yêu em tưởng như sẽ không thể yêu ai được nữa. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại thấy đôi mắt em hoảng loạn mà không nói nên lời. Anh không biết em đã phải chịu những đau đớn nào. Nhất định anh sẽ tìm ra lí do vì sao em đang khỏe mạnh lại ra đi nhanh như vậy... anh không tin em bị ung thư như nhà em nói... dù người em yêu là Minh Thành nhưng anh chưa bao giờ trách em cả. Anh tự nguyện yêu em nhưng....
Nghe đến đây, Diệu Tuệ xoay người bước đi với đôi mắt đỏ hoe. Vậy là điều cô nghĩ đã đúng rồi. Anh chỉ một lòng một dạ dù cậu ấy đã không còn nữa. Bước ra khỏi phòng, cô tự nở một nụ cười trấn an, ngẩng mặt lên trần nhà ngăn cho nước mắt không rơi...
- Mày thật ngốc, lại ghen linh tinh rồi... thật ngốc mà...